16

02:20

choiechu
anh moon có muốn
đi ngắm bình với em choi không ạ

renoer
em muốn ngắm bình minh à

choiechu
em đang mời anh mà
sao anh hỏi ngược lại em

renoer
em muốn thì mình đi
em không cần mời anh đâu
lúc nào anh cũng sẵn sàng đi cùng em
nếu em muốn

choiechu
thế hyeonjoonie đón em đi
em chờ sẵn rồi nè


khi gió lùa vào mái tóc rối của choi wooje, màn trời vẫn tối đến không nhìn thấy đường chân trời. nó nhìn từng lớp sóng đánh vào bãi cát trước mặt, gió thổi mùi biển bay tán loạn trong không khí. cái mùi mằn mặn của nước biển cũng hun mũi nó khiến nó khịt nhỏ hai tiếng.

áo khoác của moon hyeonjoon choàng trên vai nó, người yêu ngồi cạnh bên nó, nhưng lòng nó vẫn trống rỗng đến lạ.

có những lúc choi wooje đã nghĩ nếu nó được quay lại khoảnh khắc được coi là bước ngoặt trong đoạn tình cảm này của hai đứa nó, nó sẽ không tò mò, không táy máy, không bấm vào tài khoản kia. vậy thì có khi nó sẽ vĩnh viễn không biết đến choi hyeonseok, mãi mãi toàn tâm toàn ý cùng moon hyeonjoon có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.

ít nhất nếu nó không biết đến choi hyeonseok, khi nó chia tay với moon hyeonjoon vào một ngày đẹp trời nào đó, nó cũng sẽ chẳng đau đến thế này.

nó tựa đầu vào vai moon hyeonjoon, nghe thấy thanh âm của biển cả, cũng cố gắng nghe thấy nhịp đập trái tim của nó và anh. nó hy vọng trong một tích tắc nào đó rất nhỏ thôi, nó và anh sẽ cùng chung một nhịp đập. nhưng tâm nó rối, lòng nó đã nguội, cho dù có cầm ống nghe dí vào ngực anh thì nó cũng chẳng thể tìm được khoảnh khắc nó muốn.

"anh ơi, hôm nay mình có thể ngắm được bình minh không?"

"để anh gọi mặt trời lên cho em nhé."

giọng choi wooje như hoà vào tiếng sóng của đại dương thăm thẳm, nghe mơ mơ hồ hồ:

"vâng, anh gọi mặt trời lên đi, em muốn ngắm lắm."

vì biết đâu đây là lần cuối mặt trời nhìn thấy chúng ta cạnh bên nhau thì sao?


"em xin lỗi, hyeonjoonie."

cánh tay choàng lên vai nó khựng lại một chút, moon hyeonjoon rõ ràng không vui khi thấy người yêu bỗng dưng xin lỗi mình. ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay nó đang nắm lấy những ngón tay anh mân mê. nó vẫn nói dù chưa nhận được câu trả lời từ moon hyeonjoon.

"em xin lỗi anh vì đã để anh gặp được em trong hình hài tồi tệ, xấu xí nhất."

moon hyeonjoon cảm nhận được, có một lớp màn mỏng đang dần bị chọc rách, có những sự thật bị chôn sâu đến hôm nay cũng được đào lên phơi bày ra trước mắt anh, một cách trần trụi nhất. trái tim anh khẽ nhói lên, cảm giác mất mát cùng đau lòng không tên đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh.

"em biết mình đã sai khi cố gắng biến mình thành choi hyeonseok, em xin lỗi anh vì đã có suy nghĩ muốn biến thành anh ấy."

âm thanh bên tai chợt trở nên lùng bùng không rõ, cõi lòng nổi lên từng đợt sóng lớn. moon hyeonjoon cúi đầu cùng lúc với choi wooje ngẩng đầu, ánh mắt long lanh của nó, có những mảnh vụn vỡ trong đó.

"đừng xin lỗi anh vì điều đấy, wooje phải tự xin lỗi chính mình chứ. sao em lại phải biến thành một người khác, wooje chỉ cần là chính em mà thôi."

hyeonjoon nhẹ nhàng ôm lấy hai má nó, ve vuốt gò má mềm mại của nó, đau lòng hôn lên mắt nó.

nó nắm lấy bàn tay đang ôm lấy má nó, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. đôi mắt nhắm lại của nó đã ươn ướt, nước mắt lăn dài trên má nó, lướt đến kẽ ngón tay khiến đầu ngón tay cũng ấm nóng lên.

"em không thích ăn dâu tây thì đừng ăn. em đừng cai thuốc lá vì học người khác không hút, anh chỉ muốn em cai vì chính bản thân em mà thôi. wooje à, em chưa từng là thế thân của ai cả. trước đây là thế, sau này cũng vậy. anh yêu em vì em là choi wooje mà thôi."

nó khóc nức nở, lần đầu tiên nó muốn tin vào lời yêu của moon hyeonjoon đến thế. nhưng nó lại không dám, nó không đủ tự tin vào chính mình.

choi wooje mò mẫm, đặt tay vào vị trí trái tim của moon hyeonjoon, nó nỉ non "nhưng anh ơi, em lại không cảm nhận được tình yêu của anh."

qua làn mi ướt nhoè, nó ngỡ ngàng nhìn thấy từng giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt moon hyeonjoon, trong tiếng gió nó nghe thấy tiếng thì thầm của moon hyeonjoon, tiếng thì thầm khuấy động tất cả tình cảm của nó trong từng ấy năm qua lên:

"wooje ơi, wooje à. anh xin lỗi wooje nhiều lắm, xin lỗi vì đã không yêu em như cách em muốn, xin lỗi em vì đã khiến em không cảm nhận được tình cảm của anh. anh có xin lỗi một trăm một tỉ lần cũng không thể vơi đi được tội lỗi, rằng đã để em nghĩ mình là thế thân của một ai đó."

moon hyeonjoon lần đầu tiên luống cuống trước mặt nó, vừa nói xin lỗi vừa hôn lên mặt nó. anh hôn lên má, lên mắt nó như thể làm thế sẽ khiến nó nhận thêm được nhiều lời xin lỗi hơn từ anh.

nó đột nhiên nhớ ra đã đọc được ở đâu đấy một câu rằng: em ơi người ta không yêu em theo cách mà em muốn, đâu có nghĩa rằng người ta không yêu em đâu.

nó biết mà, nó biết rằng moon hyeonjoon có yêu nó. nhưng lòng nó đã chẳng còn nóng ấm, chẳng còn muốn yêu thêm dù là cách nào đi nữa, nó cũng biết mệt, rồi cũng phải dừng chân lại thôi.

nó ngẩng đầu, vụn sao trong đáy mắt nó đã vơi đi phân nửa, rồi nó cũng phải nói ra điều mà nó đáng ra đã phải nói từ lâu rồi mới phải:

"hyeonjoon biết không, em đã từng nghĩ đến có một ngày trong máy giặt nhà chúng ta lộn xộn áo sơ mi của anh và đồ ngủ của em. em sẽ ăn bữa sáng nấu khét của anh rồi hờn dỗi. dao cạo râu của anh và bàn chải đánh răng của em bị chú chó chúng ta nuôi gặm không thấy dấu tích. rồi chúng ta sẽ quên đi những lời đao to búa lớn của tuổi trẻ. chỉ là ban đêm trước khi em vào giấc được gối đầu lên cánh tay anh, và khi thức dậy được nhìn thấy anh trong tầm mắt."

"nhưng hyeonjoon ơi, điều đó làm sao có thể xảy ra khi mà trái tim chúng ta lại chẳng nằm cạnh bên nhau.

"trái tim của hyeonjoon, sự dũng cảm trong tình yêu của hyeonjoon đã không còn nằm ở đây, em chẳng thể làm gì khác nữa." - nó chạm vào lồng ngực ấm nóng của anh, cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim anh.

choi wooje nhắm mắt, những vụn sao còn sót lại bị cái nhắm mắt của nó mà biến mất hoàn toàn. bình minh ló lên từ đường chân trời.

một ngày mới sẽ lại bắt đầu, bằng một cách nào đó cho dù hôm nay chúng ta có trở thành ai đi chăng nữa, thì chắc hẳn mọi thứ rồi cũng sẽ ổn hơn thôi.

"nên anh ơi hay chúng ta đừng là chúng ta nữa được không anh? anh và em, cả hai ta đều cần phải dừng chân lại một chút, em cũng cần tìm lại chính mình, anh cũng cần tìm lại trái tim của anh. được không anh?"

"khi chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, nếu có thể em vẫn muốn cùng moon hyeonjoon thức giấc vào mỗi buổi sáng, nằm trong lòng anh vào những ngày mưa yên bình."

choi wooje mỉm cười trong ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh, cười còn rực rỡ, sạch sẽ hơn cả mặt trời đằng sau lưng nó:

"chúc cho hyeonjoon có một đoạn đường phía trước thật suôn sẻ. em yêu hyeonjoon rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top