ii ; đứa trẻ nguyền rủa
𝘪𝘪.
𝘫𝘦𝘳𝘦𝘭𝘮𝘪𝘢𝘴/𝘫𝘢𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘸𝘰𝘭𝘤𝘦𝘴𝘧𝘳𝘢𝘪𝘨.
—————
từ rặng núi nơi dòng sông claularis uốn lượn chảy quanh, cách chừng vài chục dặm về phía bắc, toà lâu đài kiến trúc phục hưng vẫn đắm mình trong ánh chiều tà trước khi chìm vào màn đêm lạnh lẽo. jaemin nằm dài trên mặt cỏ xanh rờn. sau trận mưa rả rích hôm trước, cỏ mọc dài hơn, gió thổi qua ngọn đồi reo vi vu dần cũng để bóng tối nuốt chửng.
"cậu chủ, nếu không vào trời sẽ tối mất."
"ta nằm đây chợp mắt một lúc."
"cậu jer..."
"thả một vài con chó canh ra, nếu ta dậy không kịp thì để chúng xơi mất vậy."
giọng nói ranh ma của jaemin còn văng vẳng, nhưng ngữ điệu thì sắc lạnh. không giống đang đùa, dù jerelmias luôn là kẻ có hành tung kì lạ và khó đoán. hơn cả thế, lão quản gia đã phục vụ cơ ngơi này ngót nghét ba đời, lão tự tin mình có thể đọc vị được bất cứ ai trong gia tộc nổi tiếng và ngạo nghễ với truyền thống nhiều đời được sắc phong hoàng hậu. duy chỉ jaemin, phải, duy chỉ đứa trẻ còn chưa làm lễ trưởng thành là ngoại lệ.
jaemin vẫn nằm dài, trông có phần lôi thôi lếch nhếch, thi thoảng có tiếng cười nghe như đang cố dồn nén trong cổ họng, khiến lão quản gia già thấy da đầu chợt tê buốt như ngàn mũi kim đâm. y uể oải ngáp vài cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn lão thở dài ngao ngán, quay lưng bước vào toà lâu đài giờ đã ẩn hiện trong ánh nến chập choạng, thi thoảng đánh mắt ra khoảng không vô định để trông xem liệu ánh sáng của chúa đã tỉnh khỏi mộng đẹp hay chưa.
gia tộc wolcesfraig - thước đo cho sự xa hoa, phù phiếm và thân cận với hoàng đế bậc nhất. họ còn nổi tiếng với mái tóc mơ màng tựa nắng sớm, chúng phát sáng như được dệt nên bởi chúa trời.
nhưng jerelmias wolcesfraig thì khác, ngày y sinh ra cả lâu đài ngập trong tin dữ, khi cha y - người luôn tự hào với mái tóc thánh thần này - lần đầu tiên chiêm ngưỡng đứa bé đỏ hỏn với chỏm tóc vương vấn màu xanh biển khơi. không ai biết làm sao y có được chùm tóc ấy, không ai biết tại sao y có phải màu tóc ấy. nhưng họ đồng loạt cô lập y, như một phản xạ vô điều kiện đối với một kẻ dị biệt, họ không cho phép bất cứ ai trong dòng dõi wolcesfraig có màu tóc trái với món quà của chúa. vì khi mang trong mình dòng máu wolcesfraig, họ đã tự coi mình là những kẻ độc tôn, là thước đo cho sự kiêu hãnh đến ngông cuồng, là gia tộc có quyền dẫm đạp lên vạn vật.
sự ra đời của jerelmias wolcesfraig như một thanh kiếm xuyên thấu xương vào thanh danh nức tiếng bao đời. năm ấy thần điện phải trực tiếp can thiệp, vì người ta tin y sẽ đem tai ương khủng khiếp cho gia tộc vốn vững mạnh bao thế kỷ. lãnh chúa wolcesfraig coi y là nỗi nhục mà kẻ chưa từng thất bại như ông phải nếm trải. thậm chí, nếu jaemin không phải thân thích - tức anh ruột thái tử phi tương lai, ông thề sẽ khiến nó phải bỏ mạng và thiêu rụi phần tóc ấy. ông ta còn bảo, nếu jeno là vinh quang của edselitus, thì jaemin chính là kẻ sẽ đẩy wolcesfraig xuống bến bờ địa ngục.
ai cũng cho là thế, thậm chí jaemin cũng từng tin những lời độc địa ấy suốt năm tháng ấu thơ. y trốn chạy khỏi những lời chửi rủa khi chết trân nhìn mẹ rồi cũng gieo mình từ đỉnh tháp bởi điều tiếng. còn cha y đã sớm coi y là một thứ đáng ruồng bỏ, một kẻ không xứng để ông nghe tên.
tháng ngày tiếp theo là chuỗi thời gian jaemin bị giam cầm trong căn phòng cuối hàng lang phía tây, nơi khi mặt trời khẽ tặng vạn vật nụ hôn cuối, y có thể hướng mắt ngắm hoàng hôn dần buông xuống mỏm núi quanh năm chìm trong tuyết vĩnh hằng.
jerelmias thích hoàng hôn.
thời khắc tất cả chìm trong đỏ rực lửa cháy.
...không, không phải hoàng hôn.
jaemin thích tất cả chìm trong biển máu.
jaemin không rõ khoái cảm tận cùng khi thấy giết chóc có từ bao giờ, nhưng lần y nhận thức rõ nhất cảm giác tê rần hai bàn tay đã là chuyện bốn năm về trước. ngày cuối vụ thu hoạch, nhà wolcesfraig tổ chức tiệc thường niên. ngày cuối vụ thu hoạch, jaemin như một pho tượng sáp, chứng kiến em gái mình trượt chân xuống hồ nước mà chết đuối.
khoảnh khắc ấy trong lòng jaemin rộn rạo những cảm xúc đến là khó tả, tựa hàng chục cánh bướm quẫy đạp trong bụng, trong ruột, trong phổi y, chỉ chờ xâu xé y đến nát bấy. không bao giờ y quên được cái mê man như luồng điện xẹt qua cổ họng chạy thẳng lên não mình, cánh tay y run lên vì phấn khích, còn nụ cười ghìm sâu trong khoang họng phát ra vài tiếng khùng khục khe khẽ. giấu nét mặt đến lúc khoá cửa phòng, vừa vặn những tiếng thét kinh hoàng sau lâu đài vọng ra, cả người y bắt đầu rung lên bần bật, y tru lên những tiếng kêu của sự chiến thắng, như thể y là kẻ chỉ huy sẵn sàng ngoạm cổ con mồi bất cứ khi nào y muốn.
trước tuổi trưởng thành của jaemin một năm, người ta nháo nhào lên khi gia nhân trong nhà - tất cả kẻ từng mở mồm xúc phạm y, đồng loạt biến mất không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top