tan

"này jeno ơi, jeno, đế nỗ..."

mark lee hơ đôi tay gầy guộc của mình ngay trước đôi mắt cười của jeno. cái con người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì thất tình. phải, lại chia tay, và đã hai năm rồi. thực ra hắn là người buông lời trước, vì hắn bảo, mình vẫn chưa đủ vững vàng để cho em một cuộc sống an ổn, hắn tự nhủ rằng sau khi thành đạt, hắn sẽ về lại với em, nghe nực cười nhỉ? thực ra cha mẹ hắn ngăn cản, bắt hắn phải tiếp quản công ty mà đấng sinh thành để lại, chừng nào ổn định thì mới được yêu đương. cha mẹ còn tính hứa hôn hắn với con gái nhà kim thị, dẫu cô ấy xinh đẹp, cũng khá dịu dàng, nhưng cô ta vẫn chẳng bằng em.
hên là ông anh họ mark lee khuyên ngăn đủ điều với cha mẹ hắn, chứ không giờ hắn đã thành người có gia đình mất rồi.

và giờ hắn đã phải trả giá, dù hắn giàu có, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái, hắn vẫn không có được em. hắn vừa trông thấy em đi với một người khác. em cười thật tươi, hệt như cái ngày em tỏ tình với hắn và hắn chấp nhận em bằng đôi mắt đầy sự ôn nhu. em khoác tay người đó, và người đó cũng cười tít mắt nói với em chuyện gì đó. hai người trông thật đẹp đôi, hắn nghĩ thế. vì thế nên giờ hắn mới ngồi thất thần, đơ như pho tượng thế này.

mark tức lắm, trời ơi anh hơn mày một tuổi đấy, bộ anh không thể gọi mày về lại thần chí hay sao. đương nhiên là một người đầy sự kiên nhẫn, mark liền đặt tay lên đôi vai rộng như thái bình dương của jeno, lắc liên tục.

"lee jeno lý đế nỗ, hồn mày mà không quay lại đây thì đừng trách sao anh ác."

jeno vội ngước đôi mắt vô hồn nhìn người lớn hơn, nói nhỏ.

"em vừa thấy cậu ấy."

mark trợn tròn mắt, oh my god thì ra là thế, bảo sao nãy giờ cứ như thằng thất tình, ủa đúng là nó đang thất tình thật mà.

"cậu ấy đã đi với một người mới, cười nói vui vẻ lắm. có lẽ, em mới là kẻ thua cuộc sau chia tay thôi."

mark lee thở dài, hồi nãy anh ham ăn dưa hấu quá nên chẳng để ý gì, thậm chí còn không biết có jaemin ngang đi qua chứ đừng hỏi anh cậu ấy đi với ai.

quái lạ, nghe donghyuck bảo em ấy không muốn có bồ mà, cũng chưa để ý ai nữa, sao có bồ nhanh vậy?

"sao mày không chạy theo xem thế nào, chứ than thở như này được tích sự gì."

hắn như bừng tỉnh, vội chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp em, có lẽ em đã đi xa lắm rồi.

đột nhiên hắn đụng vào một người.

"xin lỗi cậ... nana?"

em cũng ngước lên, đầy sự ngạc nhiên và bàng hoàng, là người đã buông lời chia tay với em đây mà, có ngày nào mà em không nhớ người ấy đâu chứ.

"ơ xin lỗi anh, anh có sao không? nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước."

hắn nắm lấy cổ tay em, tha thiết nhìn.

"em nghe anh nói đã."

"hai ta đâu còn gì để nói đâu anh..."

jaemin cố không để nước mắt trào ra, chuyện tình của họ đã từng rất đẹp, nhưng hắn bất ngờ nói lời chia tay làm cậu trở tay không  kịp. đau lắm, mối tình đầu, lại còn yêu đậm sâu như vậy, sao mà thành ra thế này...

"anh xin lỗi, vì đã buông lời chia tay em. em biết không, sau chia tay, không ngày nào anh không nhớ đến em, anh lao vào công việc, cố làm việc nhiều để không phụ lòng cha mẹ, để có thể đường đường chính chính yêu em, liệu ta có thể về với nhau không?"

jeno nhìn vào đôi mắt ấy, vẫn trong veo tựa hồ nước mùa thu, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, nhưng sao em gầy thế, lại bỏ bữa hả em?

"em... em có nghe donghyuck - người yêu anh mark kể rồi, em vẫn mong rằng hai ta có thể tương phùng, chỉ sợ rằng sau 2 năm tình cảm sẽ dần phai, anh sẽ quen một ai đó tốt hơn em, nhưng giờ thì ổn rồi, em đồng ý."

jeno mừng rỡ, ôm chầm lấy em. sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội buông em ra, hỏi khẽ.

"nhưng mà người lúc nãy là ai thế?"

"em tưởng anh biết mặt donghyuck rồi chứ?"

jeno thầm niệm, xin lỗi mark lee nhưng em nhớ bồ em quá...

"cậu ấy muốn đi mua quà cho anh mark nên nhờ em đi chọn giúp thôi, đừng kêu anh tưởng đó là người yêu em?"

jeno cười tươi, coi bộ phải bao ông mark với em yêu ảnh để cám ơn thôi.

"em yêu mỗi mình anh thôi, nono à"

jaemin ôm chầm lấy jeno, khẽ nói.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top