hai
tuấn duy sau khi trở về đã ngủ thẳng một giấc dài, lúc hắn thức dậy thì bên ngoài trời đã chập choạng tối. may là chiều tối nay hắn tương đối rảnh nên cũng có chút thời gian nghỉ ngơi sau những ngày bận bịu công việc. hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm không bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ một người anh em khá thân thiết.
- anh nghe nè khang.
- anh đi cà phê không?
- tối thì người ta thường rủ đi nhậu chứ ai mà rủ đi cà phê.
- thôi em không có nhậu thường, dịp nào quan trọng em mới nhậu một chút thôi.
- đúng là người đàn ông của gia đình ha. rồi sao nay rủ đi cà phê nữa? có chuyện gì cần nói với anh à?
- đâu, tại nay bạn gái em đi du lịch với bạn cổ rồi, em ở nhà cũng buồn nên mới rủ anh đi tâm sự loài chim biển thôi.
- rồi, gửi địa chỉ qua đi anh chuẩn bị xong rồi sẽ qua ngay.
tuấn duy cũng chẳng để người anh em của mình đợi lâu, vốn dĩ ban đầu dự định của cả hai là đi cà phê nhưng chẳng biết từ bao giờ họ lại có mặt tại một quán bar. bảo khang không phải là người dụ dỗ hắn đâu nhé! là hắn tự kéo anh đến nơi này đó chứ, anh chỉ là xuôi theo dòng nước mà thôi.
- anh sao vậy? sẵn đang buồn nên kéo em đi nhậu luôn à?
- ừ anh mày đang buồn lắm.
- ủa sao vậy anh? à do cái talkshow hồi sáng hả? chắc bị công ty la rồi chứ gì...
hắn cầm ly rượu trên bàn uống hết một lần rồi rầu rĩ nói:
- công ty nào dám la anh nữa? giờ anh mày cũng không phải người mới mà chèn được.
- vậy không lẽ là... kiều la anh à? không phải chứ, nhỏ hiền khô mà.
- ừ ẻm hiền lắm nhưng cũng chỉ có ẻm mới không kiêng nể gì mà cằn nhằn anh thôi.
- thôi thôi có gì đâu buồn, chắc tại nhỏ lo cho anh thôi chứ không ác ý gì đâu.
hắn rót thêm rượu ra cả hai ly rồi cùng bảo khang uống cạn, hắn đương nhiên biết người kia không có ác ý gì rồi, hắn còn hiểu người kia hơn những gì người kia biết nữa kìa. hắn ngã ra sau ghế rồi lè nhè nói một câu không đầu không đuôi.
- vì anh nhớ...
- hả? anh nói gì nhạc lớn quá em không nghe rõ!
- anh mày bị từ chối nữa rồi.
- lần thứ 7 rồi đó anh, anh không có ý định từ bỏ sao? anh không sợ bản thân mình sẽ còn phải nghe lời nói ấy thêm nhiều lần nữa hửm?
hắn cười khẩy, tay vẫn cầm ly rượu lắc lắc trên tay rồi hít sâu một hơi mới tiếp tục nói:
- so với nỗi sợ bị từ chối thì anh vẫn sợ rằng bản thân không kịp nói cho em ấy biết rằng anh yêu em ấy đến nhường nào.
bảo khang cũng đành chịu vậy, người anh này của anh thật sự đã không còn cách nào để khuyên giải nữa. anh cũng biết đối tượng kia là ai, thậm chí đó lại còn là một người em mà anh vô cùng thương nữa. hai người này mà cứ mãi như thế thì anh đứng giữa cũng không nhìn nổi nếu một trong hai bị người còn lại làm cho tổn thương.
anh còn đang không biết phải làm sao với con sâu rượu ở bên cạnh thì từ đâu có một bóng hình vô cùng quen thuộc đi ngang qua trước mặt rồi dừng lại ngay bên cạnh tuấn duy.
- ủa? em đi công tác về rồi à?
- dạ em vừa về tới, rồi sao hai anh lại ở đây vậy? còn không vô phòng riêng nữa chứ, bị chụp được thì phiền lắm anh biết mà.
- tụi anh cũng chỉ định uống chút rồi nói chuyện vui vui thôi, ai ngờ đâu anh duy ảnh được đà mà uống nhiều vậy đâu.
người kia lấy trong túi ra một cái nón rồi đội lên cho hắn, tiếp đến là một cái khẩu trang gần như che hết khuôn mặt tuấn tú của hắn. sau khi mang người ra xe thì người nọ cũng quay lại thanh toán cái mớ lộn xộn của hai người đàn ông kia.
- ây để anh, là anh rủ anh duy đến mà.
- chuyện này hai người giải quyết với nhau sau đi, để em thanh toán, tránh để lại tên nghệ sĩ trên hóa đơn ở mấy chỗ thế này vẫn hơn, chẳng biết tương lai sẽ có chuyện xui rủi gì xảy ra đâu anh.
bảo khang cũng phải công nhận rằng người em này của mình thật sự rất chuyên nghiệp và đặc biệt kĩ tính trong việc bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ. hai người cũng không nói được mấy câu thì nhà ai nấy về.
cậu vừa mở cửa xe ra thì hắn liền dang tay ra ôm trọn người vào lòng. cậu cũng trong phút chốc mà đứng đơ người ra mặc cho hắn ôm.
- anh tưởng là em lại bỏ anh nữa rồi...
- nói năng cái gì không đấy, em có bao giờ bỏ anh đâu mà nói thế, ngồi vào xe ngoan ngoãn một chút để em đưa anh về nhà.
tuấn duy đã say lắm rồi, mặc cho quản lý mình đang nói gì, đang làm gì đó thì hắn đã sớm chìm vào vô thức. mãi đến lúc cậu đậu xe vào bãi ở tầng hầm chung cư rồi hắn mới tỉnh táo chút nhưng trong miệng vẫn lè nhè mấy câu:
- anh không muốn về nhà đâu... ở nhà không có em.
- về nhà ngủ một giấc đi, sáng em lại sang với anh.
- anh không muốn đâu mà... muốn em bên cạnh anh mà... em lại đi lần nữa thì anh biết tìm em ở đâu đây...
- nhà em chỉ ở đối diện với anh thôi đó đại ca à, muốn tìm em thì sang nhấn chuông nhà em là được.
- thấy chưa? em đã quên mất rồi...
cậu cũng không quan tâm lắm lời của người say nói, chỉ nghĩ đơn giản rằng do anh không tỉnh táo nên nói nhăng nói cuội thôi. sau khi đặt người lên giường rồi thay tất thay giày xong mới tắt đèn đóng cửa trở về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top