06: chớm


thôi bỏ mẹ rồi

moon hyeonjoon chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi bị choi wooje tiếp tục mắng cho một trận đã đời:

"anh còn dám bảo em anh ăn kem khói nữa không? lợi dụng lúc người ta bị cảm tịt mũi chả ngửi thấy mùi gì xong nói dối em có vui không, hả? anh nghĩ em là con nít à, stress quá thì nói với em chứ, sao lại hút thuốc, có biết hại lắm không..."

"...em cứ mắng anh"

"không mắng thì làm gì?!"

choi wooje tức hết cứu nổi luôn, chống nạnh đứng nhìn hắn cứ giấu giấu giếm giếm điếu thuốc còn đang hút dở, mùi khói vương lại vẫn còn đang nồng đậm trong không khí. em ho ho hai cái, phẩy phẩy tay để tan bớt mùi đi rồi chọt một phát vào eo moon hyeonjoon để hắn ngẩng lên nhìn em. bị bắt tại trận nên cứ cúi cúi mặt xuống, nhìn như trẻ con có tội, lại còn hơi trề môi ra nữa chứ.

"từ bao giờ?"

"cái gì từ bao giờ?"

"em hỏi anh hút thuốc từ bao giờ?"

"...hè năm ngoái, stress quá nên anh hút."

vậy là cái tên này đã hút thuốc suốt từ lúc đó đến bây giờ mà em không biết, tới tận lúc cùng ôm nhau dưới pháo hoa tháng 11 ở London, em vẫn chẳng mảy may biết một chút nào về việc rừng của mình đang làm bạn thân với thuốc lá.

à, chỉ là, giờ không còn là của mình nữa. không còn ở cùng nhau, cũng không cùng chung một con đường, choi wooje lấy danh nghĩa gì để nhắc moon hyeonjoon bây giờ?

"...em cũng không biết nên nói với anh thế nào, cơ mà, cai thuốc đi."

"không cai được đâu..."

choi wooje bắt đầu nhăn mặt

"chưa thử mà đã bảo không được là như thế nào?"

moon hyeonjoon cứ gãi gãi đầu đá đá chân rồi mím môi như thể đang suy nghĩ một cái gì đấy nghiêm túc và mất thời gian lắm. giờ thì không thể nào nói dối em yêu nữa rồi, lần này hắn ta định giở trò gì đây. và như thể mới gỡ được một nút thắt trong lòng, moon hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt choi wooje, dõng dạc tuyên bố:

"hay là em giúp anh cai thuốc đi."

wooje nghiêng đầu:

"giúp kiểu gì đây? nhắn tin nhắc anh mỗi ngày à?"

"không, từ giờ, mỗi lần chúng ta thi đấu ở LoL Park, nếu anh thèm thuốc, em hãy đến hôn anh một cái."

"..."

cái kiểu cai thuốc gì vậy?

moon hyeonjoon và choi wooje cứ đứng trân trân nhìn nhau như vậy. hắn nhìn em, em nhìn hắn, người ngoài nhìn vào tưởng trời lạnh quá nên có hai cá thể bị hoá đá không chừng.

trong khoảng thời gian im lặng như thể dr.strange trong marvel vừa ấn nhầm cái nút ngưng đọng thời gian, nội tâm của moon hyeonjoon đã bắt đầu đứng lên và nhảy điệu tango:

ngu đần hết sức, ai cho mày lá gan lớn vậy, rồi giờ có nên chạy trốn luôn không rồi tìm cách giải quyết sau, chưa xin lỗi người ta chuyện nói dối mà còn thêm cái này nữa, mệt hết sức.... moon hyeonjoon cũng khổ tâm lắm, hết bị em wooje mắng còn phải tự mắng chính mình nữa, ai cứu moon hyeonjoon thì cứu lẹ đi.

"anh nghiêm túc đấy à?"

"c-cái đấy cũng gọi là cai mà..."

"cai chỗ nào?"

"thì, cai em một chớm-"

choi wooje cảm thấy mình đã tiếp nhận quá nhiều nguồn thông tin trong một lúc. em không biết có phải moon hyeonjoon đã học cái gì từ anh xạ thủ gumayusi không, bởi vì wooje nhớ rất rõ có một lần anh ta đã kể là doạ minseokie hyung bằng cách nếu minseokie mà hư thì anh ta sẽ đè ra bobo. mà minseokie hyung thì dễ ngại, nên có vẻ anh ấy sợ dữ lắm (cơ mà choi wooje cũng chẳng thấy anh ấy phản kháng là bao).

và giờ thì moon hyeonjoon muốn em áp dụng cách đó lên hắn à?

"anh nói vậy thôi, em cứ...ừm, suy nghĩ nhé. xe của HLE khởi động rồi em nên-"

chụt

"biết rồi, cai dần đi đấy, em đi đây."

nói rồi choi wooje chạy biến, bỏ lại một moon hyeonjoon vừa đánh rơi điếu thuốc (quý) mà hắn ta đang hút dở.

vì hình như là em yêu vừa mới hôn vào môi hắn thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top