22
15:40
choiechu
cấp cứu
vịt con gọi cún
rkyuieg
làm sao
gạo đâu?
choiechu
gạo ngủ rồi
em mới ru ngủ là ngủ luôn
rkyuieg
thế làm sao mà phải cấp cứu
choiechu
wooje váng đầu
người yêu cũ đột nhiên nhắn tin
hỏi wooje có con à
rkyuieg
ủa?
sao nó biết
choiechu
xem story của em
nên biết =))
tự dưng người yêu cũ hỏi thăm
sau bốn năm không gặp
câu đầu tiên là
"em có con rồi à?"
rkyuieg
=)))))))
mắc gì đăng lên ặc chính
bình thường mày vẫn
đăng ảnh gạo trên ặc phụ mà
choiechu
quên đổi ặc đó ba
giờ hay dồi 🥰
rkyuieg
may cho mày
người yêu cũ mới nhắn tin hỏi
chứ mà hỏi trước mặt
thì =))))))))))
choiechu
...
rkyuieg
?
choiechu
sao nguoi yeu cu
lai ve han roi
rkyuieg
💀
nó tìm mày à?
choiechu
em báo cảnh sát nhé?
vừa mở cửa đi đổ rác
thấy người yêu cũ ngay trước cửa
minseok cứu bé
rkyuieg
hai đứa mày có làm gì nhau
thì để con trai tao yên nhé 🥰
choiechu
😭😭😭
minseok thay đổi rồi
em với người yêu cũ làm gì được?
anh đến đuổi ảnh đi mà
wooje không biết phải nói gì cả
rkyuieg
chào hỏi đi
kêu lâu rồi không gặp
anh có khoẻ không?
anh có người yêu mới chưa
choiechu
❓
rkyuieg
nói chung là đừng làm con tao thức
còn lại mày làm gì thì làm
lớn rồi anh không quản mày nữa đâu
choiechu
minseok à 🥰
hồi xưa anh là người tụng kinh
bên tai em phải chia tay người ta đó
giờ anh nói vậy không ngượng hả
rkyuieg
ngượng cái gì
tao nói thì tao nói
mày chả tự biết trong lòng
moon hyeonjoon đối với mày như nào à
16:00
choiechu
còn kinh hoàng hơn
nhìn thấy người yêu cũ
ở trước cửa nhà
rkyuieg
còn gì kinh dị
hơn thế nữa à
choiechu
có chứ 🐧
em wooje chắc phải
cạn phước lắm
mới phải đối mặt với chuyện này
rkyuieg
=))))) thì mày cạn thật mà
choiechu
người yêu cũ
mua căn hộ đối diện
giờ 24/7
bất cứ lúc nào mở cửa
cũng có thể thấy mặt ảnh
🥰
rkyuieg
xong mai thấy
cô khác mở cửa nhà nó
chắc mày khóc cmn đúng không
choiechu
😀
tôi chưa nghĩ tới cảnh đó luôn
anh nghĩ xa quá rồi
rkyuieg
báo trước cho mày đỡ sốc
chứ tao thấy cái gì chả xảy ra được
choiechu
...
rkyuieg
wtf?
đừng bảo tao nói đúng rồi nha?
choiechu
không ba =))
đợi em đi đây tí
dm
gạo khóc rồi
tiếng chuông cửa nhà cùng tiếng khóc của trẻ con va đập vào nhau đồng thời truyền vào màng nhĩ của choi wooje. nó luống cuống chạy vào phòng ngủ, bế em bé lên tay nhỏ giọng dỗ dành em bé gắt ngủ.
"gạo ngoan gạo ngoan, ba wooje ở đây với em rồi."
em bé được bế lên, ngửi thấy hơi ấm quen thuộc dần không còn khóc mà im lặng lim dim mắt. một hồi chuông tiếp theo kéo choi wooje lại, nó chậc lưỡi miễn cưỡng đi ra ngoài.
chần chừ mãi nó mới mở cửa, quả nhiên đứng ngoài cửa nhìn nó là hàng xóm mới nhà nó, anh người yêu cũ bốn năm không gặp của nó. nó đối diện với ánh mắt của anh, cười gượng chào hỏi:
"lâu rồi không gặp."
sự ngạc nhiên của đối phương chứng tỏ anh cũng không ngờ mở cửa ra lại có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ, câu nói đi tới miệng bỗng nghẹn lại.
em bé trên tay choi wooje cũng phát hiện ra người lạ, em bé liếc mắt một cái, moon hyeonjoon nghe thấy một trận sự sụp đổ lớn xảy ra trong cõi lòng mình. mọi sự chuẩn bị trước đó của anh hoá thành hư không, mà lời muốn nói thì triệt để quên sạch, cuối cùng chỉ khô khốc nói ra một câu:
"lâu rồi không gặp, choi wooje."
không khí xung quanh hai người lại đóng băng, cảm giác không biết phải đối mặt với nhau như thế nào khiến moon hyeonjoon lúng túng. cuối cùng vẫn là choi wooje ẵm em bé trên tay đánh vỡ sự im lặng:
"anh mới về à? lần này là về hẳn hay còn đi nữa."
"về hẳn rồi."
"..."
"..."
moon hyeonjoon nắm chặt bàn tay, lúc này mới nhớ ra chiếc túi giấy được mình cầm bên tay, cũng là cái cớ để anh gõ cửa lần này. anh mất tự nhiên, giơ chiếc túi lên hẵng giọng nói:
"anh mới chuyển đến đây, đối diện là nhà anh. anh mang chút quà coi như ra mắt hàng xóm mới, mong wooje sau này chiếu cố anh nhé."
choi wooje liếc mắt nhìn một dãy hành lang có những căn hộ im lìm, cuối cùng nhìn vào cánh cửa đằng sau lưng hyeonjoon.
"anh làm quen hàng xóm mới cũng tận tâm quá ha."
nói vậy, nhưng một tay choi wooje vẫn đưa tới nắm lấy quai túi giấy. moon hyeonjoon buông túi giấy ra, vẫn nhìn chăm chú từng biểu cảm trên gương mặt choi wooje. mà choi wooje lại giả vờ như không biết, nhận lấy túi giấy liền mỉm cười:
"em cảm ơn nhé. sau này chiếu cố nhau nhiều hơn nhé, anh hàng xóm."
moon hyeonjoon tiến về phía trước một bước nhỏ, đang định nói gì đó thì tiếng khóc của em bé trên tay choi wooje chặn lại. anh phức tạp nhìn em bé, còn choi wooje lại như nhìn thấy điểm đột phá, nó ôm em vào lòng lấy lý do đơn giản để kết thúc lần gặp lại này của hai người:
"em bé khóc đòi ăn rồi, em phải đi pha sữa cho em đây. tạm biệt hyeonjoon nhé, để lúc nào có dịp em mời anh một bữa coi như cảm ơn vì món quà này nhé."
moon hyeonjoon vô thức gật đầu, trước khi kịp nói gì thì cánh cửa trước mặt đã đóng lại. anh ngẩn người, bên tai là tiếng khóc của trẻ con, trước mặt là cánh cửa màu gỗ nâu và số nhà 3101.
trái tim không biết nên đau đớn hay nên vui mừng, chỉ biết nó đang đập nhanh đến khó thở. anh chạm tay lên ngực trái mình, nhớ lại lần gặp lại chỉ mới xảy ra vài phút trước. cuối cùng tất cả nỗi nhung nhớ kìm nén của anh đã ngưng kết lại ở khoảnh khắc nhìn thấy choi wooje bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh.
anh không ngờ, bốn năm qua em của anh lại trưởng thành như thế. cuối cùng đối diện với anh lại là một dáng vẻ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là không dám nghĩ tới.
16:30
rkyuieg
dm mày đi đâu
mà lâu thế
choiechu
đây
vừa pha sữa cho gạo
rkyuieg
pha sữa đéo gì
hết 30 phút
mày ngủ trong bếp
choiechu
coi cái mỏ anh ta hỗn kìa
choiechu
nói chứ
vừa gặp người yêu cũ ngoài cửa
rkyuieg
đù má
đỉnh vậy sao
mới về ngày đầu
đã gặp nhau
nhân duyên thật diều kì ha
choiechu
=))))))
không phải một người gặp
mà là hai người gặp
gạo ngủ dậy khóc
em bế ra mở cửa luôn
rkyuieg
duma
mày giỏi
choiechu
anh ý sang nói là
tặng quà làm quen hàng xóm mới
rkyuieg
ồ
cũng tử tế ha
mà tặng nguyên dãy hay sao
choiechu
lúc em nhắn em đi đổ rác
gặp anh ý anh ý mới đẩy vali vào cửa
xong 5 phút sau đã gõ cửa nhà em
=)))))))
bảo là làm quen hàng xóm mới
nhưng mà trong túi giấy toàn bánh ngọt vị xoài
với nước xoài
thì anh nghĩ sao?
rkyuieg
cũng tử tế đấy
mà tử tế với mình em thôi à =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top