40
ngót nghét chỉ còn hai tháng có lẻ nữa là choi wooje sẽ chính thức hạ sinh một nhóc con.
ở tháng thứ bảy việc đi đứng của nó ngày càng cực nhọc, muốn nó không stress cũng khó bởi có thằng đàn ông nào mang thai mà không thế.
dạo này tính nó cứ nắng mưa thất thường làm ryu minseok với choi hyeonjoon bị xoay mòng mòng hết cả lên. nó vui thì nó ăn, nó uống thuốc còn nó mà không vui thì xác định là ói lên ói xuống, khóc đến mất tiếng rồi kiếm đủ thứ để làm.
thật tâm là choi wooje đâu muốn thế, chẳng hiểu sao nữa. chắc do đang mang thai nên tính cách nó cứ như một bà mẹ bầu thực thụ vậy. đi đứng thì ì à ì ạch như con vịt cấn cái bụng, nhìn xuống chỉ thấy cái gì đấy đang nhô ra chứ có phải nền nhà đâu. kể ra nhờ vậy mà ryu minseok cũng bớt cái mỏ hỗn đi chút, anh sóc thì cũng bớt tính kế quay lại với người yêu cũ, thay vào đấy thì mồm các anh với nó phát ra nhiều nhất bây giờ là từ trộm vía.
new zealand lúc này cũng coi là ấm áp chút đỉnh, nhưng nó có được ra ngoài nhiều đâu.
nhắc tới thì làm nó lại nhớ đến cái chuyện muối mặt vài ngày trước. chuyện là cách đấy vài hôm nó có nghe lén han wangho gọi đến nói chuyện với ryu minseok, cũng không rõ nghe được bao nhiêu mà lại chỉ nhớ tới cái câu album của moon hyeonjoon có mở bán trực tiếp ở new zealand.
và thế là nó xách cái bụng bầu này ra ngoài chen lấn mua bằng được, mà xui thay là moon hyeonjoon lại đứng bán trực tiếp ở đấy để quay hình, giờ xem có giống chó cắn áo rách không. nom thấy không lành nên nó bỏ về luôn chứ ở lại là khổ thân, ấy vậy mà về nhà lại gặp ryu minseok đáng đứng trước cửa đợi.
choi hyeonjoon to miệng đọc bản án của nó: trốn ra ngoài không báo trước, không mang đồ giữ ấm, không mang điện thoại,... ôi thôi nghe là thấy khổ, nó đâu có nghĩ sâu xa đến mức này. mà phải gì, phải chịu thôi chứ sao. ăn ba cái khẽ chân của ryu minseok xong là từ đó đến nay tròn một tuần nó không ra ngoài.
nhưng hên là anh nó vẫn còn chút lòng người mà đưa full version album của moon hyeonjoon cho nó, nghe êm tai thật.
“wooje, gần một giờ sáng rồi tắt đi em”
“đợi chút em nghe nốt bài này đi mò”
“má, bộ đứa nào nghe nhạc người yêu cũ viết về mình cũng vậy hả trời?”
“hì hì, nhưng mà ảnh viết đẹp thật ấy”
“chó con, sao mày còn gọi ảnh?”
⊹
tiếng lon va nhau trên sàn gỗ, tiếng đá được gắp vào ly và tiếng vọng từ đáy mắt của những kẻ cuồng si vị thánh đời mình trong gian phòng lạnh lẽo.
như bông hoa tigon rũ xuống giữa trời xanh mênh mông, như thứ tâm hồn mục rỗng cố tìm cát đổ vào.
“rồi uống như chết và ngắm mấy tấm ảnh sẽ khiến tụi mày tỉnh hả?”
“có thể”
“tao thấy không, hai đứa mày như cái xác không hồn mấy tháng rồi?”
“im đi, cái thằng bỏ vợ như anh thì biết gì về hai thằng bị vợ bỏ như tụi em”
lee minhyung dựa thân vào sofa giữa phòng, trên tay hắn là cái điện thoại hiện thư mục ảnh cùng ryu minseok, thư mục khóa kín trong tim hắn.
lee sanghyeok nhìn hắn rồi lại quay sang gã, cái xác bự chảng nằm bệt dưới sàn nhà. mái tóc bạnh kim khô sơ và rối bời, tay giữ lon bia và cả trăm tấm ảnh rải rác xung quanh.
từng bức một, từng nụ cười hay ánh mắt đều rực rỡ đến lạ. hoặc chỉ gã cảm nhận được thôi, vì choi wooje đâu còn cạnh gã.
“sao lúc em ấy nói với anh, anh lại không báo cho em?”
sanghyeok đứng bên kia quầy bếp, lão cầm ly vang đỏ đã dần cạn mà lắc đầu, có điên lão mới nói.
“vì yêu cầu của nghệ sĩ, vì tao là chủ tịch”
“sai rồi, đầu tiên là vì anh nhìn thấy hiện thực và hơn hết anh sợ han wangho lại lần nữa thất vọng về anh”
minhyung nói rồi ném chiếc điện thoại trong tay ra xa, hắn nhìn lên chiếc tủ gỗ trắng tinh đầy ắp những cái đĩa cd, album mà moon hyeonjoon đã phát hành, hơn nửa đã là viết cho ánh dương đời nó.
chiếc hộp màu đỏ nổi bật nhất được kê lên giá, mọi thứ bày ra như thể vạch hết mọi tội trạng và tình yêu moon hyeonjoon đã làm, đã có - “l'écho dans les yeux”.
“anh nghĩ em ấy có nghe được nó không?”
“không biết, nhưng có thể có...”
moon hyeonjoon cười lạnh, nụ cười khinh miệt chính bản thân. gã đang trong mong gì nhỉ? có lẽ là mong choi wooje sẽ nghe được những lời thú tội, hỏi han và trách móc có trong album vừa phát hành.
hay đúng hơn là moon hyeonjoon mong choi wooje sẽ nghe được tiếng vọng của gã ở nơi xa xôi, ở nơi mà gã khổng lồ chẳng thể chạm đến em.
một hoặc nhiều, nhưng hơn hết chỉ mong em thấy được nó, tiếng vọng từ sâu trong đôi mắt của gã hát rong mọn hèn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top