khi nắng xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì

☆ミ

rơi vào lưới tình với hyunjoon là một chuyện rất dễ dàng.

sanghyeok lười nhác thức dậy khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ, lồm cồm làm tổ ở trên tấm ga trải giường cho tới khi tận mắt chứng kiến rằng giờ nghỉ trưa của cửa tiệm chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi, anh hoảng hốt lật tung cửa tủ chỉ để tròng vào người một bộ cánh tạm bợ, và lao như bay sang tiệm hoa bằng hết sức bình sinh cho tới khi va thẳng vào một vị khách cao nhẳng chắn ở ngay lối ra vào.

"xin lỗi quý khách..." anh lí nhí hé môi, ngại ngùng nắm lấy bàn tay đang chìa sẵn của người đứng đối diện, áo sơ mi của cậu ta kéo lệch về một đường vì cú va chạm lúc vừa nãy, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu hay bất mãn như anh tưởng tượng, cậu ta chỉ gật đầu thật khẽ và nhỏ nhẹ hỏi thăm tình trạng bất ổn trên cánh tay xây xát của anh.

chàng trai lịch thiệp và nhã nhặn đó chính là hyunjoon, moon hyunjoon.

"dù sao thì chuyện cũng chẳng có gì cả," minseok nói, lúc lắc cốc cà phê bốc khói ở trên tay và bắt đầu dẩu môi ra chiều thích thú, "nếu như tên sinh viên trẻ măng và ngốc nghếch đó không khoác một cái sơ mi kẻ caro màu đen tông xoẹt tông với cửa tiệm nhạt nhẽo này, và nếu như cậu ta không trưng ra một điệu cười tỏa nắng tới nỗi sanghyeok tội nghiệp của chúng tôi đột nhiên bị hóa đá, thì giờ đây tôi cũng không có cơ hội nhìn người anh sầu não của mình khổ sở ngắm trộm cậu ta ở sau dàn h-"

"trật tự đi minseok." sanghyeok bực dọc xắn lại tay áo, nhưng tên nhóc tóc nâu kia chỉ chưng hửng bĩu môi.

"ôi, biết làm sao được, tình yêu mà," cậu ta ngả bịch sữa xuống đầu ngón tay và tặc lưỡi sau khi nếm thử, "hoan hỉ làm sao, khi cậu chàng cao ráo và điển trai đến phát điên đó cứ lui đi lui tới cái cửa tiệm nhỏ như con kiến này, ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ta có ý đồ với người bạn quý hóa của tôi không biết chừng, nhưng đáng buồn làm sao khi cô gái yểu điệu kia cứ kè kè bên cạnh cậu ta như vậy, thật sự là dọa cho sanghyeok yêu quý của tôi đến phát khiếp lên rồi."

sanghyeok không thèm màng đến mấy lời châm chọc của tên nhóc vô công rỗi nghề đang khuấy cà phê và nhắm việc chọc ghẹo anh làm niềm vui - anh đang chìm đắm với một mối say mê khác rồi: hyunjoon đang bận rộn cúi người xuống những nhành hoa vừa mới cắt, tấm lưng rộng lớn hắt thành một cái bóng dài xuống ô cửa kính ngập nắng vàng, và cậu ta khẽ nghiêng người sang, thì thầm điều gì đó với cô gái đứng đằng bên.

chưa có một lần nào cậu ta ghé thăm cửa tiệm của anh mà không có sự xuất hiện của đôi giày cao gót bóng loáng cũng như bộ đầm bằng vải chéo go đắt tiền đó - nhưng thành thật mà nói thì sanghyeok cũng chẳng quan tâm tới cô ta cho lắm.

bởi vì hyunjoon đã thật sự hớp hồn anh, ngay từ lần gặp đầu tiên.

"cảm ơn quý khách." sanghyeok cúi người chào tạm biệt sau khi vị khách thứ mười ba rời khỏi cửa hàng, anh quay lưng lại, và suýt thì chửi thề khi nhận ra hyunjoon đang đứng ở ngay phía đằng sau mình.

"phiền anh gói bó hoa này lại giúp em nhé," cậu ta thân thiện mỉm cười, đuôi mắt cong viền thành một đường mềm mại, thú thực là trái tim của sanghyeok suýt vỡ làm đôi. "hoa của anh đẹp lắm, em rất thích."

"c-cảm ơn quý... khách," anh đảo mắt xuống nền đá và nuốt khan, mặc kệ tiếng khúc khích sặc mùi trào phúng vang lên từ gã đồng niên tóc dài, anh lách người qua tấm lưng rộng lớn của hyunjoon và bắt đầu tìm giấy bóng.

thôi thì cứ cho là anh đang tưởng tượng, nhưng hyunjoon cứ nhìn chằm chằm vào anh, chứ không phải mấy bông hoa.

hyunjoon vẫn tiếp tục quay lại cửa tiệm vào những tuần sau đó, khi trời bắt đầu dội vài đợt mưa bóng mây ngớ ngẩn và gió hất đổ cả những chậu lily mà anh đã kỳ công dàn dựng phía bên ngoài hàng hiên, cậu ta vẫn thường xuyên xuất hiện bên những giàn lan tây sặc sỡ màu sắc, cúi sát mái tóc trắng như tuyết xuống giỏ hồng rừng thơm ngát, và chua chát thay - tiếp tục nở nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời bên cô gái diện đầm chéo go - rõ ràng là mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu ta sẽ dành hàng giờ để trò chuyện với luống hoa cũng như bình bông chạy bằng cơm đứng bên cạnh về những chủ đề mà chỉ có chúa mới biết được; còn anh thì luôn sẵn sàng hiến tế cả sức lực lẫn thời gian chỉ để lén lút ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng ấy cho rõ, cho tới khi tên nhóc chết tiệt ryu minseok hất mạnh tay để đẩy anh về phía hyunjoon, thích thú nhìn biểu cảm lát nữa mày chết với tao trưng trên khuôn mặt đằm đằm sát khí của anh, và nó lại phá lên cười lớn, xoay người bước vào trong nhà bếp với tên người yêu đô con gấp đôi cái thân thể mảnh dẻ của nó.

nhưng phải thú thực là nhờ tên tóc nâu trời đánh kia mà anh và hyunjoon đã bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, cái vẻ rụt rè và sầu bi khó hiểu của anh dần dần chuyển hóa thành thẹn thùng và đôi khi là mơ tưởng hơi quá liều - bởi vì càng tiếp xúc, anh lại càng thấy thích hyunjoon nhiều hơn hồi trước. một chàng sinh viên năm cuối lịch thiệp và có gu ăn mặc phá cách hết sức thật chẳng thể khiến người ta có khả năng rời mắt, và dần dần khi những câu chuyện nhỏ nhặt về thời tiết hay giá thành của mấy luống hoa bắt đầu chuyển bánh sang vài thứ gì đó riêng tư hơn - như việc học hành hay gia đình chẳng hạn, thì anh cũng dần mường tượng ra một chút gì đó về cái bản thể thân thuộc mà hyunjoon vẫn biểu lộ ra ngoài: dân thể thao, có đai đen taekwondo và thích chụp ảnh selfie ở mọi nơi mà cậu ta từng đặt chân qua, sẵn sàng chi hàng đống tiền cho những bộ đồ mà thoạt nhìn, chẳng ai có thể phân biệt được cho nổi; và có một niềm đam mê đặc biệt khó hiểu với cây cảnh hoa lá (chỉ ở cửa hàng của riêng anh, và hyunjoon đã thừa nhận là cậu chưa từng nhảy sang bất cứ tiệm hoa nào khác, và điều này thì lại càng khiến sanghyeok phổng mũi tự hào).

minseok vẫn thường xuyên cằn nhằn rằng thằng nhóc cao kều đó lui tới lui vào cái cửa hàng của anh hơi quá mức thường xuyên, và dù cho cậu ta vẫn một mực kéo theo cái đầm chéo go lộng lẫy tới đây thay vì đi một mình - thì mối quan hệ giữa sanghyeok và cậu chàng đã vượt xa khái niệm khách hàng và chủ quán rồi - thay vì hòa nhập vào dàn nhân viên thì cậu ta hòa tan luôn: có chiều nào không thấy anh chủ tiệm tưới cây một mình mà không cười nắc nẻ với chàng sinh viên năm cuối đó đâu.

thế này mà anh cứ chối là tao không thích, nhóc em trề môi khinh khỉnh, còn người anh họ đáng quý của cậu thì mắt sáng như sao, ôi, hyunjoon là một chàng trai đơn thuần, ấm áp và lịch sự hết biết. lee sanghyeok thật sự đã bị đánh gục, nếu không đổ thì sao lại cứ dúi vào tay người ta mấy bông hoa hồng đen kỳ quặc hết chỗ nói, và lắc đầu nguầy nguậy khi hyunjoon định rút ví ra, không, cái này anh không lấy tiền đâu, còn cậu ta cứ trầm ngâm nhìn xuống bó hoa một lúc, tần ngần giữ mấy tờ bạc ở trên tay mà chẳng biết cư xử sao cho phải phép.

một ngày, hai ngày, ba ngày, những ngày tiếp theo đều giống như thế, hyunjoon vẫn xuất hiện trước cửa tiệm cùng cô gái ấy như thể đó là điều đương nhiên, và nhiều khi những vị khách qua lại nhầm tưởng hai người họ là nhân viên, nhưng hỡi ôi - anh trai đem lòng đơn phương cậu chàng kia mới là chủ tiệm hoa này, ngày ngày nhìn ngắm chàng sinh viên năm cuối đó tán gẫu về đủ thứ trò với bộ đầm chéo go quen mặt lạ tên đó, anh từ tốn đáp lời mỗi khi cậu khẽ híp đôi mắt biết cười, minseok bực bội kêu anh thích người ta ra mặt mà chẳng chịu chủ động, nhưng hôm nào cũng thấy anh cài một bông hồng đen vào chiếc túi xám quen thuộc của hyunjoon mỗi khi cậu ta kéo cô gái ra về.

nhóc họa sĩ im lặng đứng khoanh tay, người anh thân yêu của cậu đang ho sù sụ ra những cánh hoa đen sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top