five.
em đừng khóc, nếu mình hẹn không ngày gặp lại.
đã là lần thứ bao nhiêu hyeonjoon tìm thấy một bản nhạc viết dở trong ngăn kéo bàn làm việc của mình rồi nhỉ?
lần thứ hai, thứ ba, hoặc đã rất nhiều những bản nhạc dở dang được tìm thấy trong khắp các ngóc ngách của căn hộ.
mấy tờ giấy đã bị quăn mép góc, những nốt nhạc viết bằng màu chì bị mờ đi, lời nhạc gạch đi gạch lại mấy lần. qua từng khúc nhạc dang dở ấy, hyeonjoon thấy bóng dáng một chàng thơ nào đó. một người con trai được ví như ánh dương tươi sáng của ngày hạ, là hơi ấm dịu dàng vào những đêm đông giá buốt. người là tất cả những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
nhưng người là ai?
🖇️
cánh cửa căn hộ số 3101 bật mở, thân hình dong dỏng cao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt choi wooje. trên tay anh xách một túi đen đựng rác, hẳn nhiên đang chuẩn bị đi đổ rác ở khu rác dưới chung cư.
nghe thấy động tĩnh ở đối diện, hyeonjoon ngẩng đầu đúng lúc đối diện với đôi mắt long lanh của choi wooje. anh ngạc nhiên chỉ về phía em:
"là em sao? trùng hợp thế."
choi wooje cong môi mỉm cười, hai bầu má nộm thịt cấn lên chiếc kính gọng vuông. giọng nói trong veo, em giơ túi bóng đen lên ngang người:
"em chào anh, em là hàng xóm mới của anh. anh cũng đi đổ rác ạ?"
hyeonjoon gật đầu, quay người đóng cửa nhà. choi wooje nuốt nước bọt, lén lút liếc nhìn bóng lưng người lớn hơn. không ai biết chỉ mười phút trước choi wooje vẫn còn đứng trước cửa nhà vừa cắn móng tay vừa hồi hộp lắng nghe từng động tĩnh ngoài hành lang.
khi tiếng lạch cạch mở ổ khoá ở đối diện vang lên, trong một tích tắc choi wooje kéo cửa căn hộ mới mua của mình ra, em đã thầm lẩm bẩm hàng trăm ngàn lần. rằng là, xin hãy là người em muốn gặp.
và em đã biết mình cược đúng khi mà gương mặt quen thuộc em đã nhớ thương từng ấy ngày xuất hiện trong đáy mắt em. moon hyeonjoon vẫn ở lại trong căn hộ hai người đã từng thuê chung năm ấy.
"ừ, đi chung đi. chắc em chưa biết chỗ đổ rác của khu mình đâu nhỉ?"
moon hyeonjoon xoay người nói với choi wooje đang đứng ngẩn người trước cửa nhà. em bừng tỉnh, giả vờ rằng mình thật sự mới đến đây không lâu.
"à vâng ạ, may có anh hyeonjoon đi chung không em lại phải đi hỏi bác bảo vệ dưới sảnh nữa."
choi wooje tiến hai bước, đứng sóng vai với hyeonjoon chờ thang máy. nhịp tim em đập như trống bỏi khi em nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh và em trên cửa thang máy. choi wooje cứ ngỡ rằng mình đang quay lại những năm tháng tuổi trẻ, khi họ còn quấn quýt ôm ấp nhau mỗi ngày. đã bao lâu rồi choi wooje không nằm lấy bàn tay to lớn kia, đan vào những ngón tay khẳng khiu của người lớn hơn để rồi được anh kéo vào những cái ôm nóng hổi.
rõ ràng, khoảng cách của họ chỉ là mấy mươi centimet mà thôi. nhưng giờ đây em lại thấy nó xa vời đến thế. choi wooje chẳng ngờ lại có ngày mình đứng cạnh người mình yêu, nhưng trái tim người lại chẳng còn thuộc về em.
cửa thang máy kêu lên một tiếng ting, moon hyeonjoon sải bước đi vào trong. anh thấy em nhỏ cứ mãi đứng ngẩn ngơ ở đấy, tay bấm giữ không cho cửa thang máy đóng lại, gọi em:
"wooje ơi?"
"dạ?"
"đứng ngẩn người làm gì đấy?"
bóng người quá khứ chồng lên bóng người của hiện tại đứng trong thang máy kiên nhẫn chờ đợi em. trong khoảnh khắc này, choi wooje đã nghĩ quên đi thì sao chứ? tình yêu của em dành cho người là từ trái tim đến trái tim, chứ chẳng phải từ trí nhớ ngắn hạn. nếu người đã không nhớ, em sẵn sàng cùng người một lần nữa đi lại con đường hai người đã từng đi. không nhớ em? vậy thì em và người ấy làm quen lại từ đầu, yêu lại từ đâu thôi.
choi wooje nhấc chân, tiến vào thang máy, lại như đang tiến về tương lai mà em vừa vạch lên con đường mới cho cả hai.
🖇️
woojediary | 1ph trước

woojediary ngày đầu tiên mình biết hyeonjoon không nhớ gì về mình
ồ, không phải ngày đầu tiên, là ngày thứ 10 rồi. nhưng vì vừa mở cái ig này nên hôm nay cứ tính là ngày đầu tiên đi.
mình đã khóc rất nhiều, ăn mình cũng khóc, trước khi ngủ cũng khóc. mình còn tưởng mình đang dùng nước mắt để rửa mặt. rồi mình nhận ra mình khóc thì hyeonjoon cũng không nhớ ra mình, thế là mình lại khóc hăng hơn nữa.
đến ngày hôm qua hyeonjoon tìm thấy mình như rất nhiều lần trước đây (ồ ảnh chỉ tình cờ đi qua thôi) mình đã không còn khóc nữa. mình biết mình đéo thể mất ghệ đẹp này thêm một lần nào nữa.
hôm kia mình ký hợp đồng mua lại căn hộ đối diện căn 3101 mà trước đây mình và anh từng ở với hy vọng sẽ làm hàng xóm của anh. ban đầu mình chỉ định làm hàng xóm, ngày ngày nhìn thấy anh là được. ừm, xong mình mới nhận ra mình không biết anh còn ở đây không. lúc anh mở cửa mình đã mừng như điên, suýt thì nhảy lên người ảnh rồi đó (đùa thôi, hèn quá không dám nhảy).
dài vãi, thôi tóm tắt lại là mình sẽ theo đuổi lại anh. khóc đủ rồi, moon hyeonjoon không chạy thoát khỏi em đâu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top