Chương 4
Moon Hyeonjoon vẫn luôn khao khát có một gia đình.
-
Moon Hyeonjoon sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ tiêu chuẩn, anh đã mua nó bằng số tiền tiết kiệm được sau hơn một năm đi làm cùng với khoản vay nhỏ từ Lee Minhyung.
Hyeonjoon không thích căn nhà cũ, vì nó ngột ngạt và tù túng. Thậm chí, dù anh sống ở đó hơn hai mươi năm cùng với cha mình, ngôi nhà đó vẫn không có một chút hơi ấm gia đình.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Moon Hyeonjoon chẳng cần mất nhiều thời gian để tìm việc mới, và có lẽ tới ông trời cũng ưu ái cho con đường công danh của anh, Hyeonjoon thuận lợi thăng tiến như diều gặp gió.
Bằng tất cả lẽ hiển nhiên trên đời, không có một thằng đàn ông nào thiếu mất đi tính hiếu thắng cạnh tranh, từ sự nghiệp đến ái tình. Loại người nào Moon Hyeonjoon cũng từng gặp qua, phát cuồng vì theo đuổi tình yêu, sẵn sàng giẫm đạp lên mọi thứ vì chút tiền tài danh vọng, dưới mí mắt anh đều thấy đủ.
Hyeonjoon không hẳn là ngoại lệ.
Anh không có mong mỏi về tình yêu, hay nói đúng hơn, anh sợ bản thân sẽ trượt vào vết xe đổ của cha mẹ. Cho nên anh luôn dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào công việc.
Bị thứ cảm xúc trần tục lấn át, điều cuối cùng sót lại trong đống tro tàn là dư âm của hạnh phúc, là thứ đã có được trong tay, cũng tận mắt nhìn nó biết mất.
Nhưng lạ thay, Moon Hyeonjoon vẫn luôn khao khát có một gia đình.
Một gia đình thuộc về riêng mình.
Anh không có nhiều sở thích, bạn bè thì chỉ có vài ba, vì thế công việc trở thành ưu tiên hàng đầu, là gia vị duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của Moon Hyeonjoon.
Chức vụ trưởng phòng kinh doanh không phải đích đến cuối cùng, đối với Hyeonjoon, đó là vạch xuất phát cho một chặng đường mới.
Moon Hyeonjoon là con sói cô độc với tham vọng mở rộng lãnh thổ.
Nhưng chính anh cũng tự hiểu được rằng bản thân vẫn luôn ngầm trốn chạy. Lao đầu vào công việc, thường xuyên tăng ca đến tối muộn, về nhà lại mở máy giải quyết nốt tài liệu, chủ yếu để giảm bớt thời gian đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo và màn đêm tĩnh mịch.
Những cảm xúc hỗn độn đan xen khiến Moon Hyeonjoon chẳng tối nào ngon giấc, thi thoảng anh sẽ lại nhớ về ngày bé, khi cha mẹ cãi nhau và Hyeonjoon trốn sâu trong góc tủ, hay những lúc mơ thấy viễn cảnh ấm áp, một bàn đầy những món ngon cùng một người chờ anh tan ca về.
Thực tế đánh gãy những hi vọng vừa nhen nhóm khi anh tỉnh giấc, nhắc nhở Hyeonjoon về phần còn lại của giấc mơ là thứ hào nhoáng và xa xỉ vô cùng.
Moon Hyeonjoon dụi mắt, anh vừa có giấc ngủ ngắn khi để bản thân thoải mái trượt dài trên chiếc sô pha. Hay mặt khác, Hyeonjoon đã thả trôi suy nghĩ của mình mà chẳng thèm để ý xung quanh.
Anh cũng không biết vế nào là đúng.
Nhưng có một điều Hyeonjoon có thể chắc chắn, rằng với đống bòng bong từ lâu luôn hiện diện sẵn trong tâm trí, vài ngày gần đây đã xuất hiện thêm một nhân tố mới mẻ.
Choi Wooje.
Không dưới ba lần Choi Wooje ghé thăm giấc mơ của anh, nói đúng hơn, là Moon Hyeonjoon đã đến gặp cậu trong mơ. Wooje vẫn luôn đứng ở quầy thanh toán, nở một nụ cười mà họ Moon cho là xinh đẹp nhất, "Anh lại tới rồi."
Lại nhớ Wooje mà chạy tới tìm cậu rồi.
Thực tế, gặp gỡ chàng thợ bánh trẻ tuổi không hẳn là tình cờ, đối với Hyeonjoon là vậy. Vì anh vẫn luôn tin đó là sự an bài của số phận, là món quà quý giá mà ông trời tặng cho Moon Hyeonjoon, tặng cho ba mươi năm đã sống làm người ngay thẳng.
Hyeonjoon khi đó chẳng thể nào ngờ được, quyết định bước vào một tiệm bánh ngọt xa lạ, nơi mà có lẽ cả đời anh không nghĩ mình sẽ đặt chân tới, lại là một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay, giở ra một trang mới của cuộc đời ảm đạm.
"A, xin chào,... Xin lỗi, đã tới giờ đóng cửa rồi sao?" Anh đứng ở ngưỡng cửa, có chút lúng túng hỏi.
Mà Choi Wooje, người vài giây trước vừa đưa tay lật tấm bảng hiệu thành closed, đã rất niềm nở mở cửa mời anh vào. "Anh cứ vào đi ạ."
Hyeonjoon nhớ lại lúc đó vô thức bật cười.
Quả nhiên, Choi Wooje đến và làm xáo trộn hết tất cả đống quy tắc mà anh đã tạo nên. Khuấy động trái tim vốn luôn ngủ yên của chàng trưởng phòng, khiến cho anh lo được lo mất.
Đúng là tình yêu sẽ khiến người ta mệt mỏi.
Mệt mỏi chờ tới giờ tan ca để được gặp người thương.
Moon Hyeonjoon cầm điện thoại lên, màn hình nhảy thông báo gần nhất cách đây mười phút, là tin nhắn Wooje trả lời anh.
"Có thể mời em đi ăn vào thứ bảy tuần này không?"
Bé Choi: "Hehe luôn sẵn sàng, hiong~"
Cho nên là buổi sáng hôm sau, nhân viên phòng kinh doanh lại được dịp nổ đom đóm mắt khi thấy trưởng phòng luôn nghiêm túc của mình mang gương mặt không thể vui vẻ hơn đi làm.
Thậm chí, khi nhân viên mới làm sai số liệu trong báo cáo, kết quả chênh lệch cuối cùng quá lớn, trưởng phòng Moon cũng chỉ bình tĩnh phê bình vài câu rồi cho cậu ta về chỗ làm lại.
Lee Minhyung giờ giải lao nghe ngóng từ đâu cũng chạy xuống hai lầu, ngồi chung bàn với đám nhân viên kinh doanh.
"Các cô cậu thua cược rồi, nhanh lên, mỗi người mười ngàn won." Họ Lee một tay đập bàn, một tay xoè ra thu tiền.
Moon Hyeonjoon xuất hiện từ phía sau, tò mò hỏi, "Cược gì vậy?"
Cả đám lặng lẽ nuốt khan, thầm nghĩ toi rồi, bọn họ có thể sống qua con trăng tháng này không vậy.
Lee Minhyung cũng gác lại chuyện đang đếm tiền, đứng dậy đi đến cạnh bạn mình, họ Lee mặt tươi rói, lần này thu lợi được kha khá từ cái đám ngốc nghếch này.
"Chúng tôi cược coi cậu là được cô nàng theo đuổi hay tự trồng cây si."
"Hyeonjoon à, tôi vừa giúp cậu lọc ra một mớ ngốc đó."
"Nhìn mặt cậu là biết hẹn được người đẹp đi chơi rồi chứ gì?"
Minhyung vờ phủi phủi phần tóc mái mà hắn đã tốn hơn mười lăm phút buổi sáng để tạo kiểu, "Chỉ có tôi hiểu cậu thôi Hyeonjoon à, nên giờ tôi thắng đậm luôn đó."
Vì chỉ có mình hắn đặt cược thằng bạn mình chạy theo người ta.
Moon Hyeonjoon nhếch môi, chỉ biết cười bất lực. Rồi trước tất cả ánh mắt, anh rút ra một tờ năm mươi ngàn mới cóng, "Vậy tôi cũng cược, tôi sắp theo đuổi được người đó."
"Nhưng cậu ấy là đàn ông."
"..."
"Còn nữa." Hyeonjoon quay sang nhìn bạn mình, nếu mắt anh có thể phóng ra tia điện, chắc chắn Lee Minhyung đã tử vong tại chỗ.
"Nếu cậu kiếm được người yêu trước tôi, hoặc cùng thời gian, số tiền này nhân ba."
Phòng kinh doanh chính thức bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top