29

khi hai người họ đến nơi, mọi người vẫn chưa đến đông đủ. nhà hàng đã được cả công ty bao trọn. mỗi một bàn tiệc đều có đề tên các bộ phận khác nhau trong công ty. nó nhìn quanh, nhích lại gần moon hyeonjoon:

"anh ngồi ở bàn nào thế ạ?"

anh liếc mắt xuống cánh tay nó đang áp vào cánh tay anh, khoé môi cong lên khó giấu vui vẻ. khi rời mắt đi, anh giả bộ không có chuyện gì nhìn một lượt:

"chỗ kia."

bàn của moon hyeonjoon đề tên "lãnh đạo cấp cao", nó hoảng hốt từ bỏ ý định muốn ngồi chung một bàn với moon hyeonjoon. cũng không thể trách choi wooje, nó không quen ai trong công ty, người cùng bộ phận của nó còn mặt nặng mày nhẹ với nó, nó ăn một bữa như vậy thà ở nhà còn hơn.

nhưng nhìn đến bàn lãnh đạo cao cấp của moon hyeonjoon nó vẫn phải từ bỏ, một thực tập sinh như nó ngồi vào đó còn kì hơn. thôi thì chịu chút đắng cay ăn xong một bữa cơm cũng được.

"em ngồi với anh không?"

"anh điên à? em vào bàn lãnh đạo ngồi, đến lúc bị nói thì kì lắm."

moon hyeonjoon tự nhiên đứng cùng nó trò chuyện, lúc này các nhân viên trong công ty cũng lục tục đến.

"em cứ ngồi thôi, anh moon bảo vệ em. ai dám nói gì?" - moon hyeonjoon ở cạnh choi wooje đôi khi sẽ lộ ra khí chất ngả ngớn trêu chọc.

choi wooje lười cãi với anh, đẩy tay anh đi về phía bàn lãnh đạo đã tăng thêm đôi bà người, phe phẩy tay:

"anh đi đi, em tự về bàn bộ phận em ngồi."

moon hyeonjoon bị nó đẩy không phản kháng, nụ cười bên khoé môi hiện rõ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng không nói. anh vươn tay xoa đầu nó, dặn dò:

"tí nữa bọn họ mà ức hiếp em choi, em choi nhớ gọi anh ra nhé."

"biết rồi mà."

không biết nên nói moon hyeonjoon liệu sự như thần hay cái miệng anh xui, đúng là sau đó em choi của anh moon bị cả bàn chuốc rượu không ngừng. nó uống đến sắp muốn nôn hết mấy miếng đồ ăn ít ỏi gặp được lúc đầu bữa ăn ra ngoài.

đầu óc nó quay cuồng, tưởng như giây sau sẽ ngã vật ra đất. trước mắt hoa cả lên, nó gặp một miếng đồ ăn trong đĩa bỏ vào miệng hòng làm dịu cơn buồn nôn.

nhưng còn chưa nhai đến miếng thứ hai, đồng nghiệp nam chung bộ phận lại đứng lên đẩy ly rượu về phía nó, giọng nói thô kệch đập vào màng nhĩ nó trở nên đau nhói:

"nào thực tập choi, tôi kính cậu một ly. tuy là khi vào bộ phận chúng tôi cậu cũng không giúp được gì nhiều nhưng mà chúng tôi thật sự rất coi trọng những người trẻ như cậu. chúc cậu sau này sẽ cố gắng hơn nữa nhé."

choi wooje nghe được câu được câu chăng, máy móc cầm ly rượu trước mắt. tay nó hơi run, khi ly rượu gần như trượt ra khỏi bàn tay nó, có một bàn tay to lớn khẳng khiu đỡ lấy bên dưới đáy ly. nó ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, choi wooje mờ mịt quay đầu.

chiếc ghế trống bên cạnh nó đã xuất hiện thêm một moon hyeonjoon, khí tức mạnh mẽ của anh lan toả trong không khí. một tay hyeonjoon đặt lên thành ghế của choi wooje một tay đỡ lấy ly rượu của nó đưa đến trước miệng, giọng nói hơi lạnh:

"tôi uống thay em ấy."

cổ nó có một bàn tay ấm nóng vuốt ve, sự thoải mái hiếm có xâm nhập cơ thể khiến nó trở nên an tâm hơn. đôi mắt hơi mơ màng của nó cũng không còn chú ý đến ai, cả người mềm oặt dựa vào thành ghế.

"tôi nghĩ mình cần phải nói một chút." - moon hyeonjoon lên tiếng sau khi uống cạn ly rượu.

không khí xung quanh bàn nó bỗng trở lên tĩnh lặng, rõ ràng sự kiện giám đốc điều hành đột nhiên đến bảo vệ một thực tập sinh mới khiến những người có mặt trở nên đông cứng, lúng túng cùng xấu hổ.

"mọi người chắc chắn phải biết được trong một tập thể mạnh, việc đoàn kết là một yếu tố rất quan trọng. nhưng việc làm của mọi người không cho tôi thấy được điều đó, thay vì đoàn kết trong công việc thì mọi người lại đoàn kết để chèn ép một người mới. điều này khiến tôi khá thất vọng đấy. tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa, nếu không tôi cũng không ngại loại bỏ những cá nhân mang tâm tư ích kỷ, không vì lợi ích của tập thể đâu."

choi wooje không biết mình ra ngoài bằng cách nào, chỉ khi gió lùa vào mái tóc nó khiến nó tỉnh táo hơn nó đã đứng ngoài bãi đỗ xe. moon hyeonjoon đỡ lấy nó, yên lặng đi về phía trước.

rượu làm đầu óc nó quay cuồng, nhưng lại khiến nó nói ra những lời nó đã rất lâu không nói, nó gọi tên anh:

"moon hyeonjoon."

"ừ. anh đây."

"hyeonjoonie."

"anh nghe."

"anh moon ơi."

hyeonjoon kiên nhẫn đưa nó đi về phía trước, nó xiêu vẹo đi qua đi lại, miệng vẫn không thôi gọi tên anh, và anh cũng chưa lần nào không trả lời nó:

"anh moon về rồi đúng không?"

ý nó là anh đã trở về từ úc thật rồi đúng không, anh cúi đầu nhìn đôi má đỏ hồng của nó, rất khó để kiềm lại cảm giác muốn hôn lên đấy. anh dịu dàng nói với nó:

"anh về rồi, anh vì em choi nên mới về đây. mà ngày đầu tiên em choi làm anh tưởng em choi có con luôn rồi."

choi wooje nghe thấy thế, sau đó như nhớ lại tình cảnh gặp nhau của hai người ngày anh trở về liền bật cười khanh khách. rạng mây hồng ở đôi má càng ửng đỏ, nó đột ngột quay người đối diện với anh. đôi mắt to tròn mông lung vì say của nó nhìn chăm chú vào mắt anh.

"em vui lắm."

"vì sao vậy?"

moon hyeonjoon tự nhiên ôm lấy eo nó, để nó tiến lại gần anh hơn. hai cánh tay nó đặt trên cổ anh, giống như quá khứ đã từng vô số lần làm như vậy, hơi ngẩng đầu hôn vào khoé môi moon hyeonjoon.

"vì anh đã trở về. vì moon hyeonjoon thật sự đã trở về."

moon hyeonjoon cười, từ khoé mắt đến khoé miệng đều là nụ cười hạnh phúc. anh kéo nó đến, cúi xuống kéo nó vào một nụ hôn sâu.

nụ hôn đầu tiên sau nhiều năm xa cách, nồng nhiệt hơn tất cả những nụ hôn trước đây của hai người, vì trái tim nó và anh giờ phút này đặt cạnh nhau, dường như nó nghe được nhịp đập đồng đều từ hai trái tim ấm nóng.

giữa cái đứt quãng của nụ hôn ở một góc bãi đỗ xe, nó nhớ tới bốn năm trước, họ cũng ở dưới ngọn đèn hưu hắt của một bãi đỗ xe của quán bar mà hôn nhau. điều khác biệt duy nhất chính là khi ấy nó không cảm nhận được tình yêu của moon hyeonjoon, giờ thì nó đã cảm nhận được rồi, còn cảm nhận được một cách rất mạnh mẽ. trái tim nó đập thình thịch nóng hổi, chỉ có thể miêu tả bằng một cụm từ, vui sướng đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top