our

sau chuyến bay từ nhật về tới hàn, các thành viên trong nhóm chia thành hai xe di chuyển về kí túc xá. trông ai nấy đều có phần bơ phờ bởi lịch trình dày đặc phía công ty xếp cho.

sunoo và ni-ki vẫn như mọi khi, không phải để ai nhắc mà tự giác ba chân bốn cẳng leo lên ngồi chung xe với nhau. tiếng hò hét của fan vang lên phía sau, sunoo vui tươi giơ tay vẫy chào trước khi chui vào trong xe ngồi, theo sau đó là ni-ki ngồi kế bên cạnh. đến khi tiếng reo hò lặng dần đi, sunoo mới thở dài một tiếng rồi ngả người tựa ra đằng sau.

"mệt lắm hửm?"

"một chút"

"đưa em kính của anh đi"

sunoo tháo chiếc kính của mình đưa cho ni-ki xong xuôi liền một lần nữa tựa đầu vào ghế, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn trên đường từ sân bay về kí túc xá của nhóm.

"nhóm mình năm ngày nữa lại bay sang nhật ạ?"

"ừ đúng rồi, mấy đứa còn hai chặng nữa ở nhật là kết thúc tour rồi, cố lên! anh sẽ đề nghị bên phía công ty cho mấy đứa một chuyến nghỉ ít nhất là một tuần trước kì comeback lần tới có được chứ?" anh quản lý vừa lái xe vừa nói.

"vậy thì tốt quá ạ, lâu rồi tụi em mới được nghỉ ngơi nên dù có là một tuần thôi cũng là đáng quý lắm rồi ạ!" jungwon nói, tay vẫn đang tranh thủ trả lời một số bài đăng của engene.

"trong năm ngày tới tụi em sẽ được xả hơi hai ngày đúng không ạ?"

"theo như sắp xếp thì đúng rồi á, à jake hyung anh có muốn đi ăn thử quán thịt nướng mới mở gần công ty tụi mình không? em nghe bảo ở đó đồ ăn ngon lắm á!"

"cũng được, có gì lát anh hỏi thử hội nhà trên xem có muốn đi chung không. thế ni-ki và sunoo thì sao?"

"tụi em ở nhà thôi ạ, mọi người cứ đi đi!"

thấy sunoo gật gù ngủ gục, ni-ki đưa tay đỡ đầu anh tựa vào vai mình, cùng lúc nghe thấy tên của bản thân và người ngồi cạnh liền đáp. jake và jungwon biết được câu trả lời của ni-ki chỉ tủm tỉm lén cười với nhau.

"làm lành xong cái là bám nhau hẳn ha. anh nhớ mấy tháng trước tụi bây còn không dám đứng cạnh nhau chứ đừng nói là ở đây ôm ôm ấp ấp"

"anh trêu thế, em thấy vậy cũng tốt đó chứ! mặc dù cho mấy lúc hai con người này cứ quấn quýt lấy nhau trông hơi ngứa mắt thật nhưng mà em thấy bầu không khí trong nhóm mình sau vụ đó đúng thoải mái hơn hẳn"

hai người anh thay phiên trêu chọc cặp đôi gà bông ngồi hàng ghế sau, chính chủ lại chẳng có vẻ gì là để ý. ni-ki tai nghe chuyện, tay vòng qua vỗ nhẹ vào cánh tay sunoo rồi lại xoa nhẹ đầu anh khi thấy anh cựa quậy. chuyện đi ăn bbq thực ra ni-ki cũng khá muốn đi, nhưng vì lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi ngắn giữa lịch trình kín mít như này, ni-ki muốn tận dụng để ở trong nhà với sunoo hơn là ra ngoài. dẫu sao đi ăn bbq hai đứa cũng đi chung nhiều rồi, bỏ lỡ một đợt cũng chẳng mất mát gì đâu ha?

di chuyển một lúc cuối cùng hai chiếc xe của nhóm đã về tới khu kí túc xá. ni-ki nhìn sunoo ngủ ngon như vậy, không nỡ lòng gọi anh dậy nhưng vì từ cửa tòa nhà cho tới thang máy lên được đến tầng mà sunoo đang ở lại không tiện lắm nếu ni-ki đỡ nên đành nhẹ nhàng gọi.

"sunoo ơi dậy đi anh tụi mình về đến nhà rồi"

"hưmmm"

"dậy còn lên kí túc nữa rồi lát mình ngủ sau cũng được!"

sunoo lim dim mở mắt thấy trên xe chỉ còn mình và ni-ki, có vẻ như jake và jungwon đã xuống xe từ trước. ni-ki mở cửa xe, đèn đường le lói khiến sunoo khe nheo mắt.

"em cầm hành lý của tụi mình xuống xe rồi nhé"

"bế anh..."

ni-ki kéo hai chiếc vali ra đứng đợi ở phía cửa xe, thấy sunoo làm nũng mình liền cười cười mà tiến tới vòng tay qua để anh ôm lấy cổ mình, tay đỡ nhẹ qua eo anh rồi nhẹ nhàng nhấc anh ra khỏi xe. dạo này sunoo của nó tụt cân mất tiêu nên lúc bế anh nhẹ tênh à, ni-ki bấm bụng sắp tới phải chăm anh ăn nhiều hơn một chút mới được.

cả hai kéo vali vào thang máy nơi có các thành viên đang đợi, mọi người đang nói chuyện về lịch trình ngày mai.

"mai khoảng mười giờ sáng tụi mình sẽ họp bàn một tí về concept album sắp tới nên mấy đứa cứ thoải mái thôi không cần phải gấp quá đâu!" anh quản lý vừa bấm thang vừa phổ biến thông tin cho cả nhóm.

"à mai em với jungwon tính họp xong buổi trưa sẽ đi ăn bbq, mọi người có muốn đi chung không?"

"cũng được, dù sao lâu rồi tụi mình mới có dịp ăn chung với nhau" heeseung nói, các thành viên gật gù đồng ý.

"có hai đứa sunoo và ni-ki là ở nhà thôi đúng không để anh biết còn đặt bàn nữa"

"vâng ạ, mai tụi em ở nhà nên lúc tan họp xong mọi người cứ đi thôi, có gì tụi em về trước"

"ừ thế chốt vậy nhé!"

ni-ki thỏa thuận với các anh lớn xong liền quay ra nhìn sunoo. mái đầu vàng gật gật từ nãy giờ nhưng ni-ki biết anh mình vẫn đang trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đây mà. phải thôi, mấy ngày hôm nay toàn dậy sớm để tập dượt concert thì lấy đâu ra thời gian mà ngủ, ni-ki nhìn hai quầng thâm nhẹ dưới mắt anh mà xót xa.

tiếng ting từ thang máy vang lên, ba thành viên tầng dưới lần lượt rời khỏi thang vào trong nhà, bốn thành viên còn lại đợi thang tiếp tục đi lên thêm một tầng. âm thanh dừng thang lại vang lên, ni-ki kéo vali mình ra ngoài rồi nhận ra một chuyện - bản thân khi nãy cầm kính cho sunoo mà quên không đưa lại mất tiêu.

tự nhủ lát nữa sẽ xuống tầng đưa sunoo sau, ni-ki đóng cửa phòng mình lại rồi bắt đầu sắp xếp quần áo từ trong vali ra, gập gọn lại trước khi bỏ thêm đồ mới vào trong. nói sao nhỉ, lâu rồi mới về lại kí túc xá của nhóm, ni-ki tự thấy mình ngửi quen mùi máy bay còn hơn cả mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng. ngả lưng lên chiếc giường thân yêu, ni-ki up chiếc selca chụp khi nãy lên weverse, trả lời một số bình luận của fan rồi nhanh chóng đứng dậy vào phòng tắm.

gần chín giờ tối, sau khi sấy xong tóc tai của mình, ni-ki xỏ dép đi ra khỏi phòng chuẩn bị xuống tầng dưới thì bắt gặp sunghoon cũng cùng lúc đó bước ra khỏi phòng. thấy tác phong đứa em như sắp đi đâu đó, sunghoon tò mò hỏi:

"chú em định đi đâu à?"

"em xuống tầng dưới trả sunoo cái kính ấy mà, có việc gì không anh?"

"à vậy thì tiện quá, xuống đó mượn hộ anh cleansing foam của nhóc ấy luôn nha, anh mới hết mà chưa có kịp đặt mua"

"ok ạ"

ni-ki bấm chuông cửa nhà dưới, một tay đút túi quần, một tay nghịch chiếc kính của sunoo. một lúc sau có tiếng vang lên từ phía trong:

"ai vậy ạ?"

"em nè jungwon hyung"

tiếng lách cách mở khóa, jungwon mở cửa rồi để ni-ki bước vào trong. tính hỏi cậu út xuống nhà dưới làm gì nhưng thấy thứ ni-ki đang cầm trên tay, jungwon tự hiểu mà không hỏi nữa, nói nhỏ với ni-ki trước khi trở về phòng của mình.

"sunoo hyung hình như đang ngủ đó, khẽ khàng thôi nhé. à mà có gì nếu ảnh thức thì kêu ảnh ra ăn tối nha!"

ni-ki gật đầu rồi hướng về phía phòng sunoo, tay gõ nhẹ lên cửa phòng hai tiếng. thấy không có ai phản hồi, ni-ki ẩn cửa đi vào. sunoo đang ngủ, đúng như lời jungwon nói. ni-ki khẽ khàng đặt chiếc kính lên kệ rồi tiến lại gần giường, giở chăn rồi đắp cho sunoo vì sợ anh nằm điều hòa lạnh trước khi bước ra ngoài.

biết rằng sunoo đã ngủ, ni-ki vẫn quyết định sẽ đi hâm lại thức ăn rồi mang vào, phòng trừ anh tỉnh giấc vì đói. đặt canh đậu tương vào lò vi sóng hai phút xong, ni-ki cẩn thận bê bát vào trong.

đặt bát lên bàn xong, ni-ki tính quay qua gọi anh thì bỗng dưng đứng hình. ni-ki nhớ là ban nãy bản thân đã đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới ra ngoài mà, sao giờ có mỗi cái chăn thôi vậy? à cũng không đúng vì ni-ki vừa thấy có vật thể gì đó vừa cựa mình dưới chăn. hoảng hốt, ni-ki vội vàng lật chăn lên.

đứa nhóc này ở đâu ra vậy?

___

"chú em chắc stress quá nên nói nhảm à?"

"không em nói thật mà, sunoo biến thành em bé rồi!!!" ni-ki nói như khóc

"thế lấy đâu ra bằng chứng mày kêu đấy là sunoo?"

"ảnh trên mạng ấy, huhu mọi người nhìn xong chắc chắn mọi người phải đồng tình với em thôi!"

hơn mười một giờ đêm, sau khi náo loạn nhóm chat chung của enhypen, giờ đây các thành viên khác đang đứng trước phòng sunoo nghe ni-ki trình bày câu chuyện sunoo biến thành em bé như thế nào. nhưng mà mấy ông anh của cậu út nào đâu có tin, làm gì có chuyện giời ơi đất hỡi như vậy xảy ra được chứ!

tất nhiên là cho đến lúc ni-ki đẩy cửa phòng sunoo để các thành viên bước vào, ai nấy đều phải vỗ bôm bốp vài phát cho tỉnh. chắc là cả đám chạy tour nhiều quá mệt nên sinh ra ảo giác rồi ha?

"mấy anh là ai thế, sao lại đứng hết trong phòng em vậy?"

"..."

"...."

"đó em bảo rồi mà!"

"ê mà giờ để ý thì lời ni-ki nói cũng đúng, nhóc này trông cũng có nét tương đồng sunoo của tụi mình thật"

jay vừa nói vừa tiến tới gần đứa nhóc ba tuổi đang ngồi nghịch trên giường kia, xem xét một lúc thì bé con ngước mắt lên nhìn cả đám rồi cười toe toét. trong phút chốc trái tim của sáu cậu trai đầu T bỗng dưng mềm xèo hẳn đi, jungwon lên tiếng nói:

"nhưng mà nếu sunoo hyung cứ giữ nguyên trạng thái như vầy thì không ổn lắm, mọi người sẽ thắc mắc tại sao enhypen lại cho một đứa nhóc mới ba tuổi vô hoạt động chung mất. đợi em một chút, để em qua nói chuyện với anh quả-"

"khoan đã jungwon, mình đừng nói với anh quản lý vội. dù sao anh ấy cũng đang ngủ rồi và nhỡ đâu đây chỉ là tạm thời thì sao? nếu hơn một ngày mà sunoo vẫn không về hình dạng cũ thì mình nói cũng chưa muộn" heeseung sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra ý kiến.

"em cũng nghĩ thế, có gì mai xin nghỉ cho sunoo là một với một người nữa ở lại chăm, những người khác đi họp về sẽ phổ biến cho"

cả đám đồng tình, đang bàn nốt việc sẽ chăm sóc bé con ra sao thì tiếng ọt ẹt vang lên. mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trông chẳng có ai là đang đói cả rồi cùng một lúc hướng về phía cậu nhóc đang ngồi lọt thỏm trong chiếc áo phông lớn.

"... em đói"

"à"

"à"

"mấy ông à mãi vậy, giờ em nó đói thì phải cho ăn cái gì đi chứ?"

"nhưng mà giờ gần mười hai giờ đêm rồi đào đâu ra đồ ăn trời?"

"bát canh đậu t-"

"không được đâu, sunoo sẽ bị đau bụng mất!"

"các anh có ai có sữa bột hay sữa hộp gì không? tầm này em thấy nếu đói thì uống một ít sữa có thể tạm thời chống đói được rồi sáng mai có gì mình đi mua đồ sau" ni-ki ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"hình như bữa thằng jjongsaeng có làm bánh còn dư chai sữa ha?" sunghoon nhớ ra liền hỏi.

"à ừ đúng rồi tao còn thừa đó, cơ mà cho sunoo uống có ổn không?"

"em nghĩ là được, cũng may anh ấy chỉ hóa thành trẻ con ba tuổi chứ không phải em bé sơ sinh đó. mọi người trông sunoo hộ em nhé, để em lên lấy sữa rồi đem đi làm nóng"

nói rồi ni-ki vội vàng chạy lên tầng, để lại năm ông anh mình với bản thu nhỏ của sunoo. phá tan bầu không khí xì xào của các thành viên, sunoo mini hỏi:

"các anh chưa trả lời câu hỏi của em. các anh là ai thế?"

"bộ thằng nhóc ban nãy không có nói với nhóc tụi anh là ai hả?"

"dạ không"

"..."

vậy là trong lúc ngồi đợi ni-ki quay trở lại với ly sữa đã được làm nóng, các thành viên lần lượt ngồi giới thiệu bản thân cho bé con. ai nấy cũng đều khen bản thu nhỏ của sunoo là dễ thương và nhìn chỉ muốn nựng một cái, cơ mà có một điều khá là buồn cười đã xảy ra. bé con không chịu cho các anh lớn bế, dù chỉ là một chút.

"anh bế nhóc nhé?"

"dạ hong ạ"

"kkkk jay hyung chắc bình thường tét mung sunoo hyung nhiều quá nên giờ bị từ chối nè" jungwon cười bò

"thế mày thử bế đi xem có được không?"

"chắc chắn là được chứ yoi"

và thật đáng tiếc, jungwon cũng bị bé con từ chối thẳng cẳng. giữa lúc cuộc thi ai là người được sunoo mini cho bế, cửa phòng khẽ mở ra. ni-ki đã quay trở lại, trên tay đang bưng một cốc sữa tỏa nghi ngút khói. bé con thấy ni-ki quay lại, mắt sáng ngời, hai tay dang ra nắm mở đưa về phía ni-ki đòi bế.

ni-ki đặt cốc sữa xuống bàn rồi tiến tới ẵm bé con lên đặt vào lòng mình ngồi. các anh lớn thấy thế liền ồ một tiếng rồi cất giọng trêu:

"còn bé mà đã biết chọn lọc quá ha!"

"mấy anh lại trêu đi, chắc tại ban nãy anh ấy tỉnh dậy thấy em đầu tiên nên mới thế thôi"

miệng nói là thế nhưng trong lòng ni-ki đang vui chút nhiều. tất nhiên rồi kể cả có là bản lớn hay bản nhỏ thì ni-ki vẫn là one and only trong lòng sunoo mà.

bé con cầm lấy cốc sữa rồi tu một hơi hết sạch, các anh xung quanh vỗ tay khen ngợi bé. mấy đứa nhóc sau khi no bụng thì căng mắt, sunoo ngáp một hơi dài, tay đưa lên dụi dụi mắt. bé con buồn ngủ lắm rồi.

"giờ cũng muộn lắm rồi đó mọi người về phòng ngủ đi sáng mai còn có sức họp, sunoo hyung cũng phải đi ngủ nữa" ni-ki vừa vuốt lưng cho sunoo mini xuôi sữa vừa nhìn các anh nói.

"em chưa có buồn ngủ đâu" sunoo dẩu mỏ, mắt long lanh nhìn ni-ki nài nỉ cho mình thức thêm một chút. ni-ki vốn dĩ lòng dạ sắt đá, nhưng nó gặp mấy thứ dễ thương dạng cún, mèo và cả người trước mặt, tim nó như đổ mật ngọt. ni-ki nựng má bé con một cái rồi đứng dậy đuổi mấy ông anh đang luôn miệng trêu mình ra ngoài.

tiếng cửa kêu cạch một cái, nó quay lại giường thì thấy bé con đang chùm chăn trốn. ni-ki tiến đến gần định lật chăn lên thì nghe thấy tiếng nói lí nhí phát ra từ trong chăn.

"anh chơi trò ú òa với sunoo đi, sunoo muốn chơi ú òa"

"hừm vậy thì sunoo đâu rồi nhỉ, có phải ở đây không nào?"

"ú òa sunoo ở đây nè hì hì. chơi thêm một lần nữa đi anh!"

vậy là một lớn một bé chơi ú òa suốt mấy phút, mãi sau bé con mới thấm mệt mà nằm lăn ra, mắt lim dim.

"sunoo buồn ngủ rồi à? tụi mình đi ngủ nhé?"

"anh hát cho em nghe đi, mẹ em hay hát ru cho em ngủ lắm"

"ừm vậy nằm xuống đi anh hát ru sunoo ngủ nhé"

sunoo ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống, kéo chiếc chăn bị đạp xuống chân giường lên đến tận cổ. ni-ki đứng dậy ngó nghiêng chiếc giá sách của sunoo một lúc rồi với tay lấy chú cáo bông xuống.

nó vẫn còn nhớ con thú nhồi bông này đã thay mặt cho sunoo của nó đi dự kcon la năm 2022 vì anh bị bệnh không tới được, khi trở về hàn vốn dĩ phải mang trả anh quản lý nhưng nó cố thuyết phục để mình giữ rồi đem tặng anh và giờ đã tròn hai năm chú cáo nhỏ ngồi chễm chệ trên kệ sách.

"sunoo muốn ôm thú nhồi bông không?"

"dạ có ạ!"

ni-ki đưa chú cáo bông cho sunoo, mắt bé con sáng rực, miệng cười chúm chím đưa hai tay đỡ lấy. đợi bé nằm yên vị hẳn trong chiếc chăn ấm áp, nó đi vén chăn từng góc một không để tí da thịt nào hở ra ngoài rồi mới yên tâm ngồi xuống giường ru bé ngủ.

"sunoo muốn anh hát bài gì?"

"bài ba chú gấu con ạ!"

ni-ki cười cười gãi đầu, nó biết đây là bài nào, nhưng khổ nỗi nó từ bé tới lúc sang hàn chỉ nghe mỗi nhạc trẻ con bên nhật chứ có nghe của hàn bao giờ. tuy là không biết cách hát đâu nhưng nó chẳng đời nào từ chối sunoo, kể cả khi có là sunoo bản lớn người nó yêu hay là sunoo bản mini đi chăng nữa.

"đợi anh một chút nhé để anh nghe lại bài đó rồi anh hát cho sunoo nhé"

sunoo mắt long lanh gật đầu ngước nhìn mái đầu đen đang ghé tai nghe bản nhạc trên điện thoại. ni-ki vuốt những cọng tóc mềm rơi trên trán bé con cho bé dễ vào giấc ngủ rồi bắt đầu hát.

ni-ki lại nhớ tới thuở nhóm mới debut. khi đó đất lạ người quen, tuy là các anh trong nhóm nó đều đã quen mặt cả nhưng môi trường xung quanh lại vô cùng lạ lẫm. nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả những món ăn mà ở nhật mẹ nó hay nấu cho nó. có lẽ bởi vậy mà thời gian đầu ni-ki toàn bị khó ngủ, đã vậy lại còn kén ăn nên trông người gầy nhom.

tất nhiên là mọi người nào để nhóc út như vậy mãi, mỗi khi có thời gian là lại bếch đi theo thăm thú nơi này ăn thử cái nọ cho quen với không khí đại hàn, được một lúc thì ni-ki đã bớt kén ăn đi một chút. nhưng còn một vấn đề nữa chưa được giải quyết, đó là chuyện mất ngủ của nó.

ni-ki kêu là ở nhà hay ôm gối đi ngủ (nó bị mấy anh trêu là con nít nhưng mà nó không có chịu, con nít gì cơ chứ nó cao lớn thế này), về kí túc xá lạ đất lại còn không có cái gì để ôm nên cứ trằn trọc mãi. vậy là các anh một lần nữa nghĩ ra giải pháp, ấy là luân phiên nhau ngủ chung nhóc út mỗi tuần.

những tưởng mọi chuyện sẽ lại suôn sẻ như trước nhưng không. sau mấy tuần hơn quá bán nhóm từ chối tiếp tục thực hiện phương pháp này vì cậu út lúc ngủ ôm chặt quá, chân lại còn quắp kéo mình vô báo hại các anh ngủ không có nổi. ni-ki nghe thấy thế mặt như mếu máo, các anh không cho nó ôm với ngủ cùng nữa thì nó phải làm sao đây?

tất nhiên không phải tự dưng ni-ki luôn coi sunoo như thể thiên thần giáng thế của mình bởi ngay lúc đó, sunoo đã tự nguyện để mình ngủ cùng với cậu út của nhóm. ban đầu mọi người lo rằng sunoo sẽ bị cái nết ngủ của ni-ki phá cho banh chành giờ giấc sinh học nhưng sự thật là chẳng có gì phải lo cả, nhóc ni-ki cứ việc ôm thôi còn sunoo thì cứ ngủ mặc kệ trời đất đến khi nào cái chuông báo thức réo thì mới tỉnh.

vì lẽ vậy nên hôm nào mấy người anh trong nhóm cũng chứng kiến một mái đầu vàng đang dùng tay chân ôm chặt một mái đầu đen. dù cho phần giường của mái đầu đen chắc đâu đó một phần ba thôi nhưng trông không có gì là khó chịu cả, ngược lại còn ngủ rất ngon.

do ngủ chung với sunoo quen quá nên sau đó khi ni-ki quay trở về ngủ một mình, có lần nọ trên sóng livestream nó bị các anh bóc là tối ngủ quên trên ghế sofa, không biết là mộng du hay quen thói mà mò vô giường sunoo rồi leo lên ôm anh ngủ và chính ni-ki cũng không cãi được vì nó sáng hôm ấy thức dậy cũng không lí giải vì sao mình lại nằm chễm chệ trên giường anh.

mải nghĩ mà ni-ki không để ý, tới khi nhận ra thì đã thấy bé con mắt nhắm nghiền ngủ mất rồi. ni-ki cười trìu mến chọt chọt má bé con thêm vài cái, rồi kê tay tựa đầu lên lướt điện thoại một chút. nó định trở về phòng của mình nhưng giờ đã là một giờ sáng, lạch cạch cửa giờ này anh quản lý sẽ mắng mất. nó cũng sợ nhỡ đâu sunoo lại gặp chuyện gì mà không có ai ở bên xử lí kịp nên quyết định ở lại canh sunoo mini ngủ.

___

9 giờ sáng.

tiếng mở khóa điện tử của cửa vang lên, theo sau đó là tiếng nói chuyện của các thành viên và tiếng cởi giày dép. năm người còn lại trong nhóm vừa mới đi họp về và giờ việc tiếp theo họ chuẩn bị làm chính là xem xem tình hình của hai con người kia ra sao rồi.

cạch

"ồ sunoo hyung về lại bản lớn rồi nè các anh"

"ê hai đứa tụi nó ôm nhau ngủ trông dễ thương ha, cũng phải lâu lắm rồi đấy"

"có nên đánh thức tụi nhỏ dậy không anh, giờ cũng hơn chín giờ rồi á"

"cứ để hai đứa nó ngủ đi, dù sao thời gian vừa rồi tụi nó cũng vất vả nhiều rồi"

và thế là tiếng cửa lại vang lên, cả bọn đóng cửa rời khỏi phòng để sunoo và ni-ki tiếp tục giấc ngủ của mình. nằm trong vòng tay ấm áp mà lâu rồi mới được cảm nhận, có lẽ bao mệt mỏi của cả hai cũng tan thành mây khói.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top