10: vụn


choi wooje đang rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, nó chưa bao giờ cảm thấy mình hoang mang tột cùng tới mức này.

lần đầu tiên trong suốt 1 năm rưỡi vừa qua, moon hyeonjoon ngó lơ nó xuyên suốt trận đấu.

lần đầu tiên trong suốt 1 năm rưỡi vừa qua, moon hyeonjoon không tiến đến chỗ nó sau trận đấu.

lần đầu tiên trong suốt 1 năm rưỡi vừa qua, moon hyeonjoon nhận nước từ tay một thiếu niên không phải là nó.

choi wooje không biết thiếu niên ây tên là gì, chỉ biết rằng cậu ta với choi wooje khác nhau một trời một vực, như thể lửa và nước. choi wooje nhiệt huyết, mãnh liệt, bừng sáng bao nhiêu thì cậu ta nhẹ nhàng, trầm lắng, mềm mại bấy nhiêu. nó không muốn dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả thiếu niên ấy, khi nó đang ghét cay ghét đắng người ta đến mức sắp phát điên rồi.

tròn 1 tuần, 1 tuần người đi bên cạnh moon hyeonjoon không phải là nó. tròn 1 tuần nó nhìn thấy moon hyeonjoon bận rộn đưa đưa đón đón thiếu niên kia đến trường rồi về nhà.

đáng lẽ phải là nó chứ? hắn ta đang làm gì vậy? cậu ta còn không phải gu của gã, đúng không? choi wooje tự tin nó hiểu moon hyeonjoon hơn ai hết, hắn ta không thích những người không thú vị, hoặc nhìn trông quá hiền lành hoặc nhu nhược. chung quy là không hề giống người mà hắn ta sẽ bỏ thời gian quý báu của mình để ở cạnh. cậu ta chơi bùa hắn à? trong cả mộng tưởng mơ hồ nhất, nó cũng chưa bao giờ nghĩ moon hyeonjoon sẽ để ý đến một thiếu niên quá đỗi hiền lành và ngoan ngoãn như vậy.

dẫu biết rằng thiếu niên không có lỗi, nhưng choi wooje không thể nhịn được. nó nghỉ học 2 ngày rồi, vì thực sự nếu nó bắt gặp cậu ta ở đâu đó trong khuôn viên trường thôi, nó sẽ lao vào giết cậu ta mất. nó thành thật muốn lao vào cấu xé cậu thiếu niên vô tội, và nó cũng tự ghê tởm chính mình vì những suy nghĩ ấy. tự bản thân choi wooje cũng biết mình thật vô lý, nó xấu hổ và không ngừng dằn vặt. nhưng wooje thì cũng chỉ là một con người mà thôi, phàm tục và trần trụi với xúc cảm nguyên sơ của mình, nó chưa bao giờ và không bao giớ muốn trở thành một vĩ nhân.

nó yêu moon hyeonjoon tới mức như vậy đấy, yêu tới mức cảm thấy tâm hồn mình đang méo mó và biến dạng, yêu tới mức cảm giác mình không còn là mình nữa.

nó hay lên mặt với hắn ta vậy thôi, nhưng kẻ hèn mọn trong mối quan hệ tù đọng quẩn quanh này chính là nó. choi wooje để bản thân chìm đắm trong hoang mang với chất đống những câu hỏi mà không dám mở miệng ra hỏi moon hyeonjoon về lí do của mọi chuyện. nó sợ phải nghe sự thật. nó sợ mối quan hệ cả hai sẽ kết thúc. sợ phải nghe hắn thừa nhận đã yêu thiếu niên kia. sự ngông cuồng và tự tin của choi wooje, từ trước đến nay, vốn dĩ cũng chỉ là lớp mặt nạ mà nó kì công tạo dựng nên mà thôi.

và giờ thì lớp mặt nạ ấy vỡ vụn rồi.

uzeus
moon hyeonjoon
trả lời em ngay lập tức
em sẽ phát điên lên với anh đấy?
địt mẹ
trả lời em

oner
ăn nói cho đàng hoàng
vừa phải thôi
muốn cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top