18
15:40
ghumayr
wooje à
choiechu
dạ
anh tìm em có chuyện gì à?
ghumayr
ừ thì
anh cũng có một chuyện
đáng lẽ ra là cũng sẽ không nhờ em đâu
nhưng mà giờ anh không còn cách nào khác
choiechu
có sao đâu mà
ăn của anh rể cả chục triệu rồi
giờ anh nhờ chuyện còn phải lo này lo kia à
anh có gì cứ nhờ em
em giúp được thì em giúp
ghumayr
thật ra chuyện này khó nói lắm
anh cũng nghĩ suốt mới nói với em
choiechu
có chuyện gì mà anh cứ vòng vo hoài thế?
khó giúp lắm à?
ghumayr
chuyện liên quan đến
moon hyeonjoon
choiechu
dạ?
ghumayr
anh biết hai đứa chia tay được 4 tháng rồi
đáng lẽ ra anh không nên nhờ em
nhưng mà anh cũng không còn cách nào cả.
ghumayr
em có thể khuyên moon hyeonjoon
đồng ý đi trao đổi sinh viên
đợt này của trường được không
choiechu
từ từ anh ơi
em chưa có load được
ghumayr
nó có học bổng đi
trao đổi sinh viên bên úc
nhưng mà nó không chịu đi
anh nói rã cả họng với nó rồi
đây là cơ hội tốt cho nó
nhưng mà nó cứ một mực từ chối
choiechu
nhưng sao anh lại cần em giúp
em có thể khuyên được anh ấy sao?
bọn em chia tay rồi
anh nghĩ anh ấy có còn muốn
nghe lời khuyên từ một người yêu cũ không
ghumayr
có
là người khác thì anh không biết
nhưng nếu là lời nói của em
thì anh tin thằng đấy sẽ đồng ý
choiechu
thế là anh đánh giá em cao quá rồi
em không có sức ảnh hưởng trong lòng
moon hyeonjoon đến thế đâu ạ
ghumayr
...
đang nhập...
ghumayr
wooje à
đứng trên danh nghĩa là anh của em
thì có những chuyện anh sẽ không nói
nhưng đứng trên lập trường
là bạn của moon hyeonjoon
anh nghĩ mình cần nói với em
về chuyện này
choiechu
có chuyện gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy
ghumayr
hồi tháng 5 năm ngoái
moon hyeonjoon cũng đã từ chối
một suất học bổng đi úc
ghumayr
em biết úc mà đúng không?
nó đã từng rất muốn đi úc
nhưng mà khi cơ hội đến
nó lại nói với anh là nó không đi
lúc đấy anh hỏi nó có phải bị điên rồi không?
rõ ràng con đường trước mắt nó mở rộng như thế mà nó không muốn
lại muốn đi đường vòng khó phát triển hơn
ghumayr
em biết lúc đấy nó nói gì với anh không
choiechu
vì em ạ?
ghumayr
ừ. nó nói với anh
nó sợ hai đứa em không yêu xa được
nó sợ em sẽ nghĩ nhiều
còn nó thì không thể ở cạnh dỗ dành em.
ghumayr
chắc anh là đứa duy nhất
không đủ tư cách để chỉ trích cách nó yêu
vì anh biết được nó như nào
wooje à, anh biết hai người đã kết thúc
nhưng nếu có thể
em giúp anh khuyên nó đi được không?
choiechu
...
vâng ạ
em sẽ cố gắng
ghumayr
anh cảm ơn wooje
và cũng xin lỗi em vì đã giấu em chuyện đó
choi wooje chưa từng nghĩ nó lại gặp lại moon hyeonjoon trong một hoàn cảnh như hiện tại. nó tưởng chuyện của tụi nó đã kết thúc vào buổi bình minh khi ấy. những cảm xúc vui buồn của nó về đoạn tình cảm này đã từng được nó nghĩ sẽ thả cuốn theo chiều của những cơn sóng lớn ngoài đại dương.
nhưng khoảnh khắc nó gặp lại moon hyeonjoon dưới một góc con phố nhỏ, những cảm xúc đã mất đi bốn tháng qua lại được khuấy lên, lẫn lộn chẳng rõ vị trong lòng nó.
gương mặt anh tuấn của moon hyeonjoon bị ánh đèn đường vàng rọi vào, anh đã gầy đi nhiều so với lần cuối nó gặp anh.
bây giờ nó mới thật sự nghĩ đến câu nói mà nó đã nói với moon hyeonjoon trước đây, nếu anh không chủ động tìm sẽ chẳng có chuyện nào là tình cờ cả.
không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi em bước qua cánh cửa đó.
"hyeonjoon à." nó cất tiếng gọi anh, moon hyeonjoon đừng trầm lặng dưới cột đèn đường bất ngờ ngẩng đầu tìm kiếm giọng nói quen thuộc.
nó nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng vui mừng trong đáy mắt anh, nhưng rất nhanh liền bị ánh giấu lại. choi wooje đau lòng, chủ động đi về phía trước, moon hyeonjoon thấy cử động của nó, muốn tiến về phía nó. anh bước hai bước ra khỏi vùng sáng của đèn vàng liền dừng lại, bóng tối trong một góc bao phủ lấy cả thân hình cao lớn.
dường như anh muốn che giấu mình trong màn đêm, không để những cảm xúc của mình ảnh hưởng đến nó.
"anh gầy quá."
nó đi vào bóng tối chung với anh, nó không thể nhìn thấy những cảm xúc trên gương mặt anh hiện tại là gì. nhưng nó vẫn cảm nhận được sự đau buồn quấn lấy anh, vốn dĩ moon hyeonjoon của nó không phải như thế này.
hình như nó thoát ra khỏi vùng nước sâu ấy, cúi đầu nói với moon hyeonjoon là hai chúng ta đều phải sống nhưng lại dứt khoát quay đầu mà chẳng kéo theo anh lên. anh của nó sắp chết chìm trong vùng nước sâu khi ấy rồi, nó đau lòng.
"lâu rồi không gặp em nhỉ? wooje sống tốt quá, anh rất vui."
choi wooje bĩu môi, nó đưa tay kéo lấy bàn tay mảnh khảnh của anh đi về phía trước. nó nói với giọng hờn dỗi:
"chả thấy người yêu cũ nào lại tử tế như anh, còn vui khi người yêu cũ của mình sống tốt nữa chứ."
"anh nói thật đấy anh rất vui khi thấy wooje sống tốt, mỗi ngày đều thấy em mỉm cười là tốt rồi."
anh để mặc nó kéo lấy bàn tay anh đi về phía trước, hai tụi nó băng qua những dãy đèn đường sáng rực, rồi đi vào những con đường tối mù, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương mà quyến luyến không nỡ rời.
nó quay đầu, đôi mắt xinh đẹp hay cười ánh lên nỗi buồn không giấu đi, giọng nó truyền ra hoà cùng tiếng gió:
"nhưng em không vui, em không vui vì anh sống không tốt chút nào."
moon hyeonjoon im lặng không nói, nó quay đầu lại nhìn con đường phía trước. có những cặp đôi nắm tay nhau đi song song, cũng có những người một mình đi về phía trước. chỉ có nó kéo anh đi, cố gắng kéo anh khỏi vũng nước sâu khi ấy.
"rõ ràng em đã chúc anh đoạn đường phía trước thuận lợi suôn sẻ, giờ anh lại làm ngược lại lời em chúc. anh quá đáng lắm moon hyeonjoon ạ."
"anh xin lỗi."
"sao lại xin lỗi, hyeonjoon ơi em nói với hyeonjoon là mình dừng lại để tìm được thứ mình muốn. nhưng em xin anh, xin anh đừng chết chìm trong nỗi buồn của chúng ta khi ấy."
không biết từ bao giờ hai người đã đi đến nơi mà họ đã từng bắt đầu, một quán cafe cổ trong một góc phố ít người qua lại. khi hai người đẩy cánh cửa gỗ bước vào lại nơi này một lần nữa, choi wooje cất giọng sạch sẽ:
"anh hyeonjoon, lựa chọn đi úc thử một lần xem sao. biết đâu anh tìm thấy được thứ anh muốn ở nơi ấy thì sao. đi đi, đừng vì ai mà bỏ lỡ cơ hội nữa."
"nhưng anh sợ." moon hyeonjoon cô đơn cúi đầu không nhìn nó, giọng nói đã khàn đi trông thấy.
choi wooje quay đầu, mỉm cười kéo moon hyeonjoon vào một cái ôm, ánh sáng ấm áp trong quán cafe chiếu lên bóng dáng hai người, nó nhẹ nhàng thì thầm với anh:
"hyeonjoon, ôm một cái nhé."
"hyeonjoon đừng sợ nữa, đến cả cuộc gặp gỡ của chúng ta trước đây còn có thể xảy ra ở một nơi ít người như thế này. thì anh đừng lo lắng, em tin khi chúng ta đã tìm thấy được điều chúng ta muốn, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top