07

Bên trong căn biệt thự trống rỗng, ngoại trừ Lee Sanghyeok, người đang vùi mình trong công cuộc tìm kiếm sự thật, thì chỉ còn lại một người đang sống đứng trước mặt anh.

Mặc dù trước khi tìm ra bằng chứng, Lee Sanghyeok đã nhiều lần phủ nhận giả thuyết của mình, nhưng lúc này, khi người đó đứng sừng sững ở trước mặt, anh cuối cùng cũng không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

"Choi Wooje." Lee Sanghyeok đứng đối diện với người trước mặt, gọi tên người ấy rồi hỏi: "Tại sao?"

"Tại sao?" Choi Wooje lặp lại câu hỏi của Lee Sanghyeok với vẻ tự giễu, "Em cũng muốn biết, tại sao lại là em?" Nếu anh Sanghyeok là Thẩm phán, anh chắc chắn cũng sẽ đi tìm sự thật giống như những gì hiện tại đang làm, sau đó lựa chọn một cái kết mà tất cả mọi người đều có thể sống sót trở về đúng không?"

Ban đầu, khi Choi Wooje bị chọn làm Thẩm phán, phản ứng đầu tiên của em là kháng cự, chỉ có điều, giống như việc tất cả mọi người đều không có cách nào để thoát khỏi trò chơi này, vai trò Thẩm phán cũng không thể thay đổi hay từ bỏ. Nếu em không chấp nhận, tất cả mọi người sẽ chết vì sự thiếu vắng của Thẩm phán.

Nếu tất cả đều dẫn đến cái chết, chi bằng chọn một con đường khác có hy vọng hơn đi.

Cứ như vậy, ngoài việc phải sử dụng mạng sống của mình để nổ phát súng khai cuộc đầu tiên, vì mục đích duy trì sự ổn định và cân bằng, kịch bản giết chóc cũng phải lần lượt diễn ra đan xen giữa các thành viên của T1 và GenG, chỉ có linh hồn và đội trưởng của hai đội là được giữ lại đến giây phút cuối cùng.

Chỉ là, chẳng có ai kịp thời nhận ra sự thật và giang tay cứu em, đến cả Moon Hyeonjun cuối cùng vẫn bỏ rơi em, lựa chọn hy sinh tính mạng của mình để chuộc lại những lỗi lầm mà em gây ra.

Choi Wooje từng bước chìm đắm trong sự sụp đổ, em chủ động che giấu sự thật, dần dần bị trò chơi này đồng hóa và bắt đầu thực sự mong muốn tất cả mọi người đều sẽ bỏ mạng ở nơi đảo hoang này.

Em trông thấy Yoo Hwanjung bị nghi ngờ rồi bị giết, lại trông thấy năm thành viên kia tự dẫn mình đến đường cùng trong sự nghi kỵ lẫn nhau, cuối cùng, em đứng trước mặt người sống sót cuối cùng.

Có điều, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, vào thời khắc mà không ai có thể quay đầu lại được nữa, Lee Sanghyeok bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng khi tất cả bọn cùng ngồi lại với nhau, đột nhiên có một cảm giác hối hận to lớn bao trùm lấy cơ thể anh.

"Ban đầu, khi em yêu cầu mọi người nói ra vũ khí của mình, là vì điều gì?" Chỉ cần nghĩ đến một khả năng nào đó có thể cứu vãn mọi chuyện, Lee Sanghyeok lại bị thứ gánh nặng khổng lồ ấy đè nén đến không thở nổi.

"Mặc dù khi ấy em đã nghĩ rằng chuyện này gần như là không thể..." Choi Wooje nở một cười nhẹ nhõm, "Nhưng nếu khi đó tất cả chúng ta đều thành thật với nhau, mọi người chắc chắn sẽ có thể tìm ra em là Thẩm phán."

Trong tình thế chỉ còn lại hai người, điều kiện chiến thắng của Kẻ trốn tội đã tan vỡ hoàn toàn, những điều Choi Wooje nói đều là sự thật, đây là điều mà Lee Sanghyeok hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Nếu lúc đó....

Nhưng suy nghĩ của anh không chỉ dừng lại ở tầng nghĩa nổi, mà còn đào sâu hơn vào những quy tắc chưa được giải thích rõ: "Lúc em uống cà phê, hệ thống phát thanh đã xác nhận em đã chết, nghĩa là quy tắc này thực ra có khe hở để tất cả mọi người cùng sống sót. Một trò chơi, dù có khó khăn đến đâu, cũng không thể không để lại khả năng chiến thắng cho mọi người, nghĩa là..."

"Anh đoán đúng rồi, em mang hai vai trò Thẩm phán Kẻ trốn tội. Khi em là Thẩm phán, đã có người hạ độc được em, tuy chỉ là chết giả, nhưng điều đó vẫn có thể được tính là đã giết thành công Thẩm phán, như vậy tất cả mọi người đều có thể chiến thắng với tư cách Kẻ trốn tội." Choi Wooje lấy ra tờ giấy ghi vai trò của mình, trên đó ghi rõ dòng chữ "Thẩm phán & Kẻ trốn tội - Gwen".

"Lần này em xuất hiện trước mặt anh là với tư cách Thẩm phán, là kẻ cuối cùng xuống tay giết người trong bài đồng dao." Choi Wooje ngước nhìn lên nóc nhà kho, nương theo tầm nhìn của em ta, một cái móc sắt khổng lồ dần dần được thả xuống, có lẽ thứ này đã từng được dùng để treo rổ đựng thực phẩm. Và ở bên trên cái móc đó, có một sợi dây thừng đã được buộc sẵn từ lâu, "Còn tên lính nhỏ thẫn thờ; Hắn đi treo cổ mình lên trần nhà; Và rồi chẳng còn một ai. "

"Treo cổ để chấm dứt kiếp này......" Lee Sanghyeok nhìn Choi Wooje, tuy rằng anh đã sớm chấp nhận số phận của mình, nhưng anh vẫn hy vọng nội tâm của Choi Wooje có thể được cứu rỗi, dù rằng cuối cùng bọn họ đều sẽ đi đến cái chết. "Xin lỗi, Wooje, xin lỗi vì đã không kịp thời nhận ra nỗi khốn khổ của em... nhưng nếu có ai đó có thể kéo em trở lại từ bờ vực, anh nghĩ người đó chính là Moon Hyeonjun."

"Em đã nói rồi, giết người thì phải đền mạng, đó mới là kết cục chính đáng nhất. Không có lý nào đến lần này em lại không làm đúng lời mình nói."

Khi Choi Wooje bước ra khỏi căn phòng chứa đồ, trên hòn đảo chỉ còn lại duy nhất mình em còn sống.

Dù cho Choi Wooje không hiểu được những lời cuối cùng của Lee Sanghyeok có ý nghĩa gì, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản em ta quay trở lại căn phòng của Moon Hyeonjun. Dù cho thời gian đã sắp cạn kiệt, dù cho kết cục cuối cùng vẫn là cái chết, em cũng mong mình có thể chết cạnh Moon Hyeonjun.

Trong lúc chờ đợi thời gian trôi qua từng phút một, bởi vì quá nhàm chán, Choi Wooje đột nhiên cảm thấy tò mò về chiếc túi phồng to của Moon Hyeonjun.

Xem thử một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Mang theo suy nghĩ này, Choi Wooje chầm chậm kéo mở chiếc túi.

Những giọt nước mắt lăn dài đua nhau chảy xuống, đọng lại trên bao bì của gói cà phê. Choi Wooje vẫn còn nhớ rất nhiều điều: Là một Moon Hyeonjun còn non nớt khi tham gia LOL THE NEXT, là một Moon Hyeonjun thất vọng khi phải làm tuyển thủ dự bị, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh một Moon Hyeonjun luôn mỉm cười sau khi trở thành thành viên chính thức.

Em từng nhiều lần tò mò về những thứ mà Moon Hyeonjun luôn mang theo trong chiếc túi căng phồng đó, nhưng lần nào cũng bị anh ta lảng tránh bằng vài câu bông đùa.

Hóa ra người này đã sớm biết rồi...

Choi Wooje đang giữ trong lòng một bí mật không mấy tự hào.

Em đã sớm để mắt đến người chơi đi rừng ở đội trẻ —— Moon Hyeonjun, nhưng khi đó, top-laner chính thức của đội trẻ của T1 lại là Noh Taeyoon, còn Moon Hyeonjun là cộng sự của anh ấy, nên Choi Wooje hầu như không có cơ hội được giao tiếp với người này.

Nhưng rồi em ta đã chờ được một cơ hội để xoay chuyển tình thế, đó chính là LOL THE NEXT.

Sau một lần tình cờ được xếp chung đội, Choi Wooje đã nhân cơ hội lấy trộm chùm chìa khóa của Moon Hyeonjun. Mọi chuyện sau đó đều nằm trong kế hoạch của em ta, em ta mang bên mình loại sữa socola mà Moon Hyeonjun thích uống, xây dựng hình ảnh một Choi Wooje vừa có chung sở thích lại vừa tài năng chăm chỉ xuất hiện trước mặt người ta.

Sáng ngày diễn ra trận chung kết, Choi Wooje phát hiện ra một túi sữa có dán mẩu giấy với nét chữ quen thuộc ở trước cửa, em liền biết mình đã thành công.

Điều bất ngờ là thông qua chương trình và những màn trình diễn sau đó, vào cuối mùa giải 2020, T1 đã chọn ra hai tuyển thủ trẻ gia nhập đội chính, đó là em và Moon Hyeonjun, còn Noh Taeyoon – người đã được kỳ vọng trước đó – lại không được chọn.

Cùng nhau từ vị trí dự bị, loạng choạng bước tới vị trí chính thức ổn định, bọn họ dường như đã hình thành một sự ăn ý ngầm, rất tự nhiên đưa đối phương vào bản kế hoạch sự nghiệp tương lai của mình.

Nhưng khi mối quan hệ này ngày càng gần gũi hơn, Choi Wooje lại rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Em có thể cảm nhận được tình cảm vững chắc mà Moon Hyeonjun dành cho mình, nhưng đồng thời cũng sợ hãi việc tiến xa hơn. Túi sữa socola ấy chính là khởi đầu giúp phá băng mối quan hệ của bọn họ, nhưng cũng cùng lúc trở thành thứ rào cản ngăn bọn họ tiến thêm một bước về phía nhau.

Em ta kỳ thực không thích socola đến thế, từ trước đến nay thứ em ta yêu thích vẫn luôn là cà phê, nhưng một khi đã bắt đầu lời nói dối, em ta không có đủ dũng cảm để tự mình thừa nhận nó.

Hyeonjun à, anh đã phát hiện ra lời nói dối của em từ khi nào vậy?

Và, cảm xúc của anh khi ấy như thế nào?

Choi Wooje nhớ lại cái đêm hôm đó, khi tỉnh dậy sau cái chết giả, Moon Hyeonjun vừa mới giết Jeong Jihoon để trả thù cho em ta.

Thực ra khi ấy em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Moon Hyeonjun đâu, nhưng người này lại chẳng nói năng gì nhiều, chỉ ôm chặt lấy em rồi lặp đi lặp lại rằng "thật may vì em chưa chết".

Moon Hyeonjun đã không vạch trần em. Ở thời điểm đó, dù là người chậm chạp nhất cũng có thể nhận ra em chính là Thẩm phán.

Trong giây phút cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa, Moon Hyeonjun quay đầu nhìn em.

Khi đó em đã không hiểu được những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của Moon Hyeonjun, còn nghĩ rằng người này mang theo cả tình yêu lẫn nỗi căm hận dành cho mình để đi tìm cái chết, chỉ là...

Trong ánh mắt đó, có tình yêu, cũng có sự luyến tiếc, lo lắng, nhưng chưa từng có bất kỳ một tia căm hận nào.

Giống như dòng chữ được viết sau bức ảnh mà anh luôn trân quý giữ gìn trong túi áo bên trái, "Mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc." chính lời nguyện ước mà anh dành cho Choi Wooje.

Một sợi dây thừng được buộc chặt trên trần nhà dần dần hiện ra. Tiếng ghế đổ vang lên cùng tiếng rên rỉ đau đớn theo bản năng, hòn đảo hoang vắng cuối cùng vẫn trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó, chỉ còn lại những xác chết nằm rải rác.

Còn tên lính nhỏ thẫn thờ; Hắn đi treo cổ mình lên trần nhà; Và rồi chẳng còn một ai. 

"GAME 10: Không còn ai sống sót, trò chơi kết thúc."


(end) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top