câu chuyện về lần đầu tiên
1.
bằng một cách nào đó mà ở đất nước này, sát thủ đã trở thành một công việc hợp pháp và thậm chí còn có trường chuyên huấn luyện với những phân ngành khác nhau. choi wooje cảm thấy chuyện đó khá khó tin và tức cười, nhưng mà thôi thì, sống ở đâu phải làm quen ở đó.
dù sao thì em cũng không thích giết chóc. quá ồn ào, quá đau đầu, tanh nồng và dã man. thay vào đó thì wooje yêu những bông hoa hơn, không phải sẽ tốt hơn nếu cuộc sống chỉ tràn ngập mùi thơm ngan ngát và sự xinh đẹp à?
đó là cho đến khi choi wooje "vô tình" bước vào thế giới của moon hyeonjoon.
thật điên rồ nếu choi wooje ở quá khứ biết rằng em của hiện tại chấp nhận ở bên cạnh một tên sát thủ, thậm chí là tên huyền thoại, kẻ đứng đầu của những kẻ đứng đầu khác. và có lẽ là không có một buổi đi date nào với choi wooje mà đôi tay vừa tặng em những bó hoa tươi tắn chỉ mới mấy tiếng trước đang cầm vài cái đầu lủng lẳng.
moon hyeonjoon luôn thu lại sát khí của mình khi ở gần choi wooje, đó là lí do tại sao ban đầu wooje chẳng mảy may biết gì về việc người yêu của mình là sát thủ huyền thoại. cho đến một hôm, em đã quyết định ngủ lại căn hộ của hyeonjoon và chào đón em (vào giữa đêm) là một thằng cha ngẫu nhiên nào đó liều mạng đá vỡ cửa sổ với lí do muốn đem cái đầu của người yêu em về làm phần thưởng.
sau này choi wooje mới biết tên này chỉ là gà mờ thôi, moon hyeonjoon nói thế, vì mấy tên chuyên nghiệp không bao giờ làm việc lúc hắn đang ngủ (ra là sát thủ thì cũng cần nghỉ ngơi).
và trước khi choi wooje có thể phản ứng bất kì điều gì, cái tên mà em tưởng chừng đang ngủ rất say và ôm em chặt cứng đã kịp dùng cây bút bi hắn ta vớ được ở đầu giường, đâm vỡ động mạch chủ đối phương khiến cậu ta đi về miền cực lạc và thậm chí là che kín mắt wooje lại để em không phải nhìn thấy.
"nhắm chặt mắt vào. nghe lời anh, đừng mở ra cho tới khi anh cho phép."
2.
đáng lẽ em đã có thể chạy trốn ngay lập tức, từ lúc moon hyeonjoon bế bổng em lên và đặt em ngồi xuống ghế sofa ở phía ngoài phòng khách trong khi hắn đóng cửa phòng ngủ và giải quyết cái xác một mình.
nhưng có điều gì đó giữ choi wooje ở lại.
dù có hơi bất ngờ một chút, nhưng khi đã yên vị một cách an toàn, choi wooje lại cảm thấy an tâm đến lạ. wooje không cảm thấy sợ người yêu em, dù hắn đã giấu một bí mật tương đối lớn (nếu không muốn nói là khổng lồ). hoá ra trước giờ mình đang yêu đương với một thằng cha hành nghề bằng cách lấy mạng người khác. dù sao thì sát thủ cũng là một nghề hợp pháp, không lạ cho lắm, nhưng nghe thì vẫn hãi hùng mà phải không?
choi wooje không hiểu nổi chính mình, em cứ im thin ngồi đó không nhúc nhích, cho đến khi hyeonjoon bước ra ngoài và nhường lại phòng ngủ cho một nhóm áo đen nào đó mà em không nhìn rõ mặt.
lần đầu tiên em thoáng thấy một nét buồn, có khi là cả lo lắng, trên khuôn mặt của hyeonjoon.
"họ được gọi là dân công, họ sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường sau những buổi làm việc. anh sẽ kể cho em toàn bộ những chuyện khác sau, nhưng trước tiên thì-"
"nghe cũng ngầu đấy nhỉ."
moon hyeonjoon khựng lại.
đây không phải là một phản ứng mà hắn đã dự đoán. thậm chí hắn còn đang vận động toàn bộ tâm trí để nghĩ ra cả vạn lí do giải thích cho choi wooje, may mắn thì giữ được em bên mình, nếu không thì hắn sẵn sàng rời đi và trả em lại với cuộc sống yên bình vốn có.
moon hyeonjoon chưa bao giờ muốn choi wooje phải dính dáng tới thế giới riêng của hắn.
wooje giống một đoá hoa hồng khoẻ mạnh và xinh đẹp nảy nở từ nền đất ấm áp bình lặng. moon hyeonjoon muốn em tiếp tục rực rỡ và toả sáng trên nền đất yên bình ấy, còn hắn sẽ là chiếc súng bảo vệ em và vẻ đẹp của em bằng mọi giá.
"anh xin lỗi, wooje à, xin lỗi em."
"em không sợ mà, đừng xin lỗi, em sẽ buồn nếu anh buồn. từ nay về sau, đừng giấu em chuyện gì nhé."
hyeonjoon quỳ một gối trước mặt choi wooje trong khi em đưa tay vuốt ve lấy gò má hắn. vẫn luôn góc cạnh như thế, chắc phải nuôi béo lên một chút nữa. hắn dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm nóng của em người yêu, dù hơi chai nhẹ vì phải cầm hoa và kéo cắt rất nhiều, nhưng hyeonjoon vẫn luôn yêu cảm giác khi chúng lướt nhẹ trên làn da hắn.
bông hoa hồng hyeonjoon hết mực bảo vệ, giờ đây sẵn sàng bật rễ rời khỏi nền đất của mình để dịu dàng quấn lấy báng súng lạnh lẽo của hắn, quyến luyến không rời.
3.
"tôi bất ngờ vì anh ấy có người yêu đó."
choi wooje giật mình ngẩng đầu khỏi cuốn sách về hoa mà em đang đọc và thấy một "dân công" đang nói chuyện với em. moon hyeonjoon nói rằng hắn phải gọi điện cho cái gì đó gọi là "sát đoàn" bởi vì cuộc ám sát này quá ngẫu nhiên và đang đi ngược lại với quy tắc trong ngành. wooje cũng không thắc mắc nhiều lắm, việc người yêu phải làm, em cứ gật gật đầu coi như đã hiểu thôi.
wooje im lặng nhìn dân công, ý muốn anh ta cứ tiếp tục câu chuyện anh ta muốn.
"cậu biết mà, đôi mắt của chúng tôi bị che mờ bởi máu. bản thân tôi từ hồi 15 tuổi tới giờ đã sống và phục vụ học viện, tới nay cũng gần 10 năm rồi. muốn tự do hơn, phải vào được sát đoàn. oner là huyền thoại của mọi huyền thoại đấy, anh ấy trở thành người của sát đoàn từ khi vẫn còn trong học viện."
"tôi không biết nhiều về thế giới của mấy người lắm, nhưng nghe cũng thú vị. anh ấy giỏi tới vậy à?"
"không phải chỉ giỏi đâu. người ta nói rằng anh ấy không thể chết."
hoang đường.
"tôi nghĩ vì anh ấy không muốn cho cậu biết. không ai tin về truyền thuyết ấy, cho tới khi họ nhìn thấy oner thực sự hành nghề. đi một mình và cầm về hơn 60 cái đầu cho sát đoàn thì cũng điên thật."
choi wooje tưởng tượng và thấy hơi gai sống lưng. em cũng biết rằng thể lực của hắn rất tốt, người rất cân đối, rất vừa mắt, nhưng không nghĩ lại đến mức khủng khiếp tới như vậy. đúng là xã hội bây giờ chuyện quái gì cũng xảy ra được.
"...tôi cũng chẳng quan tâm lắm. hyeonjoonie chỉ cần là hyeonjoonie là được."
"chuyện anh ấy có người yêu còn khó tin hơn chuyện anh ấy giết hơn 60 mạng người một đêm đấy. dù sao thì, vì nhắm vào oner quá khó, nên có lẽ chỉ mấy tiếng nữa thôi họ sẽ đổi đối tượng và tìm tới cậu ngay lập tức. sát đoàn sẽ câu chút thời gian để cậu chuẩn bị, nhưng mà, chúc may mắn."
đây không phải là một lời dặn dò, là một lời thông báo. thế nhưng choi wooje cũng đã xây dựng tư tưởng cho chính mình rồi. trở thành một đoá hồng bên cạnh "sát thủ huyền thoại" nghe thì nguy hiểm, sẽ phải làm quen với thật nhiều thứ nhưng mà cũng thật oách đó chứ.
với lại, choi wooje tin tưởng người yêu mình một cách tuyệt đối. chưa bao giờ em cảm thấy sự hiện diện của mình lại đặc biệt và 'ngoại lệ' đến như thế. chỉ cần moon hyeonjoon vẫn còn ở đây, ngay cạnh em thôi, choi wooje cảm thấy rằng cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
4.
"hyeonjoon à."
"anh đây."
"dạy em cách tự vệ nhé, khi anh không có ở đây. em cũng phải tự bảo vệ chính mình, em không muốn trở thành gánh nặng của anh."
hyeonjoon biết bản thân đã vô tình ép buộc đoá hồng yêu kiều của mình phải trở nên gai góc. cứ coi như là lần đầu tiên trong đời, moon hyeonjoon trở nên ích kỉ. hắn không muốn và không thể rời xa wooje.
bằng mọi cách mà hắn có thể, moon hyeonjoon sẽ bảo vệ em tới cùng, cho dù có phải đổi lại bằng tính mạng của chính mình - điều mà mọi sát thủ không bao giờ lấy ra để đặt cược vì một ai đó khác ngoài bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top