is
trời âm u tựa amsterdam vào ngày đông, gió khẽ làm lay động cõi lòng gợn sóng của em. đáng lý ra bây giờ em phải thật hạnh phúc, cớ sao giờ bản thân lại ngồi bó gối trong một góc thế này?
đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt thanh tú giờ chỉ còn lại nỗi sầu muộn của tình yêu. em đau, đau lắm, nhưng chẳng ai bên em bây giờ. mọi người bảo mối tình đầu như viên kẹo, tràn đầy sức sống và ngọt ngào, thế mà em chỉ thấy lòng mình hoang vu, tâm can này cằn cỗi như vậy...
lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng có anh, giờ đây kí ức đã vỡ tan theo mây khói. lòng nhộn nhạo không thôi, chỉ mong tìm bến bờ hạnh phúc và an vui đến cuối đời.
em đăm chiêu nghía qua bức ảnh đã cũ kĩ được đặt trên bàn. là tấm ảnh mấy năm trước, ngày anh và em còn sâu đậm. ngày đó em thơ ngây, đôi mắt ánh lên vài tia lấp lánh tựa trẻ lên ba. ngày đó anh đĩnh đạc, ánh mắt luôn toát lên vẻ nuông chiều, ôn nhu với mỗi một người của kẻ mới si tình. hai ta tuy bề ngoài trái ngược nhau nhưng khi kề bên nhau lại hài hòa đến lạ, anh tựa người bảo vệ, che chở cho người yếu thế hơn qua phong ba. tấm ảnh ấy được chụp một cách tình cờ, nhưng phảng phất một màu tươi sáng, đẹp đẽ. em trân quý bức ảnh ấy lắm, liền mua vội một chiếc khung màu gỗ, luồn tấm ảnh vào đó và đặt trên bàn. bỗng một ngày chiếc khung ấy vỡ tan như cuộc tình mình, khiến em vừa tiếc nuối vừa đau đớn khôn nguôi.
khung cảnh xám xịt hệt tâm trạng vậy. em bị mối tình này giày vò, chẳng thể thoát ra. giá như ngày đó mình đừng yêu nhau, anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top