12: khóc
t1_gumayusi
hơn 1 tháng rồi đó
thấy sao?
the_oner
thấy sao là sao?
t1_gumayusi
giả ngu hay ngu thật vậy
tao hỏi mày với em u chê í
the_oner
à
không biết
t1_gumayusi
?
mày trả lời y thằng ngáo đá
không biết là không biết thế nào?
the_oner
không biết thì bảo không biết
tao dè chừng em
em dè chừng tao
t1_gumayusi
chúng mày đi với nhau suốt mà
the_oner
sắp cả ngủ với nhau đến nơi rồi
cơ mà
tao cảm giác em còn giấu tao nhiều thứ
trông em cứ
thần bí
nhưng mà vì thần bí nên cuốn
t1_gumayusi
mày mê rồi thì mày nói mẹ luôn đi
the_oner
tao đâu có chối?
mê mà
t1_gumayusi
thế thì vấn đề ở đây là gì?
the_oner
nói rồi đấy
em dè chừng tao
mày yêu một ai đấy nhưng mày cảm giác
không hiểu người ta đang nghĩ cái gì
thì mày có thấy
sợ không?
t1_gumayusi
mày mong muốn gì ở em?
the_oner
tao mong em dựa vào tao
t1_gumayusi
nhưng mà bản thân mày
cũng đang đẩy em ra mà?
the_oner
lúc nào?
t1_gumayusi
mày có suy nghĩ ngược lại
là em cũng cảm thấy giống mày không?
the_oner
tao không phải em
tao không đoán mò được
nhưng đôi khi wooje sẽ nói những câu như kiểu
em thương anh hoặc là
em mong em trở thành yên bình của anh
đại loại thế
bình thường toàn là người khác dựa vào tao
làm sao tao biết được
t1_gumayusi
mày có thấy em là yên bình của mày không?
the_oner
có
em nắm thóp tao
nhiều hơn tao nghĩ
và có khi là nhiều hơn em tưởng
dù tao chẳng kể gì với em mấy
t1_gumayusi
còn mày thì chẳng hiểu gì về em
nên nếu mày muốn hiểu được
thì mày cũng nên làm điều tương tự chứ?
mày mới nên là người mở lòng ấy
the_oner
tao không muốn
em phải gánh vác
cả những hỗn độn của tao
t1_gumayusi
tin tao đi
từ cái lần đầu tiên mày gặp em
em đã đau cho cái nỗi đau của mày rồi
đừng lo việc em nó phải gánh vác
có khi mày nói ra
còn làm lòng em nhẹ bớt đi
the_oner
ừ
biết thế
t1_gumayusi
với cả ấy
mày muốn biết
thì phải mở mồm ra mà hỏi
phải quan tâm em
mày tiếp cận em trước
không phải vì em thích mày
nên mày nghĩ kiểu gì em cũng sẽ ở lại với mày đâu
the_oner
👍
"anh nhắn rồi, mày nín đi, mày cứ thế này anh thấy tội lỗi lắm"
moon hyeonjun đâu có biết, có một choi wooje đã lo lắng tới tột cùng trong những ngày vừa qua. cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, trao nhau những chiếc hôn, nhưng wooje cảm giác em không hơn không kém một người bạn là bao. hyeonjun chưa bao giờ nói yêu em, và bởi vậy wooje cũng không dám nói rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. wooje biết hyeonjun chất chứa nhiều nỗi đau, nhưng đau vì cái gì? vì sao mà đau? em chẳng thể nào biết.
có một moon hyeonjun sẽ luôn để em dựa vào vai mình bất cứ khi nào em cần, một moon hyeonjun sẽ thức trắng đêm nhìn em chạy bài cho môn chuyên ngành, một moon hyeonjun sẽ không ngại đặt lên môi em những chiếc hôn mãnh liệt nhất. nhưng cũng có một moon hyeonjun chưa bao giờ nói yêu em, thương em, một moon hyeonjun chưa bao giờ dựa dẫm vào em.
điều đó làm wooje cảm thấy lo lắng. hyeonjun vừa cho em cảm giác anh ta si mê em và cũng vừa cho em cảm giác rằng anh chẳng hề tin tưởng em, và hai người chẳng thể tiến xa hơn mức độ bây giờ.
em wooje thực sự đã suy nghĩ nhiều tới mức từ chối gặp mặt moon hyeonjoon vì không biết phải đối diện với anh thế nào, sau đó thút thít chạy sang đập cửa nhà minseok và minhyung vì nếu tiếp tục ở một mình, có lẽ em sẽ không chịu nổi những suy nghĩ vồ vập chồng chất trong đầu của mình mất. wooje cũng đã mong rằng anh sẽ tò mò lí do của em là gì, quan tâm và hỏi han em hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên hyeonjun sẽ chỉ đồng ý và không có bất cứ sự hiếu kì nào. những hành động của hyeonjun đôi khi mâu thuẫn với nhau đến lạ kì: là anh thực sự si mê em hay là không? là anh có thực sự muốn tìm hiểu về em hay không? hay anh chỉ cần có một người lấp đầy khoảng trống còn thiếu và sự ấm áp vào những đêm đông đơn côi lẻ bóng?
em wooje càng nghĩ càng khóc dữ hơn, minseok cũng không biết phải dỗ em như thế nào mà bảo em hỏi thẳng hyeonjun thì em ta không dám. vậy nên minseok chỉ còn cách lôi con bài cuối cùng ra: lee minhyung.
sau khi wooje đọc tin nhắn đầu tiên hyeonjun trả lời câu hỏi của minhyung, em ta gần như nín bặt, thở cũng không dám thở.
sau khi đọc moon hyeonjun trả lời "không biết", mặt mũi em ta đã uỷ khuất mà đầm đìa nước mắt.
đọc tới câu hyeonjun nói rằng em cuốn và anh ta mê em, wooje lại nín nín.
nhưng câu sau hyeonjun nói sợ em, em gần như chuẩn bị gào lên nức nở.
chưa kịp khóc to hơn thì may làm sao, moon hyeonjun đã kịp trả lời những tin nhắn sau. wooje cuối cùng cũng ngừng tuôn lệ, chỉ còn đọng lại tiếng sụt sịt đến đáng thương. minseok thở phào, minhyung cũng thở phào, có lẽ moon hyeonjun biết thì cũng thở phào nốt luôn.
đang còn sụt sùi thì đột nhiên điện thoại wooje rung lên:
wooje à
...
wooje? em bé giận anh à? anh qua với em bé nhé?
...hức...ư
em khóc à? wooje, em sao thế?
em ở nhà đúng không? anh qua ngay đây
đừng khóc, đợi anh, anh qua với em đây
em ngoan, anh xin lỗi
mày biết lỗi gì mà xin?
địt mẹ thằng lee minhyung đúng không?
sao mày cầm máy wooje? người yêu tao đang ở đâu?
người yêu đéo gì? mày tỏ tình chưa mà đòi yêu?
đấy là việc của tao, tao tự lo
tao hỏi mày em wooje của tao đâu?
nhà tao, đang ngồi với vợ tao
khóc hết một bịch khăn giấy nhà tao rồi đây này
nhanh con mẹ mày lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top