02

Vốn dĩ ban đầu là mỗi người một phòng. Nhưng bởi vì cái chết bất ngờ của Choi Wooje đã khiến cho một căn phòng trống ở phía Tây nơi T1 sống bị bỏ trống, sau đó thì, trống thêm một phòng nữa chắc cũng không sao đâu. Mang theo lý do đó, Lee Minhyung đã công khai chuyển hành lý của mình tới phòng của Ryu Minseok.

Khi Lee Minhyung bước vào, Ryu Minseok đã dọn dẹp xong xuôi khu vực nghỉ ngơi của cả hai, với một chiếc ga trải giường có in thứ hoa văn mà Lee Minhyung yêu thích, một ít đồ dùng cá nhân của cậu được đặt ở chiếc bàn bên cạnh, nhưng vẫn chừa lại đủ không gian cho Lee Minhyung. Đây là một trong số ít những lần họ hiểu nhau đến vậy.

"Vũ khí của bạn là gì, Minseokie?" Lee Minhyung trước đó đã kiểm tra qua hiệu quả cách âm giữa các căn phòng, vì vậy hắn không hề lo lắng rằng cuộc trò chuyện của mình và Ryu Minseok sẽ bị người bên ngoài nghe lén sau khi đóng cửa lại.

"Vũ khí của em không phải thứ vũ khí theo nghĩa truyền thống đâu, cho nên em đoán rằng trong số chúng ta cũng có người gặp tình huống tương tự." Ryu Minseok từ lâu đã có một sự tin tưởng tuyệt đối đối với Lee Minhyung, cho nên cậu cũng không việc gì phải giấu chuyện này cho riêng mình, "Vũ khí của em là một tấm bản đồ địa hình của hòn đảo, trong đó có đánh dấu các vách đá ven biển khác nhau có thể được sử dụng để phục kích. Còn bạn thì sao, Minhyungie, nếu bạn đã hỏi em như vậy, chắc hẳn vũ khí của bạn cũng rất lợi hại."

"Ừm." Lee Minhyung trực tiếp ném chiếc túi nặng trĩu của mình xuống đất, tháo mở phần nút thắt, lấy ra hai chiếc rìu sắc bén, "Cũng không tồi nhỉ? Có chút giống với phong cách của Draven."

"Bạn nghĩ sao về cái chết của Wooje?" Ryu Minseok ngồi trên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn Lee Minhyung thì ngồi thẳng xuống tấm thảm dưới đất, như một hiệp sĩ chung thành nhìn ngắm người mình thương.

"Anh không giỏi trong việc tìm ra kẻ giết người, nhưng mà....." Lee Minhyung để lộ ra một nụ cười nguy hiểm, "Nhân lúc bên kia còn đang bị chia rẽ, nhanh chóng giảm bớt số lượng người của bọn họ chắc chắn chính là bước đi khôn ngoan nhất, dù sao chúng ta hiện giờ cũng là bốn chọi năm. Hơn nữa, hiện tại bên họ đang có hai người nằm trong diện tình nghi!"

"Chỉ là, chuyện này nhất định phải giấu anh Sanghyeok, bởi vì anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý với việc chúng ta ra tay trước đâu." Lee Minhyung nói ra mối lo ngại của mình, "Bạn đồng ý chứ, Minseokie?"

"Giết Jeong Jihoon và Yoo Hwanjung trước, nếu cần thiết thì giết cả Kim Soohwan." Ryu Minseok đưa ra ý kiến của mình, "Choi Hyeonjun và Han Wangho tạm thời có thể không cần đụng đến, cả hai đều là người tốt bụng, nếu chúng ta chưa ra tay thì không cần phải đề phòng bọn họ. Nhưng hung thủ giết Wooje chắc chắn là một trong hai người Jeong Jihoon và Yoo Hwanjung, em không nghĩ trong họ có ai đó là Thẩm phán. Việc Thẩm phán ra tay vào khoảng thời gian này là quá nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải trả giá cho việc giết Wooje."

"Nghe theo bạn." Lee Minhyung nhướng mày, lại nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun mà hắn vô tình nghe được trước khi lên lầu, "Vừa rồi anh có nghe thấy Hyeonjun nói với anh Sanghyeok rằng nó không có cách nào để giúp anh ấy nữa, có vẻ như Hyeonjun đã được giao một thứ gì đó rất quan trọng, chúng ta có nên thử liên minh với nó không?"

"Chúng ta không thể cứu được cậu ấy, trừ khi thời điểm này kéo cả anh Sanghyeok vào, nhưng nếu như vậy thì chúng ta sẽ không thể làm được gì nữa." Ryu Minseok phân tích nhanh, "Tối nay sẽ có thêm một người chết, hung thủ chính là Hyeonjun, chuyện này là một điều không thể thay đổi. Tối nay chúng ta không nên ra tay nữa, ít nhất hãy chờ đến ngày mai, khi mà cái chết của Wooje có lẽ đã có được một câu trả lời. Mặc dù người của bên kia tối nay chưa nhận ra điều này, nhưng khi phát hiện ra xác chết vào ngày mai thì họ sẽ tự hiểu ra thôi. Chúng ta vẫn chưa biết bốn người còn lại của bên kia đang có thứ gì, đừng lộ diện quá dễ dàng."

"Tuân lệnh." Lee Minhyung đứng dậy sắp xếp lại vũ khí của mình.

Cho dù sự thật phía sau trò chơi này là gì, Lee Minhyung đều chưa từng hoài nghi về việc mình phải bảo vệ Ryu Minseok sống sót bằng mọi giá.

Trong căn phòng phía Tây của Moon Hyeonjun, anh nhẹ nhàng đặt Choi Wooje nằm lên giường, thay cho em một bộ đồ mới sạch sẽ, để giúp em chỉ giống như đang ngủ chứ không phải đã chết.

Ngay sau đó, anh ta khẽ nói trong căn phòng trống: "Tôi muốn sử dụng quyền của mình để biết hung thủ giết Choi Wooje là ai?"

Một lát sau, giọng nữ của chiếc radio vang lên văng vẳng bên tai Moon Hyeonjun: "Xác nhận người sử dụng, hung thủ giết Choi Wooje là Jeong Jihoon."

Đúng như Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đã dự đoán, Moon Hyeonjun không hề nhận được thứ vũ khí sát thương nào. Khi tất cả những thành viên còn lại đều nhận được vũ khí của riêng mình thì anh lại chỉ nhận được một tờ giấy với nội dung: "Để đảm bảo tính cân bằng, trò chơi này sẽ không cấp vũ khí cho bạn, hãy coi chính bản thân mình là vũ khí. Thay vào đó, bạn sẽ có quyền được xem kẻ giết từng nạn nhân là ai, có thể sử dụng quyền này bất kỳ lúc nào trong phòng riêng của bạn."

Ban đầu, anh vốn hy vọng có thể sử dụng quyền lợi này để chia sẻ thông tin với Lee Sanghyeok càng nhiều càng tốt khi cuộc chơi bắt đầu những người phải hi sinh, sau đó là trông cậy vào trí thông minh của Lee Sanghyeok để có thể tìm ra Thẩm phán, nhưng anh cũng biết rằng một khi mình giết chết Jeong Jihoon, bản thân chắc chắn sẽ rơi vào thế cờ chết người, vì vậy không liên minh với Lee Sanghyeok nữa có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất là không liên lụy đến anh ấy.

Còn về chuyện không giết hoặc trì hoãn việc giết chết Jeong Jihoon, suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu Moon Hyeonjun. Khi Wooje chết đi, mục đích sống duy nhất của Hyeonjun chính là trả thù cho em ấy. Tình yêu của anh tuy nông cạn nhưng lại rất kiên định, không có chỗ cho những tính toán vụ lợi khác.

Một người thông thái bị tình yêu che mờ mắt, chẳng khác nào kẻ mù.

Về phía của GenG, cả năm thành viên đều đã sớm trở về phòng riêng của mình và khóa chặt cửa. Jeong Jihoon sau khi xác nhận nhiều lần rằng cửa đã được khóa thì liền lấy ra từ trong túi áo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ màu nâu, trên nhãn dán là những nét chữ nguệch ngoạc như chữ trẻ con, nhưng nội dung lại vô cùng đáng sợ: "Thuốc độc."

Việc giết Choi Wooje là một ý định chớp nhoáng của Jeong Jihoon. Mặc dù trước đó đã nghĩ đến việc hạ độc sau khi tìm thấy đồ ăn, nhưng lúc đó hắn vẫn cẩn trọng không hành động. Cho tới khi bọn họ rủ nhau đi pha cà phê, hắn cũng không tham gia, cho nên cơ hội duy nhất để đầu độc Choi Wooje chính là lúc hắn đưa tay lấy cà phê.

Jeong Jihoon phải thừa nhận rằng giết chết Choi Wooje chẳng mang lại cho hắn bất kỳ lợi ích trực tiếp nào, nhưng xuất phát từ một sở thích đen tối bẩm sinh, cộng thêm mong muốn phá vỡ không khí hài hòa giữa Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok khi thấy họ đang nói chuyện bên cửa sổ, hắn kẹp viên thuốc độc vào giữa hai ngón tay rồi thả vào chiếc cốc cà phê gần nhất trong lúc đưa tay lấy.

Không có ai nhìn thấy điều này, hoặc có lẽ Kim Suhwan ngồi ở bên cạnh đã thoáng nhìn thấy thứ gì đó, nhưng với tính cách xấu xa tương tự hắn, Jeong Jihoon biết chắc Kim Suhwan sẽ không bao giờ tiết lộ điều này.

"Cốc...Cốc..." Tiếng ai đó gõ vào cánh cửa gỗ của phòng Jeong Jihoon vang lên.

Hắn thận trọng đi tới gần cánh cửa rồi hỏi: "Ai đó?"

Không có ai trả lời, thậm chí tiếng gõ cửa cũng biến mất, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của Jeong Jihoon. Nhưng trái tim của hắn lại không hề được thả lỏng một chút nào, còn đang do dự không biết có nên mở cửa rồi gọi mọi người hay không thì trong lòng đã dấy lên một linh cảm chẳng lành, hắn biết, nếu bản thân còn ở lại trong căn phòng này thì chắc chắn sẽ phải chết.

Chỉ trong vài giây hắn do dự, tiếng vỡ vụn của kính cửa sổ vang lên sau lưng, và gần như cùng lúc đó, hắn bị ai đó bóp cổ và đè xuống đất.

Người tấn công hắn chính là Moon Hyeonjun. Bởi vì ngoài anh ta ra, không ai khác trong số mười người họ có thể lực và kỹ năng tốt như vậy, có thể đột nhập vào căn phòng trên tầng hai từ bên ngoài biệt thự, khuất phục người trong phòng ngay lập tức.

Moon Hyeonjun nhìn hắn, ngọn lửa hận thù trong mắt anh mạnh mẽ đến mức có thể thiêu đốt hắn. Đối phương đã biết chuyện hắn giết chết Choi Wooje, Jeong Jihoon có thể xác nhận điều này.

Jeong Jihoon, người hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại, lại không hề tỏ ra sợ hãi, hắn không cố gắng kêu cứu, bởi hắn thật sự không cần phải làm điều ngu ngốc đó trước Moon Hyeonjun, tên mạnh nhất trong số mười thành viên có mặt. Hắn chỉ làm một động tác như thể đang khiêu khích, duỗi tay phải về phía Moon Hyeonjun, để lộ ra chai thủy tinh nhỏ màu nâu trong tay, mỉm cười nói với Moon Hyeonjun: "Cậu biết gì không? Tôi đã dùng thứ này để giết chết Choi Wooje đấy."

Không ngoài dự đoán, Moon Hyeonjun thật sự đã bị chọc giận, anh mím chặt môi, từng cú đấm liên tục thúc xuống cơ thể của Jeong Jihoon.

"Đây là tất cả những gì cậu có thể làm sao? Vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu không thể cứu được em ta." Jeong Jihoon có thể cảm nhận được mùi máu trong khoang miệng mình, những giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống vì đau đớn, "Cậu sẽ không thể cứu được ai cả, bởi vì cậu chỉ là một kẻ ngu ngốc."

"Như vậy cũng tốt hơn kẻ vô tâm giết người như anh." Moon Hyeonjun siết chặt cổ Jeong Jihoon rồi nâng hắn lên, lạnh lùng ngước nhìn sự vùng vẫy của hắn ngày càng yếu đi.

Vào khoảnh khắc sống còn này, Jeong Jihoon vô tình nhìn thấy mặt sau của nhãn dán trên lọ thủy tinh vẫn còn viết điều gì đó. Suy nghĩ của hắn vốn đã nhanh nhạy vượt trội hơn người khác, nay lại bùng nổ trong thời khắc cận kề cái chết này. Hắn bắt đầu vùng vẫy, muốn nói ra sự thật mà mình nhận ra, nhưng Moon Hyeonjun dường như không có ý định buông tha cho hắn.

Cuối cùng, Jeong Jihoon mang theo bí mật cuối cùng của trò chơi, trượt xuống vực thẳm của cái chết.

"Anh đã bao giờ nghĩ rằng việc tuân theo những sắp đặt của trò chơi sẽ đem lại cho mình một cái chết ngu ngốc như vậy chưa?" Moon Hyeonjun ném xác Jeong Jihoon xuống đất, chiếc lọ thủy tinh trong tay hắn cũng vì thế mà rơi ra rồi lăn lông lốc về phía gầm giường.

Tuy nhiện, giọng nữ trên radio lại không vang lên ngay lập tức như khi Choi Wooje chết, có lẽ chỉ khi những người còn lại phát hiện ra xác chết thì nó mới xuất hiện, điều này đã để lại cho anh một chút thời gian để làm những điều cuối cùng mà bản thân muốn làm.

Moon Hyeonjun mở cửa phòng Jeong Jihoon rồi bước ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến việc có ai chứng kiến cảnh anh bước ra từ phòng của Jeong Jihoon hay không.

Không lâu sau khi Moon Hyeonjun rời khỏi phòng của Jeong Jihoon, một bóng đen thần bí đã mở cánh cửa đó ra một lần nữa, người này hoàn toàn không quan tâm đến thi thể của Jeong Jihoon, chỉ chăm chú tìm kiếm thứ gì đó ở trong căn phòng. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy những thứ mình cần tìm ở phía dưới gầm giường rồi hài lòng rời đi.

Han Wangho, người vẫn luôn ở yên trong phòng của mình, đang cảm thấy có điều gì đó bất thường đã bị bản thân bỏ qua, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Cảnh tượng hỗn loạn của ngày hôm nay trong mắt anh thực ra vẫn khá rõ ràng. Bởi anh vẫn luôn chú ý đến tất cả mọi người từ vị trí bên dưới chiếc đèn tường, nên trong lòng đã xác định được rằng Jeong Jihoon chính là kẻ giết người thật sự. Choi Hyeonjun thì luôn chú ý về phía nhà bếp, anh cũng biết Yoo Hwanjung không có nhiều nghi ngờ. Còn về phía T1 ở đối diện, mặc dù Lee Sanghyeok không thấy được quá trình cụ thể của sự việc mà đã ngăn Moon Hyeonjun lại, nhưng điều đó suy cho cùng cũng là xuất phát từ việc không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Và anh cũng hiểu rằng, từ cả tính cách lẫn thời điểm hành động, khả năng Jeong Jihoon là kẻ giết người lớn hơn bất kỳ ai khác.

"Chúng ta thật sự có cơ hội sống sót để trở về sao?" Han Wangho nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nơi bóng tối dường như muốn nuốt chửng tất cả, đây là lần thứ hai trong đời anh mất đi niềm tin như vậy.

——

Chú thích: Nhân vật của Chovy trong câu chuyện này là một nhân vật có tính cách phức tạp và mang đậm nét "mischievous" (nghịch ngợm, tinh quái), không có sự đồng cảm, và tìm kiếm niềm vui trong sự hỗn loạn và cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top