(anh moon thích em choi lắm)
Choi Wooje thích Lee Sanghyeok, nhưng Moon Hyeonjoon không quan tâm. Hắn nghĩ, Wooje chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ rồi, và hắn không cần gì nhiều hơn thế. Moon Hyeonjoon luôn thỏa hiệp với chính mình như vậy.
Choi Wooje, hay còn gọi là tuyển thủ Zeus, người đi đường trên của T1, tuổi vừa chạm đến đầu hai, đến từ Incheon, da trắng sữa như được ủ trong kem béo, má phúng phính tựa tình yêu của Moon Hyeonjoon. Nói một cách dễ hiểu hơn, Choi Wooje được nuôi lớn bằng một cân bột nở và tất cả những sự chiều chuộng của Moon Hyeonjoon gom góp qua năm tháng.
Mỗi lần Hyeonjoon nhớ về ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, ấn tượng duy nhất bật lên trong đầu hắn vỏn vẹn chỉ có một nhóc đồng nghiệp kém tuổi đầy bẽn lẽn với mái đầu úp bô kì cục đến độ hắn phải bật cười, cái kiểu điển hình mà mấy cậu nhóc cấp ba ngốc nghếch hay để ấy! Trông nó ngố tàu và ngộ nghĩnh đến mức Hyeonjoon phải đổi hẳn cách gọi một mái tóc là một mái tóc, mà thay vào đó là một bộ lông đầu. Nhưng xui rủi thế nào, mái đầu mà một Moon Hyeonjoon hai mươi tuổi luôn âm thầm đánh giá lại nhanh chóng chễm chệ đứng đầu danh sách những thứ mà Moon Hyeonjoon năm hai mươi hai muốn đưa tay chạm vào nhất.
Ngày ấy, Hyeonjoon chẳng hề biết rằng em sợ hắn đến vậy, có lẽ là do khuôn mặt khó gần của hắn, hoặc cũng có thể là do cái cách hắn nổi đóa lên mỗi lần phải nhận lấy một ván thua, khi đó hắn thường lấy hết sức bình sinh trút giận xuống chiếc bàn đáng thương với bàn tay nổi gân xanh và miệng thì hoạt động hết công suất phun ra toàn là những câu chữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Chắc hẳn hồi ấy một cậu nhóc như em gần như phát khiếp khi phải ngồi chơi game ngay bên cạnh hắn, tưởng chừng chỉ cần thở mạnh một chút thì lông đầu cũng chẳng còn lấy một sợi. Nhưng hãy nhìn xem kìa, bây giờ họ lại trở thành một cặp top - rừng ăn ý bậc nhất cứ như thể hai bộ óc được đúc ra từ một khuôn vậy.
Em rõ ràng là một thằng nhóc cỏ lúa, Choi Wooje. Sau đó, Moon Hyeonjoon, nói không ngoa, nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên, cũng là kẻ duy nhất có thể nhượng bộ sự cỏ lúa này của em, và đôi khi hắn lại lấy điều đó làm tự hào trong im lặng.
Bởi vì người em phải lòng nào phải hắn đâu.
Hyeonjoon cay đắng nhớ lại những lời Choi Wooje từng nói trong một lần phỏng vấn, rằng nếu phải chọn giữa việc hình mẫu lý tưởng chỉ bảo về Liên minh huyền thoại, hay là được Faker tư vấn tình cảm, vậy thì rõ ràng là em sẽ chọn vế thứ hai. Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, có hơi chạnh lòng, việc Choi Wooje chọn người anh đường giữa của họ là lẽ đương nhiên, giống như việc cá sẽ thích nước, còn khỉ thì ưa leo cây vậy. Ai mà lại có thể từ chối Faker chứ, dẫu cho kinh nghiệm tình trường của anh dường như chỉ là một con số không tròn trĩnh lăn lóc trên trục số tự nhiên, và Hyeonjoon thậm chí còn cảm thấy may mắn hơn khi người ta không đặt nó trên trục số thực nữa cơ. Nhưng về phần Hyeonjoon, chắc chắn một tỷ phần trăm hắn sẽ chọn hình mẫu lý tưởng của mình, không quên bổ sung một câu rằng hắn thậm chí còn có thể bám rễ trên ghế thêm hai mươi tư tiếng chỉ để nghe người ấy nói về Liên minh huyền thoại. Về điều này, người đi rừng của T1 sẽ rất vui lòng mà cất giữ lý do sâu xa phía sau đó như một bí mật mà hắn kiên quyết đem theo xuống mồ, bởi vì Choi Wooje chính là hình mẫu lý tưởng của hắn mà. Vì vậy, Moon Hyeonjoon thích em cũng là một lẽ đương nhiên, giống như việc không ai có thể từ chối Faker vậy.
Choi Wooje, em có nghe thấy không? Hắn nhìn chằm chằm vào máy quay, hi vọng rằng sẽ có một ngày nào đó em sẽ vô tình xem được đoạn phỏng vấn và nghe thấy điều này, dù đó chỉ là những suy nghĩ ấp ủ kín kẽ trong tâm khảm của hắn. Anh thích em.
────
Choi Wooje có thể thích Lee Sanghyeok, như cái cách em trả lời phỏng vấn bữa nọ, còn Moon Hyeonjoon không quan tâm nhiều đến thế.
Bởi vì Choi Wooje mà hắn một tay nuôi lớn là kiểu người sẽ vừa xúc một thìa đầy ụ cơm trắng vừa nghĩ về Liên minh huyền thoại, hoặc là vừa thanh toán sạch quái trong mảnh rừng của hắn (mà không hề tỏ ra hối lỗi dù chỉ một chút) vừa nghĩ đến tô cơm với kimchi và thịt nguội trong bữa trưa chỉ còn sót lại mấy hạt dưới đáy. Hầu như chỉ quanh quẩn trong căn phòng tập mấy chục mét vuông, miệng luôn dẩu lên xinh xinh nạt nộ hắn (và chỉ mình hắn) như đang nạt trẻ lớp mầm, liên tục phàn nàn về việc hắn đã ồn ào đến nhức óc mỗi khi nhân vật của hắn bỏ mạng trong game, hiên ngang hạ gục bất kì toplaner nào khác mà chẳng thèm nể nang gì, nhưng lại không thể tự mình cởi cái khóa zip trên áo đấu của em ấy, hoặc là sẽ trở nên lúng túng như gà mắc tóc mà nép sát vào người hắn mỗi khi máy quay lia đến khi họ đứng trên sân khấu. Nói theo cách dễ hiểu hơn thì, Choi Wooje hai mươi tuổi đích thị thuộc tuýp người ngốc nghếch và vô tư, chẳng để tâm đến cái quái gì trên đời trừ đồ ăn và Liên minh huyền thoại, đến mức nếu ai đó có thể nhồi hai từ yêu đương vào hộp sọ của em dù chỉ là nửa chữ cái đầu tiên, thì Moon Hyeonjoon đây tình nguyện đem hết thảy tự tôn của hắn ra mà dõng dạc tuyên bố rằng trời sẽ đổ ụp xuống sau ba giây nữa.
Và nếu vào một ngày quỷ tha ma bắt xa lắc xa lơ nọ điều ấy có xảy ra thật, thì hẳn trong ba giây chớp nhoáng đó, điều hắn làm cuối cùng trước khi lìa đời sẽ là lao thẳng đến hôn em.
Hắn đã từng nghĩ như vậy đấy, nhưng rốt cuộc cái tương lai ấy lại ở gần hắn hơn hắn tưởng. Mặc cho thực tế phũ phàng lồ lộ trước mắt như thể đang mỉa mai lòng tự tôn vốn vững chãi như một pháo đài của hắn, ồ, giờ thì chúng ta đang ở đây với nhau rồi, vậy thì cậu tính làm gì nào?, Hyeonjoon đốp chát đầy cộc cằn giữa cuộc trò chuyện giả tưởng vô vị đang diễn ra trong đầu. Chẳng gì cả.
Chẳng gì cả. Bởi vì trời không chịu sập xuống cho hắn hôn em.
Từ khi nào nhỉ? Hyeonjoon có thể nhớ rõ thời điểm bóng hình của em bắt đầu hằn in trong tâm trí hắn và bướng bỉnh neo lại đó suốt vài năm, nhưng việc Wooje thích anh Sanghyeok từ bao giờ hay bằng cách nào thì hắn chẳng hề hay biết gì sất. Moon Hyeonjoon đã vô tình bỏ qua chi tiết nào chứ? Dù gì thì hắn đã ở bên cạnh em sớm hơn hẳn những người khác, khi khuôn mặt em vẫn giữ cái nét ngây ngô của tụi trẻ nít, chân ướt chân ráo trở thành thực tập sinh của T1. Và bởi vì thế, hắn luôn biết chính xác đến từng giây khi em thức dậy vào mỗi sáng, mái tóc bồng bềnh lộn xộn và mắt thì vẫn nhắm tịt khi tiến thẳng đến lùng sục tủ lạnh mà thậm chí còn không cần nhìn đường, dường như trông em mềm mại hơn trong bộ pyjama xộc xệch với họa tiết con vịt và đôi khi thì chiếc khuy ở trên cùng thì bung ra. Hắn cũng biết rõ mỗi lần em thản nhiên thó đi miếng thịt cháy cạnh phủ đầy sốt trong chiếc burger dành cho bữa trưa của hắn, em sẽ lại phô ra một nụ cười đắc thắng đầy thỏa mãn; nhưng giả như nếu hắn lỡ buông ra nửa chữ từ chối em, chắc chắn suốt một tuần sau đó em sẽ chỉ lấy cho hắn đúng một chiếc đũa lúc họ ăn cơm, không quên cong môi bảo rằng Hyeonjoon ngốc nghếch yêu dấu của em, hãy dùng nó như một chiếc xiên thịt ấy! Và hắn vẫn luôn miệt mài ghi nhớ trong đầu rằng em phải uống hot choco với nhiệt độ bao nhiêu, tỉ lệ cacao nguyên chất và kem sữa béo như thế nào, rằng em luôn nằng nặc đòi hắn lên đồ xuống phố chỉ để mua cho em một ly hot choco "đúng như em bảo đấy nhé!"; em vẫn sẽ cảm ơn hắn bằng một kiểu rất Choi Wooje, nhưng thậm chí hắn còn cảm nhận được sự hàm ơn lớn hơn trong lòng khi thấy ánh sáng lấp lánh và lấp lánh trong đôi mắt cong cong khi em nhoẻn miệng cười với hắn. Khi đó bọt sữa trắng ngà còn lưu luyến vương lại trên khóe môi, khiến cho tâm trí Hyeonjoon đột nhiên trở nên bần thần như người mới ốm dậy, âm thầm thắc mắc về sự khác biệt giữa vị ngọt của ly hot choco sóng sánh đã vơi đi phân nửa và vị ngọt trên đôi môi phớt hồng mọng nước Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon biết ti tỉ thứ về Choi Wooje, hiểu Choi Wooje hơn cả bản thân và hắn cam đoan rằng hắn có thể nói về em liên tục không ngừng nghỉ trong khoảng ba giờ đồng hồ nữa, cộng dồn lại cũng phải lên tới hơn một ngàn lẻ một chuyện về em Choi đáng yêu thế này, em Choi đanh đá thế kia, em Choi đạo chích ngang nhiên trộm mất cả quái rừng lẫn trái tim hắn mà mà chẳng thèm xin phép, chỉ trừ mỗi việc em Choi thích anh Lee như thế nào.
Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì cuộc đời hắn đã không phải khốn đốn đến vậy: Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, nhưng em có vẻ không quan tâm nhiều đến thế.
Choi Wooje, tại sao em lại là Choi Wooje? Người ta nói về em nhiều vô kể, vô số tin đồn thổi chẳng mấy hay ho và cơ man là những lời bay bổng có cánh, nhưng Moon Hyeonjoon chỉ nhắm mắt lờ phứa tất cả. Hắn muốn trách em khờ, và hẳn là cũng chẳng ngờ rằng em có thể khờ đến độ ấy, nhưng bởi vì em đáng yêu, đáng yêu và thơm mùi sữa bột nhất trên đời, nên Hyeonjoon đâm ra quay sang tự trách bản thân, ai bảo người hắn thích lại là Choi Wooje chứ! Từ cáu ngày em và hắn được gọi lên đội hình chính, mạng xã hội và báo chí ngày ngày đưa tin về hắn và em còn nhiều hơn tổng số lần Faker nhắc đến Haidilao trong một tuần giời. Còn hắn chỉ thiếu một bước cuối cùng là moi hết thảy ruột gan ra cho em thấy, và nếu có thể thì hắn cũng đã làm điều ấy từ lâu. Nhưng em Choi sữa bột nọ, không những đem lòng thích người anh đường giữa, mà thậm chí còn xua tay chối đây đẩy mỗi khi ai đó donate hỏi đến anh Moon hổ giấy và tình trạng mối quan hệ của họ. Wooje nặn ra cái điệu cười khờ như thể hai mí mắt sắp dính vào với nhau rồi mà vẫn bị ép phải ngồi giải hình không gian và toán tích phân của cấp ba vậy, "Gì gì gì, gì zọ, mọi người đang nhắc đến Hyeonjun đó đó á? Mun Hyeonjun? Mun Hyeonjun với mái tóc màu kem worldcone vị vani? Hyeonjun chỉ coi em là em trai thôi í, Mun Hyeonjun ngúc nghích chỉ biết kêu meomeo và chơi Liên minh huyền thoại chứ có biết yêu đương là gì đâu í"
Này Choi Wooje! Hyeonjoon ré lên hòng phản đối và suýt té khỏi ghế khi đang lén lút ghé qua stream của em, rồi ngay sau đó phải rục rịch thay đổi tư thế vì đã ngồi trước màn hình quá lâu. Giờ đây nếu hắn thật sự có thể kêu meomeo thì đó chắc chắn là những tiếng meomeo đầy giận dữ.
Hôm đó, Choi Wooje bận một chiếc áo phông trắng trơn và một chiếc quần đùi đen ngắn, hồn nhiên để lộ ra bắp đùi đầy đặn núng nính màu kem sữa, non tơ và quyến rũ theo kiểu trẻ thơ. Nhưng ô kìa, mối quan hệ của họ là gì chứ? Wooje là kiểu người không hề có ý niệm về cái gọi là không gian riêng tư, còn Hyeonjoon thì đã lỡ nhìn thấy hết thảy, thông qua góc cam nho nhỏ bên phải stream của em, nhưng hắn không còn phải giấu đi sự bất ngờ, cũng không âm thầm tán thưởng nữa, bởi nước da của em đã vốn dĩ đã trắng như thế từ khi họ mới khệ nệ va vào đời nhau và hắn thì dường như đã làm điều đó trong im lặng cả ti tỉ lần rồi. Thay vào đó, Hyeonjoon nghĩ rằng hắn muốn cắn thằng bé một cái - nhưng hắn quả thật không hề có ý định xấu xa hay suy đồi nào khác ngoài việc chỉ muốn thử xem làn da mềm mại và trắng muốt của em liệu có vị như kem sữa hay là bánh quy mà thôi.
Hyeonjoon nhủ thầm sau mỗi lần Lee Sin ngã xuống và màn hình trở nên xám xịt, khiến cho tâm trí hắn cũng mờ mịt theo, hắn thật sự không quan tâm nhiều đến thế.
Sau đó, giữa tiếng bàn phím lạch cạch liên hồi và tiếng click chuột đều đều như thể đang chế giễu hắn, người đi rừng hay nhất thế giới của T1 ngao ngán nhìn Lee Sin bốc hơi gần như ngay lập tức khi hắn bấm R để lao vào giữa giao tranh lần thứ sáu, trí óc tự động sửa lại: Được rồi, hắn muốn cắn em không chỉ là một cái.
"Hyeonjun ah" Âm thanh thông báo tin nhắn trong KakaoTalk bất ngờ nhảy lên khiến Moon Hyeonjoon khẽ giật mình, cứ như thể người kia đã nghe thấy trọn vẹn những suy nghĩ xấu xa của hắn vậy.
"Kính ngữ đâu, Wooje?"
"Hiong"
Moon Hyeonjoon nhanh chóng tưởng tượng ra một ảo cảnh đằng sau dòng tin nhắn khô khan và nhàm chán trên màn hình, khi em chu môi líu lo gọi hắn bằng chất giọng đầy nũng nịu, không quên cố ý kéo dài âm cuối câu như thể đang ve vuốt lòng tự tôn ngút ngàn của hắn. Suốt những năm tháng dính lấy nhau như hình với bóng, hắn từ lâu đã nắm rõ tính tình của Choi Wooje trong lòng bàn tay, rằng em chỉ sử dụng tấm bài tẩy này mỗi khi em muốn vòi vĩnh hắn một thứ gì đó, thành thục như cái cách em tích nộ của Gnar rồi bất ngờ nhào vào kết liễu đối thủ chỉ trong thoáng chốc. Vậy thì Moon Hyeonjoon có thể lấy cớ gì để từ chối cơ chứ? Thật lòng mà nói, hắn thề có chúa, cái cách em nũng nịu gọi tên hắn dường như đã trở thành thứ âm thanh dễ chịu nhất kể từ ngày đẹp trời nọ khi Ryu Minseok hào hứng dí vào tai hắn một loạt album phát hành xuyên suốt sự nghiệp của NJZ.
"Em muốn ăn chitteok, Hyeonjun-hiong." Như thường lệ, mỗi dòng tin nhắn nhảy lên là một lần hắn tưởng rằng mình đang nghe thấy thanh âm êm ái đầy mê muội vang lên bên tai, tựa hồ đang cố ý thôi miên hắn với một chiếc đồng hồ mạ vàng tinh xảo lắc lư qua lại. Moon Hyeonjoon cá mười ly hot choco ngon lành rằng em hẳn là đã có một cuốn luận văn (nhưng không hề mang tính học thuật) nghiên cứu về vấn đề này, một lần và dùng cho cả đời, được đóng gáy đơn giản với một ghi chú được in đậm, gạch chân hai lần ở trang đầu tiên: Khuyến cáo không nên áp dụng, trừ khi bạn là Choi Wooje.
"Bao nhiêu?"
"Em nghĩ là mười chín ngàn won."
Mười chín ngàn won ư? Hắn nhắc lại trong đầu. Hắn thậm chí có thể chuyển cho em hẳn bảy mươi ngàn won ngay lập tức chỉ vì Choi Wooje đơn giản là rất dễ thương mà thôi. Nhưng ô kìa, ô kìa, đột nhiên hắn lại nhớ đến hai bắp đùi núng nính và trắng muốt của em, tiếp sau đó là hình ảnh của người anh cả đáng kính trong đội của họ, và đột nhiên Moon Hyeonjoon cảm thấy giận dữ.
Vậy nên, quý ngài họ Moon sắt đá nhưng rất đỗi hào phóng nọ, sau khi cân nhắc hơn mười phút có lẻ và dẫu cho lựa chọn của hắn có chút ấu trĩ hơn so với độ tuổi, đã đi đến quyết định hệ trọng bậc nhất cuộc đời, rằng hắn sẽ bớt đi một won của em cho món chitteok vậy.
"Sáu mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín won? Moon Hyeonjoon, anh tiếc em một won ư?" Wooje gần như trả lời lại hắn ngay lập tức, và hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh em chu môi đầy giận dỗi rồi lẩm bẩm Hyeonjoon là đồ keo kiệt số một thế giới, tông giọng đanh đá có đôi chút buồn cười, bất chấp việc bỏ quên kính ngữ có thể sẽ khiến người anh lớn không hài lòng một tí. Thông thường hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn khi đã trả thù được một lần hiếm hoi trên ti tỉ lần em cả gan cỏ lúa với hắn, nhưng hiện tại Moon Hyeonjoon phải thành thật với chính bản thân, khi sự khó chịu và ghen tị đang cuộn trào trong lồng ngực hắn như một đợt triều cường đầy hiểm họa, sóng nước dữ dội đập vào đá ngầm như những nhát búa đầy độc địa, va vào trái tim ủ dột của hắn, va vào thứ tình yêu núng nính và cân bột nở hắn vẫn lặng lẽ dùng để nuôi em lớn suốt từng ấy năm.
"Gì chứ?" Hyeonjoon giận dữ đến độ chỉ cần một centi nữa thôi là đôi lông mày của hắn sẽ dính liền vào nhau, ngón tay gõ bàn phím sành sỏi như thể đang ở trong một cuộc giao tranh quyết liệt hòng cướp đi Baron với ngưỡng máu chỉ còn phần tư. "Một won đó em đi mà xin Sanghyeok-hyung."
"Tại sao lại là Sanghyeok-hyung chứ?" Dòng tin nhắn nhảy lên trên màn hình gần như ngay lập tức, ngập tràn những chất vấn khó hiểu. Cơn giận dữ bốc lên làm Hyeonjoon gần như phải nín thở khi nhìn chòng chọc vào cái tên mà hắn rất mực tôn thờ, và sẽ luôn luôn tôn thờ. Liệu hắn có đáng bị thụi cho một cú đau điếng vào bụng, bị bắn thủng một cái lỗ chính giữa thái dương vì đã đem lòng yêu em nhỏ cùng đội, trở thành một gã thô bỉ bị thao túng bởi lòng ghen hẹp hòi như chính trái tim hắn, hay là đáng bị xiềng xích đày đọa trong nỗi câm lặng đè nén và trốn tránh suốt đời?
"Thế thì tại sao lại là anh?"
(Hắn đáp lại em, và tận sâu trong trái tim hắn, một câu hỏi khác mà chỉ mình hắn nghe được cũng bắt đầu vang lên liên hồi, vậy tại sao không thể là anh chứ, Wooje?)
"Mun Hyeonjun ngúc nghích của em, số dư tài khoản của Sanghyeok-hyung chỉ tụt xuống vì Haidilao mà thôi!" Choi Wooje ở bên kia màn hình đáp lại như một chú vịt con đang phụng phịu hờn dỗi và trong mắt Hyeonjoon, em vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu với đôi má sữa, cố gắng cường điệu hóa mọi thứ hòng thuyết phục hắn móc hầu bao cho em mà thôi, nhưng xem này, hãy nhìn mà xem, người đi rừng Moon Hyeonjoon đầy ngạo nghễ với bờ vai vuông vức và sáu múi cơ bụng hoàn mỹ lại dễ dàng bị đánh gục bởi một Choi Wooje xảo quyệt ranh ma, khi bốn từ "Moon Hyeonjoon của em" ngọt ngào mùi mẫn đâm thẳng vào khối óc hắn, xuyên thủng trái tim hắn như một mũi tên tẩm độc. Và hắn thì cứ ngồi đó mặc xác vết thương đang hở toác cùng chất kịch độc nhanh chóng làm tê liệt toàn bộ cơ thể.
Khi đó, người đi rừng hay nhất thế giới của T1 đánh mắt nhìn chằm chằm lên màn hình xám xịt, gã Lee Sin thông thạo 7 của hắn không chỉ lỡ hụt trừng phạt, mà thậm chí còn để Baron quật chết trong tức tưởi. Nhưng gã Moon Hyeonjoon của em Choi Wooje nọ thì lại không hề cảm thấy tiếc rẻ hay lấy làm mặc cảm, cho dù tỷ lệ hắn sẽ bị ban thẳng tay vì phá game sau khi nhận lấy thêm một ván thua thảm hại khác đã tăng lên đến xấp xỉ ba con số. (Ai mà chẳng có lúc ấn hụt trừng phạt hoặc bỏ mạng đến hơn chục xác có lẻ trong Liên minh huyền thoại chứ, dẫu cho họ có là một tuyển thủ chuyên nghiệp với cúp thế giới trong tay như hắn đây! Và nếu là vì nhóc con đường top ưu việt nhà hắn, thì dù hắn có bị khóa thêm mười cái tài khoản nữa cũng chẳng hề gì.)
Sau này, mỗi khi ngẫm lại, anh trai họ Moon với cái tài-khoản-bị-khóa-ba-ngày nọ vẫn phải gật gù, món gà em đặt ngày hôm đó có vị giống y hệt kem sữa béo vậy.
"Hiong, chút nữa anh xuống lấy gà giúp em nhé nhé nhé?"
Woa, Choi Wooje, em đúng thật là Choi Wooje.
────
Khi Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, Wooje chỉ vừa dứt câu chào tạm biệt fan với cái điệu cười rất chi là hoạt hình cùng tiếng piong kì lạ được luyến láy vô cùng chuyên nghiệp. Hắn cất giọng đánh động và không lấy làm lạ khi em quay đầu lại nhìn hắn (hoặc nhìn món chitteok lý tưởng, kỳ diệu, ngon lành nhất quả đất của em) với vẻ mãn nguyện thích thú trẻ thơ, nhưng Hyeonjoon sẽ lấy làm hài lòng hơn nếu điều em tha thiết chờ đợi là hắn chứ không phải hộp gà thơm lừng nóng hổi trên tay.
Hyeonjoon cho phép bản thân nán lại một chút trong phòng em khi giờ này đã là nửa đêm, mà lúc này đây bên cạnh hắn lại là một phiên bản nhỏ hơn của mặt trời, hay còn được gọi là Choi Wooje, với dáng dấp hình như còn đang tỏa ra một quầng sáng riêng biệt, thậm chí còn sống động và rực rỡ hơn cả thứ ánh sáng giả tạo từ đèn điện và từ màn hình máy tính, như thể em đã nuốt chửng cả một vầng mặt trời ở kiếp trước, hoặc được sinh thành bởi những vì sao.
Mặt trời nửa đêm nhoẻn miệng cười nồng hậu với hắn và nhanh chóng quay lại với ván game dang dở, những ngón tay xinh xinh lanh lẹn lướt trên bàn phím như thể đang khiêu vũ. Một chân nõn nà thoải mái co lên ghế và ép thịt đùi trắng mềm phủ đầy lông tơ vào cẳng chân săn chắc. Moon Hyeonjoon dần trở nên tuyệt vọng, cảm tưởng như thể đang bị thiêu đốt bởi một đám lửa vô tận của sự suy đồi và cám dỗ, khi đôi mắt hắn lén lút dán chặt vào xoáy tóc bồng bềnh đen óng trên đỉnh đầu, không ngừng mời gọi gã luồn tay vào và ve vuốt; vào đôi má sữa hồng hào non mềm trông đến là yêu, phúng phính hệt một đứa trẻ nít được chăm bẵm chiều chuộng từng li từng tí; xuống hàng mi mỏng rung rung cọ vào tim hắn đầy ngứa ngáy.
Từ nơi hắn đứng, Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi hương của em một cách rõ ràng, không giống những thứ mùi sữa tắm lưu hương rẻ tiền trong siêu thị hay mùi nước hoa nồng gắt của những nàng tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh, cái mùi thơm của da thịt ngòn ngọt và giống như một chiếc bánh quy được nhúng sữa một nửa quấn quít trên đầu mũi Hyeonjoon, thôi miên hắn một cách vô thức. Cổ họng bắt đầu đau rát như người đang khát nước, khuôn ngực bị nén chặt đầy nhức nhối; hắn khó nhọc cất giọng giữa tiếng lạch cạch của phím cơ đang lấp đầy bốn góc phòng, len lỏi trong không khí, dội thẳng vào khối óc quay cuồng của hắn và lặp đi lặp lại, làm xáo động một thứ tình cảm câm lặng như có như không đã tan vào từng mạch máu của Moon Hyeonjoon. "Nếu là anh thì không được sao, Wooje?"
Hyeonjoon chăm chú theo dõi hiệu ứng của từng chiêu thức chồng lên rồi lại chồng lên nhau trên màn hình, nhấp nháy sặc sỡ đến nhức mắt, vậy nên hắn biết chắc rằng Wooje không thể nghe thấy bất kì tiếng động nào bên ngoài với chiếc headphone ấp trên tai, và bởi hắn đã lên tiếng với âm lượng gần như là thì thầm. Tuy vậy, chẳng rõ em cảm giác được bản thân như vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng từ giọng nói của người anh cao lêu nghêu ở phía sau, hay là em thật sự đã nghe thấy câu hỏi - nhưng cũng không hoàn toàn là một câu hỏi - hết sức thảm hại và ủy mị của hắn, Hyeonjoon hoàn toàn không chút phòng bị, chẳng ngờ được sau khi màn hình trước mặt hiện lên dòng chữ Victory đầy ngạo nghễ, Wooje lại kéo chiếc headphone xuống và ngước đôi mắt to tròn trong vắt đến lạ lì - không pha chút tạp chất nào, và nhìn thẳng về phía hắn.
"Anh vừa nói gì với em à?"
Ánh nhìn của em thấu qua linh hồn hắn, chỉ trong một tích tắc, hắn bỗng dưng cảm thấy lo sợ, rùng mình khe khẽ, cảm tưởng như thể vừa bị bắt quả tang trong quá trình thực hiện điều gì tệ hại và trái đạo đức tột cùng.
Hyeonjoon né tránh đi cái nhìn ngơ ngác của em, vội vàng tựa hẳn người vào ghế như người say rượu loạng choạng níu lấy một điểm tựa, đầu ngón tay khẽ chạm vào lọn tóc con quăn quăn phía sau mái đầu mơn mởn, bù xù, dường như chẳng được chải chuốt bao giờ của Wooje. "Anh nói, nếu em cứ ăn đêm như vậy thì sẽ tăng cân đó." Và bắt đầu mân mê chúng trong kẽ tay.
"Gì vậy chứ, Hyeonjoon ngốc." Nhưng ngoan xinh yêu bé bỏng của hắn, em nhỏ xinh xắn ranh ma của đời hắn, nguồn gốc của mọi tội lỗi đáng khinh trong trái tim của hắn, chỉ bĩu môi một cái rồi quay lại với hộp đồ ăn đã nguội bớt, để mặc Moon Hyeonjoon luồn hẳn một bàn tay ôm trọn mái tóc bồng bềnh tổ quạ của em như rộng lượng hạ ban cho hắn một ân huệ.
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh một bên má tròn vo của em phồng lên sau khi cắn đi một nửa miếng gà trên tay trực tiếp lọt thỏm vào tầm mắt hắn, Hyeonjoon chợt nghĩ, Choi Wooje mũm mĩm một chút cũng được thôi, anh có thể mua gà cho em cả đời.
Và nếu em thật sự trở nên bồng bềnh đến mức có thể bay tuốt lên trời, anh sẽ giữ em ở lại với anh.
────
Đôi lúc Hyeonjoon đã nghĩ về một cuộc đời khác, nếu như hắn không phải là một tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Hắn đã có thể là một gã nghệ sĩ ngồi ôm chiếc đàn cũ rích tại quảng trường, sống kham khổ qua ngày nhờ từng đồng bạc lẻ và ca những bản nhạc cổ lỗ sĩ. Hắn cũng có thể làm huấn luyện viên thể hình nức tiếng trên trang nhất của các mặt báo chuyên ngành; mở một võ đường taekwondo trứ danh chỉ nhờ khuôn mặt đẹp mã của hắn; hoặc trở thành một streamer với mười sáu tiếng một ngày dí mặt vào game và thời gian còn lại chỉ nhắm mắt nằm vật trên giường; hoặc sẽ là một gã bán hot choco vô danh nào đó dọc trên đường phố Đại Hàn Dân Quốc vào đầu đông đẹp như tranh vẽ. Dù sao đi nữa, hắn vẫn sẽ dấn thân Liên minh huyền thoại, trong bất kì mảnh đời và dòng thời gian nào, và rồi hắn sẽ lại yêu em, nếu hắn là Moon Hyeonjoon. Hoặc đến gặp em dưới một hình hài khác, nếu hắn không còn là Moon Hyeonjoon nữa.
Và dẫu cho tất cả chúng đều nghe có vẻ hay ho, dù là trên thực tế hay trong tâm khảm của hắn, thì cuộc đời tuyển thủ hiện tại của hắn với em và Liên minh huyền thoại vẫn là tốt nhất. Hắn có cúp thế giới trong tay và có em bên cạnh, chỉ cần đánh mắt sang bên phải một chút là đã có thể nhìn thấy em đang hồn nhiên gọi tên hắn; đuôi mắt yêu kiều được chuốt dài bởi những vệt sáng của ánh đèn sân khấu, những ngón tay bụ bẫm kiêu hãnh nhảy múa và nhảy múa không ngừng, chỉ chờ hắn nắm lấy sau khi lùi về phía sau hậu trường.
Moon Hyeonjoon cho rằng, số phận của hắn là Liên minh huyền thoại, định mệnh của hắn là gặp và yêu em.
Bởi vì đôi tay búp măng của Choi Wooje chỉ có thể hoặc là cầm chuột, hoặc là cầm tay hắn. Khuôn miệng bé xinh của Choi Wooje nếu không đổ đầy cơm, thì chỉ có thể đổ lên đôi môi hắn.
────
(Nhưng hắn chỉ đơn giản là không thể moi trái tim hắn ra một cách thô lỗ, chỉ thẳng vào nó và thốt ra mấy câu sến súa kiểu như: Nhìn này, tim của anh đang đập vì em và chỉ vì em thôi đấy, anh thích em.
Tình yêu không giống như thế.
Tình yêu không phải là vốc cát trọn vẹn nằm trong lòng bàn tay, mà là những hạt cát nhỏ không ngừng lọt khỏi kẽ tay.
Tình yêu là khao khát chạm tới nhưng sẽ vội vàng rụt lại. Tình yêu là mẩu vụn bánh quế Choco Heim dính trên vòm họng và không tài nào dùng lưỡi lấy nó xuống được. Tình yêu là hơi nóng bỏng tay của ly hot choco phả lên trắng xóa hai mặt kính. Tình yêu là hộp gà chitteok có vị kem sữa béo đáng giá bảy mươi ngàn won trừ đi một.
Nhưng Choi Wooje là ai chứ?
Moon Hyeonjoon có thể sở hữu mọi thứ trên đời, nhưng trước Choi Wooje, cả thế giới của hắn sẽ phải đổ rạp trước mũi giày của em.
Wooje, Wooje, Wooje, hết thảy đều là em.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top