5
"Có quen Kim Hi Thừa không?", Thiện Vũ bối rối, ngại ngùng quay sang hỏi Tại Luân
"Quen không nhỉ? Hình như không quen"
"Bọn tôi không có quen"
Tên bắt nạt liền nhận ra hai người đang nói dối, nhìn biểu cảm sợ sệt kia, cậu ta đã biết chắc em của Kim Hi Thừa là ai rồi. Cậu ta tặc lưỡi, rít một hơi, đưa tay lên. Thiện Vũ nhắm tịt mắt, cứ ngỡ cậu ta định choảng em thật, ai ngờ chỉ lấy tay chọc chọc đầu em, thấy ghét nha ba
"Anh trai cậu bắt nạt em gái tôi, chuyện này tính thế nào đây?"
"Ế anh đừng có động vào người cậu ấy"
Tại Luân thấy vậy liền đứng ra, dang hai tay che chắn cho em, đanh đá hiện hết trên mặt rồi kìa
"Liên quan gì đến cậu? Mau tránh ra"
"Anh động vào cậu ấy chính là liên quan đến tôi"
"Có tin tôi đánh cậu không?"
"Anh đánh thử xem"
Tên bắt nạt kia vung tay lên định đánh, Thiện Vũ và Tại Luân đều nhăn mặt, nhắm tịt mắt. Ôi mẹ ơi cứu con!
"May cho cậu, tôi không đánh người vô cớ"
"Vậy thì tránh ra, chúng ta đi thôi"
"Ế tôi hỏi cậu Kim Hi Thừa đang ở đâu thì cậu cứ thành thật là xong rồi"
"T-Thầy ơiii, cứu em với"
"Thầy cô ơiiii"
Thiện Vũ sợ quá, hét lên gọi thầy cô. Tại Luân cũng sợ không kém, thấy em hét liền hét lên, chỉ đến khi tên bắt nạt bắt im miệng thì mới dừng lại
"Hai cậu có hét thì cũng không ai nghe thấy đâu"
"Oi, làm cái gì vậy?"
Là Phác Tống Tinh, hai người mừng thầm, mặt tỏ ra đáng thương, trên mặt hiện rõ "cứu chúng tôi với"
"Cậu là ai vậy?"
"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nghe cho kĩ, Phác Tống Tinh"
"Hai người có quen không?", tên bắt nạt quay ra hỏi hai tên đàn em đằng sau
"Em không biết, ai vậy?"
"Xì, các người có thể không biết tôi, nhưng chắc các người biết gần đây trường học có lắp camera nhỉ?"
"Biết không?", tên bắt nạt lại hỏi lại hai tên đàn em
"Cái này, hình như là có"
Thấy vậy, Thẩm Tại Luân liền vênh mặt lên tỏ vẻ đắc ý. Tên bắt nạt tức lắm nhưng cũng chả làm gì được, nuốt cơn tức vào bụng
"Con người tôi từ trước đến nay, không ỷ đông hiếp yếu", nói xong hắn liền rời đi, tay vẫn chỉ trỏ về phía ba người
"Tống Tinh, cậu thật tốt chúng tôi sẽ đền ơn"
"Vậy thì..."
Tống Tinh tay đếm xấp tiền, ồ cũng không ít đâu, hai trăm tệ đấy, đếm xong liền đút vào túi quần, miệng vui vẻ huýt sáo. Đằng sau chính là hình ảnh Thiện Vũ và Tại Luân với hai túi quần rỗng tuếch, chính là không còn một xu dính túi
...
"Cậu ta bảo mượn rồi trả, có đáng tin không?"
"Đành phải tin thôi"
"Cậu ngốc à, chắc chắn không trả đâu"
"Kim Thiện Vũ"
Nghe thấy có người gọi mình, em liền quay lại, ai mà đi gọi cả họ lẫn tên em ra như thế này vậy. À là Phác Thành Huấn, nhưng mà sao cậu ta lại tìm em
"Tiết thí nghiệm vật lý, cùng nhóm với tôi có được không?"
"Àaa"
"Cảm ơn"
Từ từ nha, em chưa kịp nói gì mà, sao lại thành em đồng ý rồi
"Vậy còn mình thì sao, chẳng phải nói là sẽ cùng nhóm với mình à? Thôi bỏ đi, em nợ anh trả"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top