80% ۶ৎ Vị ngọt của anh trong vị đắng của cacao

13/02/2025

HLE bước vào mùa giải mới với nhiều thử thách phía trước. Đội hình chưa hoàn thiện, cộng thêm những màn trình diễn thất thường tại vòng bảng khiến họ không được đánh giá cao. Tuy nhiên, khát khao chứng minh bản thân vẫn cháy bỏng trong từng tuyển thủ. Họ miệt mài tập luyện, dành hàng giờ scrim để mài giũa kỹ năng, tìm kiếm sự gắn kết. Áp lực đè nặng trên vai, nhưng không ai có ý định lùi bước.

Sau buổi scrim cuối cùng trước trận đấu quan trọng với T1, cả đội dần tản ra, trở về ký túc xá để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Chỉ có một người vẫn còn ngồi lại trong phòng tập – Han Wangho, mắt dán chặt vào màn hình, xem lại những pha giao tranh vừa rồi để rút kinh nghiệm.

Cửa phòng khẽ mở, Park Dohyeon bước vào. Cậu đứng lặng một lúc, đôi mắt có chút lưỡng lự, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Không khí trong phòng tập tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chuột nhấp và tiếng gõ bàn phím khe khẽ. Park Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?"

Han Wangho không quay đầu lại, mắt vẫn chăm chú vào đoạn replay, giọng điềm tĩnh nhưng có phần lơ đãng:

"Ngày gì vậy, Dohyeonie? Anh đang xem lại đoạn này, nhịp giao tranh loạn quá..."

Park Dohyeon nắm chặt tay trong túi áo, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng. Cậu khẽ hít một hơi, ngón tay vô thức vân vê chiếc vòng chưa kịp đeo lại sau khi scrim – món quà Wangho đã tặng cậu vào năm ngoái. Dưới ánh đèn phòng tập nhàn nhạt, lớp kim loại trên chiếc vòng đã có vài vết xước nhẹ, nhưng kỷ niệm thì vẫn nguyên vẹn trong tâm trí cậu. Cậu nhếch môi cười nhạt, như để giấu đi nỗi thất vọng đang len lỏi trong lòng, giọng nhỏ hẳn đi:

"Không có gì đâu ạ. Em đợi anh ngoài sảnh nhé."

Han Wangho vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính và khẽ trả lời mà không hề quay ra nhìn em bạn trai nhỏ của mình.

"Dohyeonie cứ về nghỉ ngơi trước đi, anh cần phải phân tích thêm. Ngày mai chúng ta nhất định phải chiến thắng, không chỉ vì kết quả của đội mà còn vì Wooje. Em hiểu ý anh mà đúng không?"

Park Dohyeon bước ra ngoài, lòng trĩu nặng, tay vô thức đeo lại vòng như đã thành một thói quen. Bóng đêm bao trùm lấy không gian vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn hành lang hắt xuống sàn đá lạnh lẽo. Không khí mát lạnh của màn đêm chạm vào da, nhưng không thể xoa dịu được cảm giác trống trải trong cậu. Park Dohyeon tự nhủ bản thân không nên để tâm quá nhiều, nhưng không thể phủ nhận sự chờ mong đã bị lấp đầy bởi hụt hẫng.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế dài ở sảnh, ánh mắt vô định dừng trên màn hình điện thoại, nhưng chẳng buồn mở khóa. Ngón tay vẫn không ngừng mân mê chiếc vòng trên cổ tay, như thể đang tìm kiếm một chút hơi ấm từ kỷ niệm. Bất giác, cậu cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất một nét chua xót.

"Chẳng lẽ anh Wangho thực sự không nhớ?"

Cậu lẩm bẩm, giọng nói như tan vào khoảng không tĩnh mịch.

Gió đêm len lỏi qua khe cửa kính, mang theo hơi lạnh phả vào gương mặt cậu. Park Dohyeon rùng mình khẽ kéo áo khoác sát vào người, nhưng vẫn không rời đi. Cậu cứ ngồi đó, như một thói quen khó bỏ, như một kẻ ngốc vẫn hy vọng vào điều gì đó. Đôi mắt vô thức dõi về phía phòng tập.

Trong khi đó, Han Wangho vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Một vài phút sau, khi replay kết thúc, anh vô thức nhấp vào lịch trên điện thoại. Đôi mắt anh thoáng dừng lại ở con số 13/2.

Wangho chớp mắt, ngón tay dừng trên chuột. Hình ảnh Dohyeon thoáng hiện lên trong đầu anh, đặc biệt là dáng vẻ hơi lưỡng lự khi bước vào phòng, ánh mắt cậu như có chút mong chờ.

Anh nhớ...

Nhưng trận đấu ngày mai còn quan trọng hơn.

Một thoáng chần chừ, rồi anh đứng dậy, quay lại với màn hình, tiếp tục công việc phân tích. Dù vậy, ở một góc nào đó trong tâm trí, hình ảnh Dohyoen vẫn lặng lẽ đọng lại.

Han Wangho vẫn nhớ. Nhưng anh lựa chọn chờ đến khi chiến thắng gọi tên họ.

.

HLE bước vào trận quyết định với T1, nơi không có chỗ cho sai lầm. Một chiến thắng sẽ đưa họ tiến xa hơn, nhưng thất bại đồng nghĩa với việc chia tay với giải đấu.

Ván 1: HLE kiểm soát hoàn hảo - T1 bị bóp nghẹt

Cả hai đội nhập cuộc một cách thận trọng, ưu tiên kiểm soát bản đồ thay vì lao vào những pha giao tranh sớm. Tuy nhiên, với lối chơi chặt chẽ và khả năng di chuyển thông minh, HLE chiếm ưu thế ngay từ đầu trận khi Viper có được hai điểm hạ gục với Ezreal.

Sự phối hợp giữa Peanut và Zeus trở thành chìa khóa chiến thắng. HLE duy trì kiểm soát mục tiêu lớn một cách hoàn hảo, khiến T1 không thể giành lợi thế. Đến phút 27, họ kết thúc ván đấu với một thế trận hoàn toàn áp đảo, không để cho T1 có cơ hội phản kháng.

HLE dẫn trước 1 - 0

Ván 2: T1 Phản công - Ngộ Không của Oner tạo bước ngoặt

HLE và T1 cân bằng tỷ số 1 - 1

Ván 3: HLE Xuất sắc - Sự tỏa sáng của Zeus

Chứng kiến một bất ngờ lớn từ T1 khi họ mang ra LeBlanc hỗ trợ trong tay Keria và tướng mới Mel trong tay Faker. Đây là một sự lựa chọn táo bạo, mang tính đột phá chiến thuật.

Tuy nhiên, HLE không hề bị bất ngờ. Họ tập trung khai thác nửa trên bản đồ, nơi Zeus thể hiện phong độ vượt trội. Dù để mất Baron trong một tình huống tranh chấp, HLE vẫn giữ vững lợi thế, tận dụng sai lầm của T1 để giành chiến thắng trong ván đấu bản lề.

HLE vươn lên dẫn trước 2-1

Ván 4: T1 lôi HLE vào ván 5 - Trận chiến căng thẳng

Mặc dù có Wombo Combo hoàn hảo "Trăng Mờ - Trăn Trối" của Mid-Jung dou vẫn không thể giúp HLE kết thúc được cặp trận này tại ván 4. Trận đấu kéo dài đến ván thứ 5

HLE và T1 cân bằng tỷ số 2-2

Ván 5: HLE lội ngược dòng - Peanut hóa anh hùng

Ván 5 diễn ra vô cùng căng thẳng, khi cả hai đội đều biết rằng đây là ván đấu quyết định cho cả mùa giải. HLE có được lợi thế marco, nhưng T1 sở hữu Draven của Smash, người đã có một lượng kinh tế vượt trội sau một pha "rút tiền" thành công trong giao tranh hang Rồng.

T1 dần chiếm ưu thế, áp sát nhà chính của HLE sau một pha giao tranh thắng lợi. Nhưng đúng lúc đó, Peanut với Amumu đã có một pha phòng ngự xuất thần. Một mình anh câu kéo đủ thời gian để đội hình HLE hồi sinh, bảo vệ trụ nhà chính trong gang tấc. Phút thứ 33 của trận đấu, hình ảnh Amumu nhỏ bé trên bản đồ Summoner's Rift như hòa một với Peanut đã trở thành một trong những màn thi đấu biểu tượng của NutSin.

Những sai lầm Oner trong việc kiểm soát mục tiêu đã khiến T1 đánh mất lợi thế. HLE kiểm soát bùa lợi Baron và linh hồn Rồng Đất, hoàn toàn lật ngược thế trận. Phút thứ 43, HLE tổng tấn công, đẩy thẳng vào nhà chính của T1, kết thúc trận đấu đầy nghẹt thở, giành quyền đi tiếp một cách đầy thuyết phục.

HLE chiến thắng với tỷ số 3-2 và chính thức loại T1 khỏi giải đấu.

.

Chuyên cơ mặt đất của HLE lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng, lặng lẽ đưa đội tuyển trở về Camp One sau một ngày thi đấu đầy mệt mỏi.

Ở một góc ghế, Dohyeon khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào cửa kính, mắt hướng ra ngoài đường phố lướt qua nhanh trong ánh đèn vàng nhạt. Cậu không nói gì, cũng chẳng thèm quay sang nhìn Wangho, dù từ nãy đến giờ ai đó đang len lén quan sát mình.

Wangho khẽ nhíu mày. Cả ngày hôm nay Dohyeon có vẻ lạ lắm. Bình thường, sau khi chiến thắng, bé cún bự sẽ líu lo không ngừng, cười nói với cả đội, sau đó tranh thủ bám anh đòi quà. Nhưng bây giờ? Im lặng như một bức tượng, đến nhìn anh cũng không thèm.

Wangho đành hắng giọng: "Dohyeonie, em ổn không?"

Không có phản hồi.

"Dohyeon-kun?"

Park Dohyeon vẫn không quay sang, tiếp tục nhìn ra cửa kính.

Wangho thở dài, quyết định không ép hỏi nữa. Nhưng anh không hề biết rằng trong lòng bé cún nhà anh đang bực đang bực bội không thôi.

"Suốt cả ngày nay, anh Wangho cứ bận rộn với đội ngũ phân tích, bàn bạc chiến thuật với ban huấn luyện, đến cả lúc ăn cũng không thèm ngồi cùng cậu. Vậy mà lúc này còn dám hỏi "Em ổn không" nữa à?"

Khi xe dừng lại ở Camp One, các tuyển thủ lục tục xuống xe. Vừa bước vào căn hộ trong khu nhà của HLE, Park Dohyeon lập tức cởi giày, chui thẳng vào phòng ngủ, trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Không thèm nhìn Wangho. Không thèm nói một câu nào.

Dỗi thật rồi.

Wangho chậm rãi đóng cửa lại, thoáng bật cười khi thấy cục chăn trên giường đang động đậy nhẹ, rõ ràng là có người đang cố tỏ ra giận nhưng vẫn ngóng xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

"Cún ơi...xem anh mang về cái gì nè?" - Anh gọi, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu.

Không có tiếng đáp lại.

Wangho không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước tới giường, ngồi xuống bên cạnh.

Vẫn không có động tĩnh.

Anh chống tay xuống nệm, cúi người thấp hơn một chút, thì thầm ngay sát tai cậu:

"Vậy là không muốn nghe anh nói nữa hả?"

"Dohyeonie? Dohyeon-kun? Dohyeon-hyung?"

Cục chăn khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn bất động như một pháo đài.

Wangho cười nhẹ, rồi từ trong túi áo khoác, lấy ra một hộp nhỏ. Anh lặng lẽ mở hộp, bẻ một miếng chocolate 80% cacao, rồi đưa lên môi, nhấm nháp thật chậm rãi.

Sau đó, không nói một lời, anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, cúi người xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi Dohyeonie của anh.

Vị đắng nhẹ của chocolate tan chảy, hòa cùng hơi ấm của anh, khiến Dohyeon khựng lại trong giây lát.

Mùi hương cacao nguyên chất, chút ngọt dịu thoáng qua từ đầu lưỡi, rồi đến sự dịu dàng của Wangho, tất cả nhấn chìm toàn bộ sự giận dỗi còn sót lại trong lòng cậu.

"Vậy mà cái người này dám dùng cách này để dỗ mình sao?"

Khi Wangho khẽ lùi lại, đôi mắt anh ánh lên ý cười.

Dohyeon vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng một phần chocolate nhỏ đã được nhét vào tay cậu.

Cậu nhìn xuống hộp kẹo trong tay, sau đó ngước mắt lên giận dỗi nhìn Wangho.

"Anh chơi xấu quá rồi đó."

"Ừ, nhưng có hiệu quả đúng không?" - Wangho cười nhàn nhạt, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của Dohyeon.

Cậu bĩu môi, nhưng vẫn cẩn thận mở hộp, lấy một viên chocolate 80%, bỏ vào miệng.

Wangho thắng rồi.

Dohyeon lật tấm thiệp ra. Nét chữ quen thuộc trải dài trên nền giấy trắng.

"Tặng POM của riêng anh.
Anh xin lỗi, vì đã để em buồn.
Dohyeonie đừng giận anh lâu quá nhé.
Nếu Dohyeonie còn dỗi nữa... thì anh sẽ dùng cách khác để dỗ đấy.
Cách vừa rồi chẳng hạn."

Dohyeon miết nhẹ tấm thiệp, khóe cười không giấu nổi nụ cười.

Cái người này.

Cuối cùng, cậu lật người, kéo Wangho nằm xuống giường, vùi mặt vào ngực anh.

"Thôi được rồi, tha cho anh đấy."

Wangho ôm lấy cậu, khẽ siết nhẹ vòng tay.

"Vậy em có cảm thấy ngọt hơn chút nào không?"

Dohyeon nhấc đầu lên, nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào cằm Wangho, như một lời trả đũa.

"Vị đắng của chocolate vẫn còn đây này."

Anh bật cười khẽ, tay mơn trớn mái tóc mềm mại của cậu. Wangho tựa vào lòng Dohyeon, giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm:

"Mong năm tháng sau này đều được trải qua tất cả những ngày đặc biệt cùng em, như một điều hiển nhiên không thể thay đổi. Mong mọi thước phim trong cuộc đời anh, dù rực rỡ hay trầm lặng đều có em bên cạnh viết tiếp câu chuyện của hai ta. Hôm nay là anh dỗ dành và chăm sóc em, nhưng hành trình phía trước, mong được em đồng hành và che chở."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top