24
12:23
choiechu
chắc chắn hôm nay
ra đường đặt nhầm chân
chứ không thể nào có chuyện
vi diệu như thế này 🥰
rkyuieg
mày lại làm sao
đang cho gạo uống sữa đây
choiechu
thì hôm nay đi thử việc
hôm qua quên mẹ nó mất
xong em gửi xe đi bảo dưỡng
sáng nay ngồi xe người yêu cũ đi làm
rkyuieg
mày giỏi 👍🏻
ngày đầu thì người yêu cũ chuyển đến
làm hàng xóm
ngày thứ hai thì được ngồi xe đi làm
giỏi rồi
thế còn phỏng vấn sao rồi
choiechu
một lời khó nói hết ☺️
vào phòng phỏng vấn
thấy người yêu cũ ngồi ở giữa
bảng tên đề ceo 💀
đéo muốn phỏng vấn nữa
tí định quay đầu đi về
rkyuieg
vkl
có duyên cỡ đó
vượt mức píc cà bô rồi đó
trước có hứa hẹn gì với nhau
trước khi chia tay không đó
choiechu
hồi đó lỡ hứa
khi nào mình tìm được thứ mình muốn
biết đâu mình lại gặp lại nhau
duma giờ gặp thật
rkyuieg
cwj: biết thế hồi đấy không hứa hẹn
=)))))))))
choiechu
bảo ảnh là em chưa tìm được gì cả
ảnh lại về úc được không 😭
rkyuieg
đéo ai tin
tao thấy bốn năm qua
mày sống béo tốt hơn cả thằng đó
bảo mày chưa tìm được chính mình
chắc có gạo tin cho mày vui đấy
=))))))))
choiechu
không biết đâu
chưa sẵn sàng
không muốn đi làm 😭
ảnh cho đi ké
mà ảnh éo nói gì là anh làm ở đây
ảnh mà nói thì em bỏ chạy trước rồi
rkyuieg
thế giờ sao rồi
đi phỏng vấn đéo gì mà đi nửa ngày cmnr
gạo đòi mày quá chời nè 😭
tao cũng khổ quá
ẻm cứ nắm tóc tao suốt ý
choiechu
thì anh dỗ đi
anh dỗ một hồi là ngoan ngay
trộm vía dễ dỗ
chứ phải chiều tối em mới về
rkyuieg
mày đi hú hí với thằng nào
mà chiều mới về
choiechu
tôi hú hí với tư bản anh ạ 🙃
phỏng vấn 15 phút
xong thực tập luôn từ hôm nay
chưa thấy công ty nào vội như công ty này
rkyuieg
đúng là có tí quan hệ
với quan lớn có khác
nhanh ghê
choiechu
ước gì có thể nghỉ luôn
không muốn làm 🥰
đời trải nghiệm đủ combo
làm hàng xóm với người yêu cũ
rồi giờ sếp là người yêu cũ
tôi sẵn sàng rồi
có gì thì đến nốt đi
choi wooje vừa bấm gửi tin nhắn cuối, nó đi vào trong phòng trà của công ty tính lấy một cốc cafe uống cho tỉnh táo. nó đã ngồi trên ghế năm tiếng liên tục để làm quen với công việc mới, xương trên người nó sắp rụng đến nơi rồi.
nó dựa vào cạnh bàn pha cà phê, ngẩn người nhìn máy pha hoạt động hết công suất. mùi thơm của cafe và sữa béo hoà quyện lan toả trong không gian nhỏ. những giọt cà phê cuối cùng chảy vào chiếc cốc giấy, nó cầm cốc quay đầu đã thấy moon hyeonjoon yên lặng ngồi ở ghế sofa trong phòng.
nó không biết người kia đã đến từ lúc nào, anh ngồi ở ghế sofa dài, chống tay lên tay vịn ghế, đầu tựa vào tay mắt khép hờ. nó cũng không dám làm phiền đối phương, hoặc nói là không biết làm phiền đối phương bằng chuyện gì, tính chuồn ra ngoài.
choi wooje nắm chiếc cốc giấy, cố gắng đi nhẹ hết sức có thể về phía cửa phòng. tay nắm cửa phòng bị nó cầm lấy kéo ra được một nửa, đôi mắt đen láy trong suốt của moon hyeonjoon xuyên qua các ngăn tủ hổng giữa phòng nhìn thằng vào nó. sự tỉnh táo trong đáy mắt của anh cho nó biết được người này không ngủ, anh chỉ yên lặng nhắm mắt mà thôi.
khí chất trầm tĩnh cùng lạnh lùng bao quanh anh khiến nó sửng sốt, lúc này nó mới chân thật ý thức được sự thay đổi rõ ràng của người đàn ông trước mặt. không còn dáng vẻ phóng khoáng của thời niên thiếu ở trên người moon hyeonjoon, trầm ổn, chắc chắn, lạnh lùng mới là những từ hợp với moon hyeonjoon của hiện tại.
trong khi choi wooje còn ngẩn người, moon hyeonjoon đối mắt với nó bỗng cong mắt mỉm cười sau lớp kính gọng vàng, nụ cười quen thuộc hiện ra trước mắt nó, đánh tan đi những sự xa lạ mà choi wooje cảm nhận được từ nãy đến giờ.
moon hyeonjoon vuốt lại nếp gấp của áo vest, hai nút áo ngoài đã được tháo bung, áo sơ mi trắng tinh bên trong cũng bị anh cởi bỏ lộ ra cơ ngực như ẩn như hiện có phần săn chắc. anh ung dung mỉm cười với nó, rất tự nhiên:
"em đến uống cà phê à?"
"vâng ạ."
"đến đây ngồi một chút đi."
choi wooje không biết bị đụng hỏng dây thần kinh nào, rõ ràng trước đấy kêu trời kêu đất chưa sẵn sàng gặp moon hyeonjoon nhưng người ta vừa bảo ngồi đi liền thấy nó yên vị ở một cái ghế sofa đơn rồi.
"sao đột nhiên anh lại trở về? không phải ở bên úc phát triển rất tốt ạ."
cuối cùng nó vẫn không nhịn được hỏi ra điều nó đã thắc mắc ngay từ khi nhìn thấy hình ảnh của anh trên page cũ của trường đại học.
bao nhiêu năm qua dù nói là chia tay nhưng nó vẫn luôn cập nhật được những thông tin cần thiết của moon hyeonjoon ở bên úc thông qua lee minhyeong hay ryu minseok.
năm đầu tiên chia tay, khi anh đi úc ryu minseok nửa chữ cũng không nhắc đến tên anh với nó, kéo theo đó là lee minhyeong vì bị vợ cấm cũng không nói với nó câu nào về anh. sau đó nó mới ý thức được, ngoại trừ là người yêu của anh, những mối quan hệ xung quanh anh của nó cũng chỉ có hai người ryu lee mà thôi. nếu họ không nguyện ý nói về anh, nó sẽ vĩnh viễn không biết được người kia sống bên úc như thế nào.
nó là người nói chia tay, cũng là người đã khuyên anh đi úc, tất cả những bước đi trong mối quan hệ của hai người đều là nó lựa chọn, nhưng dường như nói vẫn còn lưu luyến rất nhiều.
có những đêm yếu lòng, nó lục tìm trong kho lưu trữ trên instagram xem lại ảnh của cả hai, rồi lại lục tìm instagram của hyeonjoon xem cuộc sống anh thế nào. nhưng người đàn ông này như kiểu không bao giờ sử dụng mạng xã hội, bốn năm số bài đăng đếm trên đầu ngón tay.
cuối năm đầu tiên sau khi chia tay, nó đã nhìn thấy story chụp hai người tuyết đang nắm tay nhau, ở một góc dễ thấy anh đã viết một dòng. nó hiểu ý nghĩa của dòng chữ đó, vì anh đăng story ấy vào ngày sinh nhật nó.
dòng chữ rất nhỏ ấy lại mang lại bao nhiêu ấm áp cho nó, mong cho em bình an, yêu em.
trong suốt bốn năm lẻ tháng kia, trên tài khoản cá nhân của anh đăng rất ít story, có những hôm nó tỉnh giấc, theo thói quen kiểm tra instagram sẽ vô tình bắt gặp những story về một phong cảnh nào đó ở úc, không có thêm chú thích gì của anh.
nó chưa bao giờ từ bỏ đoạn tình cảm này, vì người ở đất nước xa xôi kia, trên tiểu sử tài khoản cá nhân vẫn gắn tên nó, mục nổi bật duy nhất là 4 story đăng vào đúng ngày sinh nhật của nó. nó đã cảm nhận được trái tim ấm nóng của người kia dù cách nhau cả nghìn cây số.
khi nó còn ngẩn ngơ, người kia vẫn dịu dàng nhìn nó, dùng ánh mắt phác hoạ từng đường nét quen thuộc của nó. thời gian không khiến nó thay đổi về mặt tính cách, chỉ khiến những đường nét trên gương mặt nó bớt đi phần trẻ con, dần mềm mại trưởng thành hơn.
giọng nói giống như bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng của anh cất lên bên tai nó, rất lâu sau ngày ở biển khi ấy, nó lại nghe thấy tiếng trái tim anh đập dù rằng hai đứa nó đang cách nhau cả một cái bàn trà:
"anh đã tìm được thứ mình cần nên phải trở về chứ. có người chờ được, nhưng anh lại không thể chờ thêm nữa."
thời gian đúng là một sự kì diệu của tạo hoá, hai người họ chia tay trong một ngày bình minh ngoài biển khơi tĩnh lặng, những đứa trẻ trong họ khi ấy còn non nớt, bồng bột. để rồi ngày hôm nay khi họ gặp lại, chẳng có tiếng sóng biển vỗ vào bờ trông thật kiểu cách, họ nói ra lòng mình vào một ngày rất bình thường như bao ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top