2
Cả Kwon SoonYoung lẫn Moon JunHwi năm nay đều hai mươi ba tuổi. Bạn cùng phòng trong một khu chung cư giá rẻ gần bờ sông Hàn. Một người tính đến nay đã có kinh nghiệm làm cảnh sát được gần hai năm, với bao nhiêu thành tựu khiến người khác nhìn vào phải thốt lên "tài không đợi tuổi". Người còn lại không khác gì mặt đối lập của bạn cùng phòng là bao. Một thiếu gia sành điệu củ kiệu nhưng bù lại không thích giở trò cậy quyền cậy thế, đặc biệt là cực kì ngại chuyện tiếp quản mấy công việc có dính dáng đến chính trị hay xã hội.
Moon JunHwi sau khi xin được việc làm tại sở cảnh sát thì vô cùng phấn khởi. Anh rời gia đình lên Seoul để thuận tiện cho việc đi lại, hơn nữa cũng muốn chứng minh nếp sống tự lập. Còn thiếu gia họ Kwon kia, sở thích duy nhất là hằng ngày cưỡi trên những chiếc xế hộp yêu thích trong bộ sưu tập của mình lượn lờ khắp nơi, cốt cũng chỉ để đánh trống lảng bố mẹ việc tự nhốt mình trong căn phòng rộng lớn với một đống sách vở. Kwon SoonYoung dọn đến căn chung cư này như một lời khẳng định ngầm rằng hắn nhất quyết là không chịu nghe lời bố mẹ. Vô công rỗi nghề lại có một phong cách thời trang dị hợm, để lý giải cho điều này thì cũng rất dễ dàng, một trong những lý do đầu tiên khiến chẳng có nơi nào thuê hắn làm việc cả, cho dù hắn có muốn mình trông giống một thanh niên đã trưởng thành đi chăng nữa.
Vậy cho nên, người ta vẫn thấy có một vị thiếu gia ban ngày bay lượn khắp chốn, đến tối thì đậu xe về nhà cùng anh cảnh sát đồng niên thưởng thức bữa tối tự phục vụ.
Moon JunHwi cứ sống như thế với Kwon SoonYoung cũng gần mấy năm. Dù cho bạn cùng phòng là một thiếu gia đi chăng nữa cũng không phải là loại hợm hĩnh nên anh rất hài lòng, ngoại trừ việc thân là cảnh sát giao thông mà cứ hai ba ngày trên sở lại trình về một sấp giấy báo phạt xe của tên cùng phòng.
Nếu cứ nể mặt bao che cho tên này mãi, thế nào cũng có ngày mang tiếng nối giáo cho giặc.
Mỗi ngày đi làm, JunHwi đều nghe thấy một vài cuộc trò chuyện của đồng nghiệp về tên nhà giàu đẹp trai hay đi xế hộp hạng sang nhưng lại chuyên môn đỗ xe sai vị trí. Khỏi cần nói nhiều cũng biết ngay là Kwon SoonYoung. Một câu công tử, hai câu thiếu gia, ba câu đỗ xe sai chỗ. JunHwi nghe mà thấy nhục thay cho SoonYoung.
Nhiều lúc anh cũng thán phục sự lì lợm của hắn lắm đấy. Mất cả buổi tối giảng cho SoonYoung nghe về pháp luật và luật lệ giao thông Hàn Quốc, nhưng JunHwi cũng chắc mẩm rằng đến cái tên cuốn sách mà anh đưa cho hắn cũng chẳng thuộc nổi cái nhan đề. Cho đến khi hắn cứ liên tiếp đỗ xe sai vị trí, sở cảnh sát mệt mỏi đến mức thay người trực ca liên tục. Phạt một hai lần thì có thể chứ ai lại đi phạt mãi được. Nghe hơi chối nhưng mà bọn họ hiểu rõ Kwon SoonYoung gia thế lắm của nhiều tiền như thế nào, cũng vì vậy mà những tờ giấy phạt cũng dần trở nên vô nghĩa, chỉ mang tính tượng trưng. Xã hội bây giờ, thật là cứ có tiền thì leo lên đầu pháp luật ngồi cũng được.
Tuy vậy nhưng Kwon SoonYoung không phải loại khó bảo. Bằng chứng là mỗi khi hắn giở trò lì lợm, điều duy nhất JunHwi cần làm chỉ là nhấc điện thoại lên và gọi một cú cho Kwon lão gia. Hoặc là chưa kịp gọi thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. SoonYoung dạo gần đây không hiểu ăn trúng cái gì mà biết điều vô cùng, sau hơn ba mươi mấy tờ giấy phạt chỉ trong một hai tuần hắn cũng ngờ ngợ ra rằng JunHwi đang làm rất căng, một khi đã nói thì sẽ thực hiện cho bằng được. Mà hắn thì vẫn chưa muốn phải xách vali về nhà đọc sách chính trị đâu, thế nên ngoan ngoãn nghe lời vẫn luôn là cách giải quyết tốt nhất trong từ điển của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top