monday's child is fair of face
Hyunjoon hoảng hốt bật dậy khỏi cơn ác mộng lần thứ nhất trong đêm.
Không, có vẻ như đây chẳng phải là lần đầu tiên. Cậu đã liên tiếp gặp phải giấc mơ kỳ quái và lạ hoắc đó trong suốt một tháng trời dài đằng đẵng, và chưa có lấy một đêm nào chiếc giường gỗ ọp ẹp của cậu có cơ hội nghỉ ngơi mà không bị đôi chân dài ngoằng kia hốt hoảng dập xuống lia lịa - hồi còn nhỏ, mẹ của cậu vẫn thường khen Hyunjoon là một đứa trẻ ngủ rất ngoan, nhưng sau khi kỳ dậy thì khủng khiếp và thảm họa của cậu ập tới thì bà đã nhanh chóng rút lời. Vấn đề là - Hyunjoon bĩu môi - không phải tư thế ngủ của cậu xấu xí và tệ hại đến mức đấy - mà là do dạo gần đây, những cơn ác mộng kỳ quái cứ thế thay phiên nhau làm càn trong tiềm thức của cậu.
Hyunjoon thở dài, rồi ngẩng đầu lên nhìn chiếc cửa sổ treo trên đầu. Căn phòng tối om như hũ nút, và bầu không khí đặc quánh váng vất một mùi cỏ cháy ngai ngái như có ai đang đốt cả một bao tải giấy thiếc. Qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng yếu ớt hắt lên mặt tường lỗ rỗ, và tỏ xuống đuôi giường vẩn mùi ẩm mốc. Vài con chuột loắt choắt bò lên trên tấm chăn đúp vá chằng chịt, và rúc cái mỏ lợn cợn thức ăn thiu xuống đôi giày mới cứng.
Đây không phải là phòng ngủ của Hyunjoon.
Tầm mắt của cậu lướt dọc qua một tấm xà bằng gỗ sồi treo trên đầu, chàng trai trẻ đứng dậy, cẩu thả quờ quạng lấy một cái đèn bão sặc mùi dầu hỏa, chậm rãi bước về phía trước. Cánh cửa phòng mở ra, hành lang lập tức mất hút dần vào trong màn đêm. Đế giày cứng như đá lộp chộp va chạm xuống sàn gỗ ọp ẹp, ánh sáng mờ tỏ tỏa ra từ chiếc đèn bão đã cũ là không đủ để Hyunjoon có thể nhìn xa quá 3 mét, nhưng cậu vẫn thong dong bước tiếp. Cái bóng đen thui của cậu ngả mình trên mặt tường ẩm mốc, rồi nhanh chóng tan biến khi hành lang tối om dần dần chuyển mình thành những dây leo bọc gai nhọn hoắt.
Khoảnh khắc đặt chân xuống nền đất ẩm ướt và luộm thuộm cỏ xanh, Hyunjoon mới biết rằng mình đang đứng ở bên ngoài. Cậu quay đầu lại, hành lang tưởng như trải dài trong vô tận đó đã hoàn toàn mất hút dưới ánh trăng mờ ảo. Tiếng kêu quang quác của đám quạ gầy rục xương vọng lên từ cái giếng đá phía đằng xa, một vài con đập cánh phần phật khiến lông vũ bay tán loạn. Hyunjoon ngước mặt lên phía trên, mặt trăng tròn vành vạnh vẫn ngang nhiên tỏa sáng ở trên đầu, và thảo nguyên ngút ngàn cây cỏ hiện ra trước tầm mắt.
"Đừng chạy nữa mà!"
Hạ chân xuống thảm cỏ sũng nước, Hyunjoon cố gắng căng mắt để nhìn về phía trước. Một màn sương lãng đãng bao phủ lấy thung lũng rộng lớn, cỏ mọc chi chít và mềm oặt hơi sương, gió thổi phù phù khiến cối xay gió khổng lồ phía đằng xa lừ đừ xoay một vòng. Trên bãi cỏ thênh thang hiện lên một nhúm trắng ngà của đàn cừu thong dong chạy, và hai đứa trẻ nào đó rối rít chơi trò đuổi bắt cùng với nhau. Chúng lăn lộn trên thảm cỏ, hét lên vui sướng giữa bụi lông màu bạc phếch của đám cừu già, rồi bật cười khanh khách như đang xem vở kịch hài xuất sắc nhất thế giới. Ánh trăng nhàn nhạt như lòng trắng trứng vẫn lảng bảng treo trên đầu, chiếu rọi trên những kẽ lá ẩm ướt.
Rồi đột ngột, khoảng không như bị bóp méo ngay trước cầu mắt của Hyunjoon, cậu khó hiểu dụi mắt rồi mở ra một lần nữa; thì nụ cười của hai đứa trẻ đã biến dạng thành tiếng gào khóc, đám cừu tội nghiệp thất kinh chạy náo loạn xung quanh đồng cỏ, mùi đất ẩm mốc cũng trở mình thành mùi cỏ cháy sém. Hyunjoon đưa mắt nhìn ra phía xa, thảo nguyên chìm trong một biển lửa rực cháy, cối xay gió khổng lồ cũng bất động giữa đám lửa hừng hực ánh tro tàn. Một đứa trẻ nằm sóng soài trên nền cỏ khô khốc, trên người loang lổ vết máu tươi, và người bạn khi nãy của nó cũng không còn ở đó nữa - mà thay vào đó, là một bóng lưng cao kều của một con sói đầu đàn. Những vết thương rách toạc nằm chi chít trên cơ thể của đứa trẻ đã ngất, giống hệt như vết tích của một con thú cuồng loạn để lại.
Mặt trăng màu đỏ máu treo lủng lẳng ở trên đầu, và dẫu cho cậu đang đứng cách thảm cỏ ấy thật xa, màu đỏ tươi còn rỏ trên vành mép và móng vuốt của con thú hoang đó vẫn hiện lên thật sống động trong con ngươi của cậu, hệt như đám cháy mù mịt dưới ánh trăng màu đỏ thẫm.
-
Hyunjoon hoảng hốt bật dậy khỏi cơn ác mộng lần thứ nhất trong đêm.
Phải, bây giờ mới chính xác là lần thứ nhất - lúc vừa nãy, cậu cứ ngỡ như mình đã may mắn thoát khỏi cơn mộng mị đó, nhưng không, cậu vẫn đang ở trong giấc mơ. Nhưng giờ thì trời đã hửng sáng và căn phòng khang trang quen thuộc của cậu vẫn yên bình đón lấy ánh nắng đầu tiên trong ngày như chưa có chuyện gì xảy ra, và hơn hết cả - khuôn mặt đầy phán xét của mẹ cậu đang khiêm nhường hiện lên ngay phía cuối đuôi giường.
"Nào, con trai yêu quý của mẹ ơi," Bà nói, và vẩy cây đũa phép xuống chiếc chăn bông, nó cuộn lại thành một nhúm ngay lập tức. "Ngày đầu tiên đi học luôn ẩn chứa vô vàn những bất ngờ thú vị mà, và mẹ tin là đứa nhóc dễ thương này của mẹ sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của nó đâu, nên chuẩn bị một chút xíu sẽ không bao giờ là thừa nhỉ, đúng không nào?"
"Lần đầu tiên thứ mười ba, ý của mẹ là như thế đấy phỏng?" Hyunjoon hờn dỗi vơ lấy chiếc khoác dạ treo trên kệ tường, và nhanh chóng xỏ tất trong khi mẹ cậu miễn cưỡng ném qua một cái chau mày đầy khiêu khích.
"Xem xem ai mới là đứa khiến cả nhà phải liên tục đổi chỗ cư trú như thế này này," Bà nói, rồi chống tay lên nạnh, dẩu môi, "Nếu không vì đứa con trai quý hóa luôn tìm cách đầu độc hết thảy đám học sinh bén mảng xung quanh nó và tuyệt vời hơn nữa là nó luôn thành công - thì cả bố mẹ lẫn chị gái của nó có thể an tâm che giấu dòng dõi phù thủy của cái nhà này khỏi con mắt người thường một cách an toàn!" Bà cất cao giọng, và gắt lên, "Giờ thì nhanh cái chân lên! Lát nữa mẹ còn phải dự tiệc cầu cơ hằng năm cùng họ hàng xa nữa, và nếu như con còn lề mề nữa thì liệu hồn!"
Hyunjoon chán nản thắt lấy chiếc cà vạt tối màu ở trên cổ, mẹ cậu nói đúng, dù sao thì cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
-
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường mòn vắng tanh. Hyunjoon hờ hững liếc mắt sang ô cửa sổ, trời âm u và mưa đổ không ngừng trên những rặng cây khẳng khiu trơ trọi lá. Khu rừng rộng thênh thang bao trùm quanh con đường mòn rải rác sỏi đá, tiếng sét giật đùng đoàng trên những tảng gỗ đổ rạp tràn lan, và chiếc cổng đen như than với đủ hình thù kỳ dị dần dần hiện ra sau những tán lá lúng búng nước, trên vòm cổng uốn lượn hình ovan khắc rất rõ một dòng chữ kiểu cách.
Nevermore.
"Thời tiết ngày hôm nay mới đẹp làm sao." Mẹ của cậu cất lời, và vui vẻ đưa mắt xuống khuôn mặt quạu quọ của đứa con trai duy nhất trong nhà. "Chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ trước tiên với Hiệu Trưởng, vậy nên con trai ạ, con không thể trưng ra khuôn mặt đưa đám đó được đâu."
Hyunjoon thuộc nằm lòng cái biểu cảm hả hê đang hiện lên trên khuôn mặt của mẹ cậu lúc này, nhưng cậu cũng chẳng có nhã hứng gì mà tiếp lời.
Gia đình của Hyunjoon xuất thân từ một dòng dõi phù thủy vô cùng cao quý và nổi tiếng với lịch sử lên đến hàng nghìn năm, bất cứ đứa trẻ nào trong nhà cũng đều mang thiên phú bẩm sinh của một phù thủy tài ba, và danh tiếng của họ lan rộng tới nỗi người trong giới cũng sẵn sàng thừa nhận và tâng bốc dòng dõi này không khác gì đám quý tộc thời xưa của người thường. Nhưng đó chỉ là danh tiếng ở trong giới mà thôi - những dòng dõi không thuộc về thế giới đời thường với việc sáng cưỡi chổi đi làm hay nuôi hàng tá bò cạp làm thú cưng như gia đình nhà Hyunjoon - thì buộc phải che giấu thân phận mới có thể sinh tồn một cách yên ổn. Dù sao thì, cánh phóng viên và nhà báo lắm lời và dai như tổ đỉa ở thế giới thường nhật kia thật sự rất phiền phức, và Hội Bàn Tròn nhất định sẽ không để yên cho bất cứ thuật sĩ hay phù thủy nào ngang nhiên phơi bày trước mặt đám người cổ hủ và ngờ nghệch đó đâu.
Hội Bàn Tròn: tên của một tổ chức đại diện cho những phù thủy/ thuật sĩ hàng đầu trong giới ma thuật, có trách nhiệm quản lý và nắm quyền điều hành những bộ luật đã thông qua sự đồng ý hoặc chấp thuận của người trong giới, kiểm soát những hành vi quá khích hoặc không phù hợp bằng nhiều hình thức khác nhau để thế giới ma thuật có thể vận hành một cách trơn tru. Ngoài ra, Hội Bàn Tròn ở trong truyện còn đóng vai trò như một Tòa Án, những việc nhỏ nhặt sẽ để các tổ chức dưới trướng giải quyết, những việc hệ trọng sẽ do Hội Bàn Tròn đích thân xét xử. Các thành viên chủ chốt trực thuộc Hội Bàn Tròn (trong đó có mẹ của Hyunjoon) có quyền lực như người đứng đầu một quốc gia lớn trong thế giới loài người.
Trong lịch sử của thế giới loài người, Hội Bàn Tròn là một tập hợp 28 nhân vật phò tá của vua Arthur để cùng nhau đi tìm Chén Thánh. Giới thuật sĩ và phù thủy đã sử dụng cái tên này cho hội đồng cao cấp nhất của mình.
(tất cả những chú thích này đều là chú thích cho những sự kiện/ nhân vật giả tưởng trong fic của người viết, mọi người lưu ý là chúng không có liên quan gì tới đời thực)
Và hiển nhiên, gia đình cũng như họ hàng của Hyunjoon luôn cố gắng hết sức để che giấu danh tính thật của mình khi họ sinh sống ở thế giới loài người - "một phù thủy đáng sợ, gớm ghiếc sẽ móc mắt bạn ra nếu như bị chọc giận" đấy là theo lời kể của đám người thường hay dọa nạt con cái (dù thực tế thì, Hyunjoon thích móc lưỡi của họ hơn là mắt) - cậu lại không phải một đứa giỏi giữ kín thân phận của mình cho lắm, và khi cơn ác mộng quái quỷ kia cứ liên tiếp hành hạ và khiến Hyunjoon bị stress vô độ, cộng với việc đám học sinh ngỗ nghịch ở trường luôn miệng trêu tức cậu bằng đủ thứ việc rườm rà phiền phức, thì cậu đã tiễn nguyên cả đám lên bảng điểm số (không hề ẩn dụ). Kết quả là Hyunjoon buộc phải chuyển trường đi khắp nơi, và cũng trở thành học sinh cá biệt với hàng chục đơn xin nhập học mỗi tháng mà mẹ cậu vất vả viết ra, nhưng rồi bà nhận thấy chuyện này không thể tiếp diễn thêm được nữa. Hyunjoon cần có một trường học phù hợp, có như vậy thì gia đình bà mới không cần chuyển nhà liên tục - việc này thực sự rất phiền phức vì họ cũng cần ổn định chỗ ở cho những công việc riêng, và phù thủy thì tối kỵ việc để lộ danh tính vô cùng, vậy nên rốt cuộc thì mẹ cậu đã quyết định rằng mình không thể chiều theo ý của thằng báo con này thêm bất cứ một giây phút nào nữa.
"Kiểu gì thì con cũng sẽ bị đuổi học sớm thôi." Hyunjoon thờ ơ vắt chéo chân, và bố cậu thích thú bật cười.
"Bố mong đợi ngày đó lắm đấy, con yêu ạ." Ông thong dong trả lời, và gật gù vuốt cằm. "Nhưng bố e là lần này con sẽ chẳng đủ khả năng để bày ra cái trò mèo đó đâu, bởi vì đây là Nevermore."
"Thật hoài niệm biết bao," Chị gái của Hyunjoon tiếp lời, và dịu dàng xoa đầu cậu. "Dù sao thì, em trai yêu quý của chị, gia tộc mình đã có truyền thống lâu đời tại ngôi trường này rồi, nên một đứa con nhà nòi giống như em sẽ nhanh chóng thích nghi thôi, đừng lo lắng quá nhé."
Hyunjoon chỉ xị mặt ra để đáp trả, nhưng khi chiếc xe dừng bánh ngay trước một tòa nhà cổ kính lớn sừng sững, cậu biết rõ là mình không còn con đường nào để thoái lui nữa rồi.
-
"Ba năm học với mười hai trường," Thầy Hiệu Trưởng nói, giả lả cong mắt lên và cảm thán, "Quả là một thành tích học tập vô cùng ấn tượng."
"Ngôi trường này sẽ sớm ghi danh với số mười ba trong học bạ của em thôi." Hyunjoon hờ hững đảo mắt và mẹ cậu khẽ nhéo lấy eo cậu với một nụ cười hết sức miễn cưỡng.
"Ngoài điểm số cao ngất ngưởng trong môn Toán và hằng hà sa số những môn học khác thì Hyunjoon nhà chúng tôi còn đặc biệt nổi bật trong môn Hóa học đấy, nếu không muốn nói là thiên tài." Nụ cười hết sức công nghiệp trưng trên làn da trắng tái vì bột phấn của bà, có vẻ như style trang điểm của các phù thủy không thực sự phù hợp với chuẩn mực sắc đẹp ở đời thường cho lắm.
"Hẳn rồi, nghe nói có một bạn nam đã nhờ em mai mối thành công với người mình thích cơ mà. Em là ai đây, thần Cupid thích pha chế hả?" Thầy Hiệu Trưởng thích thú híp mắt.
"Trong trường hợp thầy chưa biết, thì đó là thuốc triệt sản." Hyunjoon chán nản giải thích, "Tên đó ngoại tình và quyến rũ người khác như cơm bữa, em chỉ giúp cậu ta sáng mắt ra thôi."
Căn phòng rơi vào im lặng, và nụ cười tươi rói trên miệng của mẹ cậu bất chợt tắt ngấm, nhưng rồi tiếng vỗ tay giòn giã của thầy Hiệu Trưởng bất chợt vang lên một cách đầy hân hoan.
"Bình thường thì Nevermore sẽ không nhận học sinh vào giữa kỳ, nhưng với thành tích đồ sộ và điểm số quá mức hoàn hảo của Hyunjoon, tôi e rằng cả nhà sẽ phải hoàn tất thủ tục nhập học chỉ trong nay mai." Ông mỉm cười vui vẻ, và dịch người sang để nhanh chóng chìa bàn tay của mình ra, thoải mái lắc lắc cần cổ mập mạp và trắng toát.
"Chào mừng em đến với Nevermore, Moon Hyunjoon."
-
Sau cuộc trò chuyện tẻ nhạt và chán ngắt giữa các bậc phụ huynh và một ông-thầy-hiệu-trưởng-quái-dị-mập-mạp nào đó mà Hyunjoon không muốn nhớ mặt đặt tên, cậu đã nhanh chóng được xếp vào ký túc xá. Tại đây, Hyunjoon đã gặp người bạn cùng phòng đầu tiên của mình - và dù cho Hyunjoon không kỳ vọng gì quá nhiều, cậu cũng chẳng thể ngờ được rằng sau này, họ sẽ trở thành một trong số những cặp bài trùng ăn ý nhất hành tinh.
"Tôi là Moon Hyunjoon."
"Ryu Minseok." Em đáp, và hào hứng vỗ nhẹ những kẽ ngón tay thành tiếng. "Thật tuyệt vời khi có cậu ở đây, tôi thật sự đang rất cần người hỗ trợ môn Độc dược đấy."
"Mong được cậu giúp đỡ." Hyunjoon lịch sự mỉm cười, và nhanh chóng lia mắt để quét đủ một vòng từ đầu tới cuối căn phòng. Vòm cửa sổ hình tròn với những tấm giấy kính bóng loáng bảy sắc cầu vồng, những con kỳ lân bằng bông và đồ trang trí trải thành một dàn lộn xộn trên chiếc giường đơn với tấm rèm thêu hoa, tủ quần áo sơn bóng và lập lòe ruy băng có gắn đèn; và cái người đang vui vẻ huýt sáo ngay trước mặt cậu khoác trên mình một cái áo bông xù như một con gấu vừa thoát khỏi kỳ ngủ đông, quần lửng trắng bằng vải chéo go thoảng qua một mùi hương ngọt như kẹo, đến cả giày thể thao cũng sạch sẽ và mới tinh như hàng mới tậu về. Dáng người nhỏ nhắn của cậu ta dường như lọt thỏm trong chiếc khoác bông bù xù trắng muốt, khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt ngây thơ và trong trẻo như nai con, và đặc biệt là mái tóc rối bồng bềnh màu hồng nhạt như kẹo bông gòn - Hyunjoon chớp chớp mắt, có vẻ như câu chuyện cổ tích ngọt ngào này không phù hợp với không khí u ám của Nevermore cho lắm thì phải.
Ánh mắt của Hyunjoon dừng lại ngay lập tức trên một hồ cá khổng lồ kê sát trong góc phòng.
"Cái gì thế kia?"
"Giường ngủ của tôi đó," Minseok quay ngoắt sang, trên miệng còn bận rộn ngậm kẹo mút, "Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là nhân ngư. Cái giường kia chỉ để trưng thôi."
Hyunjoon à lên một tiếng ra chiều hiểu biết rồi lại cặm cụi soạn đồ trong một góc phòng, nhưng vừa lôi một tập sách ra khỏi vali thì Minseok đã nằng nặc kéo cậu đứng dậy. Thầy Hiệu Trưởng đã giao phó công việc của một hướng dẫn viên cho em để giúp Hyunjoon làm quen với trường, nhưng khổ nỗi là tối nay Minseok có hẹn - và em thì chúa ghét người trễ giờ, cho nên, Hyunjoon đã được thưởng thức khuôn viên kỳ vỹ và rộng lớn thênh thang ấy sớm hơn dự kiến.
(mặc dù rất bất lực nhưng netflop cấm chụp ảnh màn hình nên mình buộc phải sang phimmoi.net để cap ảnh về minh họa...............)
"Đây là sân Vuông," Minseok khoát tay về phía trước, mái tóc hình kẹo bông của em nảy lên nảy xuống như một quả cầu xù.
"Là hình ngũ giác mà?" Hyunjoon khó hiểu cau mày, nhưng Minseok bỏ ngoài tai và nắm tay cậu kéo đi.
"Nevermore là một trường học có lịch sử lên đến hàng trăm năm, và bổn phận của trường chính là để nuôi dưỡng và giáo dục những "kẻ lạc loài, lập dị, hoặc thứ ngoại lai" - bất cứ biệt danh nào mà lũ người tầm thường ngoài kia đặt cho chúng ta, cậu biết đấy - Nevermore có hằng hà sa số những môn học và hoạt động ngoại khóa với nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tối đa tiềm năng phát triển của mỗi học sinh: đấu kiếm, bơi lội, đua ngựa, bắn cung, nữ công gia chánh,..v.v,"
Em nói, rồi đột ngột dừng bước khiến Hyunjoon cũng khựng người lại theo, "Và, có điều này cậu cần phải biết," Minseok khẽ hất mặt về phía đài phun nước. "Càng đông học sinh tới học thì càng có nhiều chủng tộc khác nhau tồn tại ở trong trường, nhưng có bốn chủng tộc lớn mà cậu cần phải để ý. Thứ nhất, Vảy Cá," Em nói, tự chỉ tay vào chính mình, "Như tôi đây, và đám người đang tán gẫu bên đài phun nước kia cũng là nhân ngư giống như tôi."
"Hẳn là trường thiên vị các cậu lắm, khi phòng nào cũng đủ rộng để chứa một bể cá to đùng và khoa trương như thế." Hyunjoon nhăn mặt, nhưng Minseok chỉ thản nhiên nhún vai.
"Xinh đẹp cũng là một loại tài năng," Em ung dung cong môi, "Có lẽ cậu sẽ chẳng bất ngờ đâu, nhưng nhân ngư là giống loài đẹp nhất ở đây đó. Còn tôi, tất nhiên, là người đẹp nhất trong đám nhân ngư. Ồ, nhìn kìa, đám kia là Răng Nanh!"
Hyunjoon đưa mắt theo hướng chỉ của Minseok, một tốp người đang thoải mái chúc tụng nhau bằng những ly rượu đồng sáng loáng và sóng sánh vang đỏ.
"Tức là ma cà rồng. Đấy không phải là rượu vang đâu, là máu đấy. Đứng đầu lũ người đó là cái tên đang đút tay trong túi áo kia kìa. Hắn ta luôn cặm cụi nhặt tỏi ra khỏi đĩa trong mọi bữa trưa, buồn cười thật đấy nhỉ? Mà cậu biết không, có những tên đã ở đây đến hàng trăm năm đấy."
Hyunjoon phóng tầm mắt ra phía xa, trước mặt cậu là một chàng trai vô cùng tuấn tú và cao ráo đang vui vẻ cười đùa với đám người xung quanh, bất chợt, cậu ta tình cờ quay mặt sang, nhìn thẳng về phía cậu.
"Cẩn thận, đừng để bản thân rơi vào tầm ngắm của hắn." Minseok khinh khỉnh bĩu môi, rồi nhận thấy khuôn mặt khó hiểu và ngơ ngác của Hyunjoon, em giải thích ngay lập tức. "Kinh nghiệm của tôi cả đấy, hắn ta phiền phức chết đi được. Ối, xem ai đang đến kìa!"
Bản tính tò mò của Hyunjoon trỗi dậy khiến cậu muốn hỏi ngay cái lý do khiến Minseok dè chừng cậu trai đứng ở phía đằng kia, nhưng tiếng reo hò đầy bất ngờ và thảng thốt của em khiến cậu chú ý tới nguồn cơn phía đằng xa ngay lập tức.
Giữa đám đông ngột ngạt và chen chúc đến rợp người, bóng dáng nhỏ nhắn và khoan thai của một người con trai lặng lẽ bước qua khu hành lang rải đầy sỏi đá hiện lên như một thân ảnh lập lòe trước mắt cậu, cả người anh ta trùm trong một bộ đồng phục màu đen, bước chân nhẹ bẫng của anh ta tiến tới đâu, đám đông bận đồ xanh đều kính cẩn lùi về đúng mức đó, giống hệt như một bậc vương giả kỳ dị đang bình thản rẽ sóng để làm cầu. Những tiếng reo hò ồn ào khua khoắng khắp khoảng sân cũng ngập ngừng rơi rớt dần như một con côn trùng bị thả vào một hũ thủy tinh bịt kín, những biểu cảm quái lạ trên khuôn mặt của đám đông cũng sống động y hệt như cái cách mà anh ta bước đi: người thì ngập ngừng đến rờn rợn, kẻ thì kinh ngạc há hốc cả miệng lưỡi, có tên lại vui sướng mỉm cười trong niềm ngất ngây khó có thể tả thành lời, và Ryu Minseok - gật đầu lia lịa và cặn kẽ giải thích cho người đứng bên cạnh với hai gò má ửng hồng rạng rỡ.
"Tại sao chỉ có đồng phục của anh ta là màu đen?" Cậu thắc mắc.
"Anh ta có thể sơn cả cái trường này thành màu đen nếu muốn ấy chứ. Xin giới thiệu với cậu, cuối cùng thì, một trong những chủng loài nổi tiếng nhất, cũng như quyền lực nhất tại Nevermore - Bùa Chú! Ý tôi là, những người giống như cậu đấy, Hyunjoon, phù thủy hoặc thuật sĩ."
"Khoan đã, cậu biết tôi là phù thủy sao?" Hyunjoon ngạc nhiên chớp mắt.
"Nếu cậu chưa biết thì tin đồn pha chế thuốc triệt sản cho bạn uống của cậu đã lan ra khắp trường rồi đấy." Minseok thản nhiên đáp, còn Hyunjoon thì chưng hửng bĩu môi. "Hơn nữa, dòng dõi nhà họ Moon của cậu nổi tiếng tới mức được đưa vào mọi bài kiểm tra ở đây cơ mà. Mà bỏ qua vụ đó đi, thấy cái người đang lạnh lùng bước đi ngay giữa sân mà không một ai dám bắt chuyện đấy không? Đấy là Lee Sanghyeok, cháu trai đích tôn của thầy Hiệu Trưởng, chắc hẳn là cậu cũng biết dòng họ Lee nổi tiếng thế nào trong giới thuật sĩ rồi chứ? Anh ta là Hội trưởng Hội học sinh, và đồng thời là người đứng đầu trong đám phù thủy các cậu ở cái trường này đấy, nên nếu muốn sống yên ổn thì tôi khuyên cậu là đừng có tạo nghiệp gì với anh ta, không thì thầy Hiệu Trưởng cũng chẳng thể cứu vớt được cậu đâu."
"Làm như tôi rảnh rỗi tới mức đấy," Hyunjoon chán chường đáp lại rồi đột nhiên thắc mắc, "Kia có phải là tên ma cà rồng lúc vừa nãy không? Cái tên đang đứng nói chuyện với Sanghyeok gì gì đó mà cậu bảo ấy?"
"Ờ, hắn đấy." Minseok thờ ơ trả lời, "Dòng tộc nhà họ Lee có truyền thống kết thân tứ phía mà, với cái tài ngoại giao đẳng cấp và kết hôn với đủ loại tạp chủng như tổ tiên bên đó thì ngay cả một con bọ cạp cũng có thể chung huyết thống với Lee Sanghyeok cao quý và đầy uy quyền đó đấy thôi." Em nhún vai, và từ tốn giải thích, "Gã ma cà rồng đấy là Lee Minhyung, hắn ta là sản phẩm lai tạo giữa một phù thủy và một con ma cà rồng chính gốc, và cũng là người hiếm hoi chảy chung một dòng máu với Lee Sanghyeok cao ngạo ngất trời đó. Có lẽ vì lý do đấy mà Sanghyeok chẳng thèm nói chuyện với bất kỳ ai trong cái trường này ngoài hắn, kiêu căng ghê không chứ." Minseok làm bộ mệt mỏi, rồi bất chợt reo lên. "A, có một người tôi muốn giới thiệu với cậu đây!"
Hyunjoon chưa kịp phản ứng thì Minseok đã nhanh nhẹn kéo tay một cậu nhóc cao hơn em đến hai chục phân và hào hứng tiếp lời. "Giới thiệu với cậu, đây là Choi Woojae, người em trai kết nghĩa cùng vào sinh ra tử với tôi! Quên mất chưa nói nữa, một trong bốn bè phái quan trọng nhất ở Nevermore còn có Lông Lá, tức là đám người sói đó."
"Chắc hẳn em là một con sói rất dũng mãnh." Hyunjoon lịch sự bắt tay, nhưng Woojae chỉ mỉm cười và lắc đầu.
"Không ạ, em là phù thủy giống như anh."
Hyunjoon ném cho Minseok một cái lườm, nhưng Woojae vẫn vui mừng bắt tay cậu. "Nghe danh nhà họ Moon đã lâu mà bây giờ mới có cơ hội diện kiến, mong được anh giúp đỡ ạ."
"Anh cũng vậy." Hyunjoon khiêm tốn mỉm cười, có vẻ như cậu đã gặp được đồng minh mới rồi đây.
Woojae rút từ trong túi áo một nhành hoa hồng ép khô và dúi vào tay Minseok. "Anh cầm lấy đi này. Nếu không, anh ấy sẽ lải nhải bên tai em suốt một tuần nữa mất."
"Thì anh đã bảo nhóc là ném tỏi vào mặt hắn ta rồi cơ mà!" Minseok bực dọc cất cao giọng, và huơ huơ nhành hoa hồng khô giòn trước mặt Hyunjoon. "Cậu đó, đừng dại dột gì mà rơi vào tầm ngắm của Lee Minhyung. Chẳng có lợi lộc gì hay ho đâu. Cứ nhìn tôi mà xem, phiền phức chết đi được."
"Nếu như ngày nào cũng được tặng hoa hồng ép khô như thế này thì ngại gì mà không rơi chứ?" Hyunjoon ung dung khoanh tay và Woojae đồng tình ngay lập tức bằng một cái gật đầu, nhưng nhóc lại bị Minseok véo cho một nhát.
"Thật sự nghiêm túc đó. Rơi vào tầm ngắm của Minhyung tức là rơi vào tầm ngắm của Sanghyeok, tôi thật lòng khuyên cậu, nếu muốn sống yên ổn thì tốt hơn hết là tránh xa cặp chú cháu nhà đó ra. Nếu không..."
"Nếu không cái gì?"
Minseok định buột miệng để trả lời, nhưng Woojae đã vội vã kéo tay em lại.
"Nếu không thì Hội trưởng sẽ bắt anh trực nhật một tháng! Giờ thì đi ăn trưa với em nhé, từ sáng tới giờ em đã không có gì bỏ bụng rồi, và chiều nay thì đến tiết của thầy Bae, anh Minseok cũng biết rõ là thầy ấy chưa từng bỏ quên giờ kiểm tra miệng nào trong suốt học kỳ vừa rồi mà."
"Đi thôi." Minseok nắm lấy gấu áo của Hyunjoon và kéo đi, mặc dù tầm giờ này cái bụng của cậu cũng chẳng thiết tha gì với đồ ăn cho lắm, nhưng mẹ cậu đã dặn kỹ - hòa nhập và thích nghi một cách nhanh chóng là kỹ năng sinh tồn thiết thực nhất khi ta chuyển đến một môi trường hoàn toàn mới để sinh sống - và sau cùng thì, cậu cũng chẳng còn đường nào để lui ngoài cái trường kỳ quái này nữa rồi.
Hyunjoon nhanh chóng bước đi theo bóng dáng nhỏ nhắn và ồn ào của hai tên nhóc vừa mới quen, và khi đi qua khoảnh sân ngợp đầy lá rụng, cậu chợt thấy thân ảnh gầy gò của Sanghyeok lặng lẽ chiếu thẳng về phía mình.
Nhưng có lẽ đấy chỉ là ảo giác, Hyunjoon nghĩ, vì trong giây phút ấy, bóng dáng của đứa trẻ nằm bất động bên cạnh con sói rỏ đầy máu bỗng dưng vụt thoáng qua tiềm thức hỗn độn của cậu như một tia sét chớp nhoáng.
"Cậu biết không, Moon Hyunjoon," Minseok nói, bận rộn sửa lại một bên tóc mai, "Lúc nãy tôi quên mất không nói với cậu, thực ra Sanghyeok chẳng giống như cậu đâu."
"Ý cậu là sao?" Hyunjoon cau mày hỏi lại.
"Đúng đấy, Hội trưởng không giống như chúng ta đâu, anh Hyunjoon." Woojae gật gật đầu. "Ban nãy anh Minseok cũng kể cho anh rồi nhỉ, nhà họ Lee hiện giờ hiếm có người nào là thuật sĩ thuần chủng như mình lắm. Bên đó kết giao tùm lum hết với chủng loài khác mà."
Ánh mắt lạnh lẽo và thầm lặng của Sanghyeok lúc vừa nãy bất chợt hiện lên trong tâm trí của Hyunjoon, nó tối đen, âm u, mù mịt và tàn nhẫn đến khủng khiếp.
Giống hệt như biểu cảm đầy khó hiểu của con sói hoang cuồng loạn dưới ánh trăng đỏ vằn như tơ máu.
"Anh Sanghyeok là người sói," Woojae đáp, và ngơ ngác khựng người lại, "Ối, anh sao thế?! Minseok hyung, bạn anh hóa đá mất rồi kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top