thả thính?

sau chiếc hôn phớt trên trán jaemin ngày hôm ấy, renjun cảm thấy cuộc đời mình còn đen hơn cái tiền đồ của chị dậu nữa, bởi vì lee chủ tịch bây giờ cứ như bị ma nhập hay sao ấy, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. đến cỡ nhân viên trong công ty ai cũng hỏi "dạo này chủ tịch bị gì vậy thư kí?", thư kí huang chỉ biết ngậm ngùi mà đáp trả.

"chủ tịch á hả, dạo này bị anh chàng xinh đẹp pha chế cafe bên quán của lee donghyuck làm cho tâm hồn treo ngược cành cây luôn rồi."

dân tình trầm trồ, ai mà sướng dữ vậy, được chủ tịch để ý luôn.

tôi chỉ thấy thương nana sau này thôi à, có thanh niên này về chắc lúc nào cũng bám lấy jaemin mà mè nheo mất.

renjun khẽ thở dài, dập tắt suy nghĩ vừa rồi, khẽ mở cửa bước vào phòng lee chủ tịch, và bây giờ anh đang nghe cái gì đây?

"trứng rán cần mỡ
bắp cần bơ
yêu không cần cớ
cần cậu cơ."

chiên mỡ hay chiên dầu gì tôi không biết, miễn là đừng để ông mark lee chiên trứng là được. một lần là quá đủ rồi. (thực ra sau đó mọi thứ có vẻ ổn hơn, nhưng tốt nhất nên cầm theo một bình cứu hỏa nhỏ dự phòng vậy).

hay là

"tình yêu anh dài và rộng như con đường bà triệu
nhưng mà xin em đừng làm phố huế đã song song còn ngược chiều."

muốn đi phố huế quá (mà dịch dã này chỉ mong ở nhà an ổn thôi...)

hoặc là

"em ơi em ơi có cháy,
anh thấy có đám khói ngay đây
tay em thì không cầm bật lửa,
mà sao đốt tim anh cháy to thế này?"

u là trời, sến súa quá...

nói chung là chán, ổng tua đi tua lại mấy câu đó suốt nửa tiếng đồng hồ rồi.

rồi coi xong còn nhìn trời cảm thán.

"nay trời đẹp ha."

ủa đang mưa mà trời, sấm chớp đùng đùng, thiếu điều lật đổ luôn mấy cây bạch đàn mà đẹp gì. bộ khi yêu con người nhìn gì cũng thấy đẹp hả?

đột nhiên jeno nhìn qua renjun hỏi.

"không biết jaemin có muốn làm incheon của tao không đại ca?"

không biết nữa, nhưng có yangyang bằng lòng làm jilin thân thương của mình rồi, renjun chả có gì phải lo cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top