câu chuyện về đạo đức


5.
một điều luật mới mọc lên trong giới sát thủ:

không bao giờ đụng đến người yêu của sát thủ huyền thoại oner.

rõ như ban ngày, là điều mà bất kì ai trong vũ trụ này cũng có thể hiểu, nếu bạn không muốn mình chỉ còn lại nửa thân trên hoặc nửa thân dưới, có khi là chẳng còn lại gì.

moon hyeonjoon là sát thủ cấp cao của sát đoàn, không khó để hắn yêu cầu người anh thân thiết của mình - lee sanghyeok - người đứng đầu và nắm quyền điều hành ban xuống một sắc lệnh bắt buộc về việc bảo toàn tính mạng và thông tin cá nhân của choi wooje.

bởi thế nên sự hiện diện của wooje trong ngành cũng giống như một loại truyền thuyết đô thị vậy. họ chỉ biết rằng em có tồn tại, và hết. họ nhận thức cái kết khủng khiếp dành cho bản thân đang chờ đợi nếu họ cứng đầu và cố gắng tìm cho ra lai lịch của đoá hồng bí ẩn ấy. một khi oner đã xuống tay thì đến cả việc tìm thấy xác cũng khó chứ đừng nói là được chôn cất toàn thây.

tuy nhiên, đôi khi các băng nhóm tự trị ngoài vùng kiểm soát của sát đoàn sẽ cố ý 'ngu ngốc' và phớt lờ lời cảnh báo đó. chúng biết choi wooje là điểm yếu của hắn. và khi việc đối đầu trực diện với moon hyeonjoon là quá khó, chúng sẽ cần lần tới con đường dễ dàng hơn để đạt được mục đích. dường như việc lấy mạng moon hyeonjoon nằm trong wishlist của mọi tên tội phạm nghiệp dư, cũng khá mệt mỏi đó.

nhưng hyeonjoon luôn đảm bảo rằng chúng sẽ không còn cơ hội thứ hai để được 'ngu ngốc' nữa.

6.
tiếng kính vỡ vụn xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

lần thứ ba trong tháng này rồi.

choi wooje chớp mắt tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. điều đầu tiên em để ý là nửa giường bên cạnh vẫn trống trơn và lạnh lẽo.

dạo này có việc gì đó khiến moon hyeonjoon phải rời nhà và làm nhiệm vụ liên tục. đã bốn, năm ngày gì đó choi wooje không nhìn thấy người yêu rồi. nếu trước đây cả hai sống tại nhà riêng thì em sẽ không cảm nhận được sự cô đơn rõ ràng tới mức này.

sau "sự cố" ngày hôm ấy, hyeonjoon đã thuyết phục em thu xếp đến sống chung với hắn để có thể bảo vệ em một cách dễ dàng hơn. tiệm hoa của wooje cũng phải đóng cửa vài ngày để moon hyeonjoon điều người từ khoa chế tạo vũ khí của học viện đến và sửa sang lại cửa hàng trở nên an toàn hơn. choi wooje bất giác cảm thấy bản thân được bảo vệ còn hơn cả tổng thống ấy chứ.

choi wooje chắc chắn rằng hệ thống báo động đã thông báo cho hyeonjoon ngay từ lúc phát hiện có kẻ đột nhập rồi. nhanh nhất cũng phải 7 phút nữa, và việc của wooje là làm sao đối phó với tên kia cho đến khi người yêu em trở về và giải quyết.

cuối cùng thì anh ấy cũng về nhà.

chắc lát nữa phải cảm ơn tên sát thủ đang săn lùng em ấy nhỉ? dù không thể phủ nhận việc là hắn đã đá vỡ cửa kính phòng khách và hyeonjoon sẽ lại phải gọi đội dân công tới khôi phục.

nhưng thôi thì cảm ơn vì đã tạo 'điều kiện' cho người yêu tôi về nhà nhé.

7.
choi wooje ngồi dậy đúng lúc cánh cửa phòng ngủ bật mở.

ồ, tên này trông có vẻ còn thiếu chuyên nghiệp hơn hai tên lần trước. moon hyeonjoon từng chỉ cho em mấy tên máu mặt rồi, tên này hạng D hạng E còn chưa đến, thế thì sẽ xử lí dễ thôi.

wooje mệt mỏi nhìn người đàn ông lạ mặt đang chĩa khẩu súng của anh ta vào thẳng em rồi giả tạo cất tiếng:

"tao không muốn làm hại ai đâu, nên nếu muốn giữ mạng thì mày phải đi theo tao."

thô lỗ và tự cao quá. em cá rằng tên này còn chẳng đủ điều kiện đỗ học viện.

choi wooje im lặng một lúc rồi thở dài. em xoa xoa mái đầu bông rồi vén chăn và rời giường, bình tĩnh đến mức tay sát thủ thoáng ngạc nhiên và siết chặt khẩu súng anh ta đang cầm.

wooje lết đôi dép bông đến chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của hyeonjoon rồi ngồi xuống, vắt chân và ngửa đầu ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó, trong khi người đàn ông lạ mặt ở phía đối diện đang bắt đầu dao động.

"m-mày có nghe thấy tao nói gì không? đứng dậy và đi theo tao, đừng để tao nói lại lần nữa!"

nhức hết cả đầu. wooje chán nản nhìn thẳng vào tên sát thủ:

"người yêu tôi đang đi làm. có việc gì thì anh lên thẳng trụ sở sát đoàn hỏi tìm anh ấy là được mà? mấy cái cửa kính bên ngoài đắt lắm đấy."

thấy người đàn ông thoáng sững người im lặng, choi wooje tiếp lời:

"hoặc là anh cứ ở lại đây cũng được, anh ấy sẽ về đây sớm thôi. tới lúc đó thì anh có thể dành trọn đêm nay với anh ấy cũng được, tôi không cản đâu."

"đó chính là lí do tại sao tao cần mày đi theo tao ngay lập tức đấy. đứng dậy, hoặc tao sẽ đem cái đầu xinh đẹp của mày đến cho oner."

anh ta đang lo lắng rồi, wooje có thể cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ khi người đàn ông cất tiếng. hoá ra moon hyeonjoon có uy quyền đến như vậy. nếu sợ hắn đến thế, sao mấy tên này cứ cố chấp phải đến gây chiến làm gì? sống an nhàn không phải sẽ tốt hơn sao? choi wooje chẳng bao giờ hiểu nổi mấy tay sát thủ (chắc là trừ người yêu em ra, hyeonjoon đơn giản lắm).

em khúc khích cười:

"anh thực sự nghĩ tôi xinh đẹp à, kể cả khi vừa mới bị đánh thức lúc nửa đêm bởi một tên lạ mặt nào đó tự dưng chĩa thẳng súng vào đầu mình? cảm ơn nhé, nhưng để hyeonjoonie biết là không ổn đâu."

"tao đéo cần biết! nhấc cái chân của mày đến chỗ tao hoặc là-"

đôi mắt của tên sát thủ mở to khi nhận ra choi wooje ở phía đối diện đã đứng lên và trên tay em là khẩu súng lên nòng, nhắm thẳng vào đầu anh ta. mấy tay gà mờ này thực sự nghĩ moon hyeonjoon để em ở nhà một mình với không một chút khả năng tự vệ.

đoá hồng quấn quanh báng súng lâu ngày cũng phải tự mình gai góc, cũng phải biến đổi để phù hợp với sự lạnh lẽo của kim loại, không thể quá dịu dàng, vì nếu vậy thì cả hai chẳng thể sánh đôi cùng nhau.

8.
các khớp ngón tay của choi wooje cứng đờ và bắt đầu chuyển xanh vì căng thẳng. thường thì chỉ vài giây nữa thôi moon hyeonjoon sẽ đến, và em mong hắn đến nhanh hơn một chút, vì tên này không có vẻ gì là sẽ rời đi cả.

"mày còn chẳng biết sử dụng nó như thế nào, đừng hòng lừa tao, thằng khốn!"

khi cảm thấy dường như tên sát thủ đang kích động quá mức, choi wooje dứt khoát bóp cò.

đoàng!

súng của anh ta văng ra góc nhà khi anh ta đang phải nắm chặt bàn tay chảy máu vì trúng đạn. choi wooje thở hắt, tim đập nhanh và em cảm thấy hơi choáng váng. thế nhưng em vẫn ép bản thân phải đứng vững, không thể nào buông xuôi ngay lúc này, phải đợi được moon hyeonjoon về.

em nhớ hyeonjoon quá, em cần hắn về và ôm lấy em ngay bây giờ.

"đó là phát súng cảnh cáo, tôi không muốn phải tặng anh một viên đạn thứ hai vào đầu đâu."

tay sát thủ nghiến răng, sát khí lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng. người đàn ông gầm lên trong phẫn nộ và ngay lập tức rút con dao từ bên hông, lao thẳng về phía choi wooje như thể một con thú hoá điên. anh ta đang thực sự muốn lấy mạng em.

giật mình, wooje nhắm tịt mắt và bóp cò thêm lần nữa.

trong cơn run rẩy, em cảm nhận được xác chết mềm nhũn của tên sát thủ đổ rạp vào người em. là mùi máu, tanh nồng, ẩm ướt. choi wooje mở mắt ra và lập tức hoảng loạn khi thấy máu của anh ta đã nhuộm đỏ đôi tay cầm súng của em, và thậm chí là bắn lên khuôn mặt nhợt nhạt.

em đã giết người.

choi wooje đã giết người.

và khi moon hyeonjoon chạy thục mạng vào phòng ngủ, wooje của anh đang khóc nấc lên trong sự sợ hãi, cố gắng chùi sạch bàn tay sẫm đỏ vào áo ngủ trắng của chính mình. tiếng nấc đau đớn cứ vang lên trong đêm lạnh lẽo, khiến lòng hắn quặn thắt tới tận cùng.

hôm nay, hyeonjoon đã tới muộn.

9.
phía bên ngoài, dân công đang dọn dẹp hiện trường.

moon hyeonjoon nhẹ nhàng rửa sạch những vết máu còn sót lại trên cánh tay trắng trẻo của người yêu. xả nước ấm vào bồn để chúng bao bọc lấy thân thể em, vỗ về và làm dịu đi nỗi sợ quá đỗi to lớn mà lần đầu tiên wooje phải chịu đựng.

"wooje à."

hyeonjoon dịu dàng gọi tên em, nhưng không có lời hồi đáp. choi wooje vẫn cắn chặt môi đến mức bật máu. không nỡ để em yêu làm đau chính mình, moon hyeonjoon từ tốn nâng cằm em và bao lây môi mình lên môi em, liếm nhẹ, ý muốn wooje há miệng và không hành hạ bản thân nữa.

may mắn rằng wooje thực sự đồng ý hé miệng thật khẽ, để hyeonjoon tuỳ ý chiếm lấy môi em, mút thật nhẹ, nếm được vị máu hơi tanh nhưng ngọt ngào. họ cứ hôn nhau như vậy, cho đến khi choi wooje đặt tay lên vai hắn, dừng hyeonjoon lại để em có thể điều hoà nhịp thở. em dụi mái đầu bông mềm vào vai hắn, để buồng phổi được lấp đầy bởi mùi hương quen thuộc.

"...em sợ lắm, em nhớ anh."

"anh biết, anh ở đây rồi. là tại anh đến muộn, anh xin lỗi wooje của anh."

moon hyeonjoon rải những nụ hôn dịu dàng lên cần cổ và bả vai trần của người yêu. hắn đã nhớ mùi thơm này biết bao, nhưng liệu hắn có xứng để được ở cạnh em hay không? hắn bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định giữ em lại bên mình, wooje không bao giờ đáng phải trải qua những điều như thế này. vốn dĩ thường ngày, choi wooje chỉ cần hơi đau nhức một chút thôi là hắn đã cuống cả lên rồi, huống chi là để em phải hoảng loạn tới mức độ thế này.

"...anh không xứng đáng ở cạnh em. anh còn không bảo vệ nổi điều quý giá duy nhất của mình, là anh không xứng."

"moon hyeonjoon, nhìn em."

choi wooje áp hai tay vào má hyeonjoon, từ từ nâng lên rồi kề sát trán mình vào trán hắn:

"chỉ cần là vì anh, em sẵn sàng đi ngược lại thứ gọi là đạo đức. kể cả có phải giết người, như ngày hôm nay. nó đáng mà, là bản thân em khát khao được ở cạnh anh, không phải lỗi của anh. họ là người xấu, họ muốn tổn thương người em yêu, chỉ cần với lí do như vậy thôi đã không xứng được em tha thứ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top