03

choi wooje phả một hơi thuốc vào không khí, mùi bạc hà vờn quanh chóp mũi khiến tầm mắt nó trở nên mờ mờ.

nó không ở lại trong quán bar mà trốn đi một góc làm vài điếu thuốc. vốn nó không hư hỏng, nó chỉ hút thuốc khi nó cảm thấy áp lực hoặc không thể suy nghĩ được gì.

choi wooje híp mắt ngẩng đầu, ánh trăng chiếu xuống mặt đường nhựa kéo bóng nó dài ra cả mét. nó thích thú nhìn trăng, cúi đầu nhìn bóng của mình. nó dậm chân về phía trước, nghiêng người, bóng của nó đều có những động tác y hệt.

dư quang trong đáy mắt nó vụt tắt khi một chiếc bóng cao lớn xuất hiện.

choi wooje chợt phát hiện ra, nó có thể yêu một người đến mức chỉ cần nhìn bóng của người kéo dài dưới mặt đường nhựa cũng có thể nhận ra người là ai.

thế mà người hình như chẳng yêu nó đến thế

"em bảo anh đừng đến mà?"

nó nhíu mày nhìn chằm chằm cái bóng cao lớn đang đè lên bóng của nó, giọng nói thờ ơ mang thêm vài phần giận dỗi rõ rệt.

moon hyeonjoon tiến tới, choàng lên vai nó áo khoác của anh. mùi hương nhẹ nhàng của nước giặt vải lan toả trong không khí, nó vô thức rụt vai lại.

anh lấy điếu thuốc trên tay nó, nhiệt độ ấm áp nhỏ nhoi bị cướp lấy. đầu thuốc dí vào nắp thùng bên cạnh tắt ngúm, điếu thuốc thon dài còn một nửa bị anh ném vào thùng rác.

choi wooje bị cướp đi hơi ấm nhỏ bé, nhưng được đổi lại một hơi ấm lớn hơn gấp mấy chục lần.

cánh môi của nó bị ngậm lấy, bàn tay người kia ôm lấy eo nó siết chặt. nó bị động đón nhận một nụ hôn nồng cháy ở một góc bãi đỗ xe, ánh trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù soi sáng xuống hai cái bóng chồng lên nhau của họ.

"thế này có đủ thành ý để em tin chưa?"

choi wooje ngẫm mãi mới hiểu, anh để ý chuyện nó nói rằng anh không yêu nó. choi wooje cười khúc khích, hai tay nó ôm lấy cổ anh kéo đến gần mình:

"chưa đủ. hôn nhiều hơn thì còn suy nghĩ."

rồi nó chạm lên môi anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top