03
Sáng sớm ngày hôm sau, Lee Sanghyeok bị giọng nữ của chiếc radio đánh thức.
"Chín tên thức muộn trong đêm; Một quên không dậy tám tên ngậm ngùi." Một nạn nhân khác lại xuất hiện, nhưng lần này cái chết có lẽ đã được phần lớn mọi người dự đoán.
Trước khi ra ngoài, anh cúi người nhặt một thứ gì đó rơi trên chăn, mở cửa rồi nhìn sang bên phải, quả nhiên là thấy có vài người đang đứng trước phòng của một ai đó thuộc GenG.
Lee Sanghyeok đi dọc theo hành lang, những người đứng ở cửa như Lee Minhyung lập tức nhường chỗ cho anh vào, trong phòng chỉ có Han Wangho và Choi Hyeonjun, cùng với thi thể của Jeong Jihoon, có vẻ như họ là hai người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Jeong Jihoon.
Thi thể của Jeong Jihoon có nhiều vết bầm tím rõ rệt ở cổ, khắp cơ thể đều có dấu hiệu chảy máu nội tạng không tự nhiên, Lee Sanghyeok cố gắng lật thi thể của hắn lại, phát hiện ra rất nhiều phần xương đã bị gãy, có lẽ thứ này đã đâm vào cơ quan nội tạng và mạch máu nên mới gây ra hiện tượng chảy máu như vậy.
Sau khi kiểm tra thi thể một lượt, Lee Sanghyeok lại đi vòng quanh phòng của Jeong Jihoon, bên cửa sổ có vài mảnh kính vỡ bắn vào từ bên ngoài, nhưng lại không tìm thấy dấu hiệu gì cho thấy khóa cửa đã bị phá, ngoài ra cũng không tìm thấy bất kỳ thứ gì khả nghi.
"Tối qua có người nào khác đã vào phòng Jeong Jihoon không? Ý tôi là những người không phải hung thủ ấy." Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi, dường như không hề có ý định muốn che giấu chuyện Moon Hyeonjun chính là kẻ giết người. Nhưng có một thứ đáng lẽ phải xuất hiện thì lại không thấy đâu, đó chính là lọ thuốc độc mà Jeong Jihoon đã dùng để giết Choi Wooje. Moon Hyeonjun chắc chắn không có lý do để mang nó đi, vì vậy chỉ có thể là thứ đó đã rơi vào tay của một người khác.
Không một ai thừa nhận, tuy rằng Lee Sanghyeok đã dự đoán trước tình huống này từ trước khi mở lời, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Kể từ khi Choi Wooje qua đời vào ngày hôm qua, ranh giới không thể vượt qua ở trong lòng của mỗi người đều đã bị phá vỡ, có lẽ đến ngày thứ mười, những người ở đây sẽ tự tàn sát lẫn nhau.
"Tôi hiểu rồi." Lee Sanghyeok mín môi nói với những người đang có mặt ở đó, "Tôi không có cách nào để có thể ngăn cản mọi người không ra tay, tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều, người tiếp theo giết chết ai đó, chắc chắn sẽ phải chết dưới tay tôi. Tôi nhất định sẽ không nương tay, cho dù đó là đồng đội của mình."
Khi bước ra khỏi phòng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok dường như hơi dừng lại, một ánh mắt cảnh cáo rơi trên người của Lee Minhyung.
Quay trở lại với những căn phòng ở phía Tây, anh do dự đứng trước cửa phòng của Moon Hyeonjun rất lâu, cảm thấy bản thân nên nói một điều gì đó với cậu em này, nhưng cuối cùng anh lại chỉ nhét một mảnh giấy nhỏ qua khe cửa hẹp.
Sau khi làm xong những việc này, Lee Sanghyeok trở lại phòng của mình, khóa cửa lại rồi ngồi xuống trước bàn làm việc. Trên bàn có hai tờ giấy đã được mở ra, một tờ viết lại câu mà radio đã nói khi Choi Wooje chết cùng với một số suy đoán của anh, tờ còn lại, chỉ duy nhất một cái tên — "Kẻ trốn tội - Malzahar". Đó chính là tấm thẻ thân phận mà anh đã nhận được cùng với vũ khí của mình, phần đầu có thể được xem như một dạng phân chia phe phái, còn phần phía sau, có lẽ là tên của một vị tướng được viết ra theo bài đồng dao kia.
Hiện tại vẫn còn quá ít manh mối về Thẩm phán, Lee Sanghyeok chỉ có thể chắc chắn được một điều rằng đối phương hiểu rất rõ về tính cách của mười người họ, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không thể khởi động trò chơi giết chóc này mà không cần trực tiếp ra tay như vậy.
Đã đến lúc cần phải xem xét việc tìm kiếm một đồng minh. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu, Lee Sanghyeok lập tức sàng lọc những đối tượng khả thi, nhưng sau khi cân nhắc hết một lượt, anh lại cảm thấy chỉ có duy nhất một người thích hợp làm đồng minh, chính là Han Wangho. Trước đây bởi vì Moon Hyeonjun là đồng đội nên có lẽ sẽ phù hợp hơn, nhưng hiện giờ có quá nhiều yếu tố nguy hiểm vây quanh cậu ấy, hơn nữa, chính bản thân của Moon Hyeonjun cũng đã mất đi ham muốn sống sót rồi, do đó cậu ấy không còn phù hợp với chỉ tiêu đề ra của Lee Sanghyeok nữa.
Sau khi đưa ra quyết định, Lee Sanghyeok mở khóa cửa rồi nhanh chóng ra ngoài, anh không nán lại quá lâu trong biệt thự, cũng không cố điều chỉnh bầu không khí giữa những người còn lại. Khi đã xác nhận được việc Han Wangho đang đứng trước khung cửa sổ trong phòng khách, anh rời khỏi biệt thự.
Xung quanh biệt thự là một mảng cỏ xanh mướt rộng lớn. Khác với bầu không khí ngột ngạt ở phía bên trong, nơi đây dường như không hề bị ảnh hưởng bởi hơi thở của cái chết. Lee Sanghyeok ngồi xuống trên thảm cỏ, ngắm nhìn biển cả mênh mông trước mắt.
"Thật là một khung cảnh đẹp." Một lọ sữa vẫn còn nguyên vẹn lớp vỏ bọc bên ngoài được đưa tới trước mặt anh cùng với một giọng nói phát ra từ phía sau lưng, Han Wangho thản nhiên ngồi xuống bên cạnh người đồng đội cũ: "Anh Sanghyeok có gì muốn nói với em sao?"
"Wangho, chúng ta liên minh đi." Lee Sanghyeok vừa bóc lớp nilon bảo vệ của ống hút vừa nói.
Giây phút ấy, Han Wangho đã nghĩ đến điều gì?
Cậu đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh hai người sẽ cùng nhau kề vai sát cánh một lần nữa, cảm thấy bản thân có lẽ sẽ rất vui mừng, bởi sau cùng cậu đã có thể bỏ xuống những cảm xúc hối tiếc của quá khứ. Vậy mà tới khi đối mặt với thực tế này, trong lòng cậu lại không gợn lên chút cảm xúc nào. Giống như việc Lee Sanghyeok biết chắc rằng khi anh cố tình đi đến nơi mà cửa sổ có thể nhìn thấy, Han Wangho nhất định sẽ đến tìm anh, thì cậu cũng hiểu rõ được việc lời mời này của Lee Sanghyeok không hề xuất phát từ bất kỳ thứ tình cảm nào. Anh chỉ giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, đánh giá tất cả mọi người một lượt rồi cuối cùng chọn ra người phù hợp nhất.
Hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của sáu năm trước, cậu hiện giờ đã không còn là người mà Lee Sanghyeok yêu thích nhất, chỉ có thể lặng lặng trở thành người phù hợp nhất với anh.
"Được." Ngay cả khi bản thân mình cũng chẳng thể hiểu được lí do, Han Wangho vẫn đồng ý.
Sau khi xuống lầu, Moon Hyeonjun tình cờ bắt gặp Yoo Hwanjung đi ra từ phòng chứa đồ, từ chiều hôm qua tới giờ anh vẫn chưa ăn chút nào, định bụng xuống lấy chút bánh mì để thỏa mãn cơn đói, anh dự tính bản thân thế nào cũng phải đợi đến khi chiếc đồng hồ đếm ngược chuyển tới ngày hôm sau mới có thể chết được, từ giờ cho đến lúc đó, vẫn nên ăn uống một chút để giữ gìn thể lực.
Khi cả hai lướt qua nhau, bọn họ chỉ gật đầu chào mà không nói gì.
Đồ đạc trong phòng chứa đồ đã giảm đi rất nhiều, đặc biệt là đống đồ đóng hộp. Có vẻ như mọi người đều đã thay phiên nhau tới đây lấy đồ, chỉ có mỗi cà phê là vẫn giữ nguyên hiện trạng. Moon Hyeonjun tùy tiện lấy một chai nước, hai gói bánh mì và một hộp cá ngừ rồi chuẩn bị quay trở về phòng của mình.
Có lẽ sự răn đe từ Lee Sanghyeok đã có tác dụng. Bởi từ khi đó cho tới khi đồng hồ đếm ngược kết thúc ngày thứ hai, không còn bất kỳ một thông báo nào được vang lên nữa.
Có ai đó gõ cửa phòng Moon Hyeonjun, anh hít một hơi thật sâu, tay trái chạm vào những bức ảnh mà mình đang nâng niu qua túi áo khoác, đứng dậy mở cửa như thể đã sẵn sàng đối mặt với số phận được định trước.
Người đến là Kim Suhwan của GenG, đôi mắt của cậu ta hơi cụp xuống, toát lên một vẻ vô cùng vô hại: "Anh Hyeonjun, điện trong phòng em bị tắt, có lẽ là do nhảy cầu chì, anh có thể đi cùng em đến phòng phân phối điện để xem không? Em đã từng đi qua đó rồi, nó nằm ở tầng một phía Đông."
Moon Hyeonjun không hỏi tại sao Kim Suhwan không đến tìm những thành viên GenG thân thiết với mình, cũng không hỏi cậu ta đã làm gì để khiến căn phòng bị mất điện, chỉ bình tĩnh đồng ý: "Được."
Hai người họ cùng nhau đi xuống phòng phân phối điện, một trước một sau. Nơi này có vẻ như rất ít người đặt chân đến, thậm chí trên sàn còn kết lại một lớp bụi mỏng. Moon Hyeonjun tìm thấy công tắc đèn của phòng phân phối điện và bật sáng không gian bên trong. Tất cả các công tắc điện trong phòng ngủ của mọi người và các khu vực chung đều nằm ở đây.
"Chỉ cần bật công tắc trong phòng cậu thôi đúng không?" Moon Hyeonjun quay đầu hỏi Kim Suhwan, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không đi theo mình.
"Tôi hiểu rồi." Moon Hyeonjun khẽ bật cười, chậm rãi đẩy công tắc điện trong phòng Kim Suhwan với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Một luồng điện khổng lồ xuyên qua cơ thể Moon Hyeonjun vào khoảnh khắc đó. Trong cơn đau đớn dữ dội, anh bất chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Choi Wooje.
Mặc dù anh và Choi Wooje đều xuất phát từ đào tạo trẻ T1, nhưng kỳ thật lại không phải cùng một lứa. Vào thời điểm đó, đồng đội của anh là ngôi sao tương lai được nhiều người trong ngành đánh giá cao, Noh Taeyoon. Anh và Noh Taeyoon cùng nhau tham gia các giải đấu dành cho các tuyển thủ trẻ. Cũng từng có những lần, anh đã nghĩ rằng Noh Taeyoon chắc chắn sẽ là người bạn đường trên đồng hành cùng mình trong tương lai.
Nhưng Moon Hyeonjun đã lầm.
Vào cuối năm 2020, anh và một người chơi đường trên khác cũng xuất thân từ lò đào tạo trẻ T1 đã được đưa lên đội một với vai trò dự bị, còn Noh Taeyoon thì trở thành người bị bỏ lại. Người thay thế Noh Taeyoon ở vị trí đường trên chính là Choi Wooje. Trước khi gia nhập đội một, Moon Hyeonjun và Choi Wooje không có nhiều tương tác như với Noh Taeyoon, mặc dù bọn họ đã từng hợp tác trong các trận đấu của chương trình LOL THE NEXT, nhưng cùng lắm cũng chỉ có vài ba câu chào hỏi.
Giống như vàng vẫn giữ được ánh sáng sau khi tôi luyện, dù phải trải qua gần một năm im lặng vào năm 2021, Choi Wooje vẫn như một quả cầu lửa rực cháy trên sân đấu. Xuyên suốt hầu hết năm 2022, danh hiệu người chơi đường trên hàng đầu thế giới vẫn luôn thuộc về em ấy. Trong khi hào quang của Moon Hyeonjun lại lên xuống theo thành tích của đội, luôn thiếu sự ổn định. Vậy nên anh chỉ đành cố gắng tập luyện nhiều hơn trong khoảng thời gian vốn dĩ là được nghỉ ngơi, để có thể xứng đáng hơn với mọi thứ mình đang có.
Tuy nhiên, trong lòng Moon Hyeonjun vẫn luôn ẩn giấu một bí mật. Choi Wooje từ trước đến nay luôn nghĩ rằng bọn họ chỉ trở nên thân thiết sau khi cùng được đôn lên đội một, nhưng thực ra không hẳn là như vậy. Tua lại khoảng thời gian cả hai tham gia LOL THE NEXT, Choi Wooje và Moon Hyeonjun vô tình trở thành đồng đội trong trận chung kết. Có lần, sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng tập, Moon Hyeonjun quay lại đó để tìm kiếm chùm chìa khóa bị bỏ quên, và bắt gặp hình ảnh Choi Wooje đang ngậm một túi cà phê trong miệng, lẳng lặng tập luyện vị tướng mà mình vừa mắc lỗi trong buổi tập. Cuối cùng anh đã không đẩy cửa bước vào mà quyết định đợi đến ngày hôm sau, trong lúc tập luyện mới lấy lại chìa khóa. Khi trông thấy Noh Taeyoon được đội còn lại lựa chọn trong phần chọn thành viên trong trận chung kết, có lẽ đó là lần đầu tiên anh cảm thấy nuối tiếc.
Vào buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết, nhân lúc chưa có ai thức dậy, anh bí mật đặt một túi cà phê bên cửa phòng của Choi Wooje, kèm theo một tờ giấy có ghi dòng chữ 'Tặng Choi Wooje' mà không ký tên.
Ngay cả lần này cũng vậy, trong vali của anh, ngoại trừ quần áo để thay, đống còn lại đều là loại cà phê mà Choi Wooje thích uống.
Nhưng có lẽ, tất cả đều sẽ bị bỏ phí.
Moon Hyeonjun ngã mạnh xuống đất, cùng lúc đó, ánh sáng trong phòng của mọi người bỗng nhiên chớp tắt vài giây. Tất cả những người còn sống đều có thể nhận ra được việc đã có thêm một người chết.
Lần này, giọng nữ trong loa không đợi mọi người nhìn thấy xác đã vang lên: "Devon du thuyền chúng chơi; Một tên nằm lại bảy thời ra đi."
Lee Sanghyeok lao ra khỏi phòng nhưng không tìm được bóng dáng Moon Hyeonjun. Và không nằm ngoài dự đoán, anh cùng với những người còn lại tìm thấy thi thể của Moon Hyeonjun ở trong phòng điều khiển điện.
Có lẽ là vì ngã xuống quá mạnh, cho nên bức ảnh mà Moon Hyeonjun luôn cất giấu kỹ càng ở trong túi áo đã bị lộ ra một góc. Lee Sanghyeok khẽ nói một tiếng 'xin lỗi' rồi lấy bức ảnh đó ra.
Mặt trước là tấm hình chụp Moon Hyeonjun và Choi Wooje trên bãi biển vào năm ngoái khi bọn họ tham dự MSI. Trong bức ảnh, hai người cùng nhau bắt chước tư thế của hai tấm standee, nhưng ánh mắt lại đồng thời hướng về phía đối phương. Mặt sau lại chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: "Wooje, anh mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc."
Lee Sanghyeok lặng lẽ đặt bức ảnh đó trở về vị trí ban đầu của nó rồi yêu cầu Lee Minhyung đưa Moon Hyeonjun trở lại căn phòng trên tầng hai với anh ấy.
Không một ai có thể ngăn chặn trò chơi giết chóc này, đây chính là thực tế mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top