blueprint
cậu chạy vụt ra khỏi công viên để quên cảnh tượng ban nãy, nhưng có lẽ chúng đã đọng lại trong tâm trí cậu rồi. vội dừng lại tại một chiếc ghế đá dưới gốc cây ngồi, cậu thầm nghĩ lại những chuyện đã qua, từ lúc bản thân không cẩn thận mém tí đụng xe nhưng may mắn không bị gì và còn gặp được chàng trai trong mơ của biết bao cô gái xứ sở kim chi đến khi ngồi nói chuyện cùng anh khi lòng còn vướng đầy suy tư, ngổn ngang, tất cả những điều này cậu sẽ nhớ mãi, sẽ là kí ức đẹp nhất mà cậu cất mãi trong tim.
vừa nghĩ, cậu vừa khóc nức nở. đôi mắt nhu tình như nước ấy sớm đỏ hoe, cả gò má đầm đìa nước mắt, giá như cậu không vướng vào mối tình đơn phương này, liệu cậu có đau đớn thế không?
mải chìm đắm trong suy nghĩ xa xôi mà cậu không để ý có người ngồi xuống bên cạnh, vội lau đi dòng lệ hoen mi.
"nana, đừng khóc nữa, anh thương."
vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, jaemin ngước mặt nhìn, là jeno đây mà, cậu tưởng anh đi với herin chứ?
"đừng có nhìn anh như thế chứ, anh còn chưa kịp giải thích chuyện gì xảy ra mà."
flashback
herin nhẹ nhàng bước tới chỗ jeno, ả khẽ chỉnh trang lại chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, cố gắng gọi anh với giọng ngọt ngào nhất.
"jeno à, em thích anh."
jeno chả thèm nhìn ả, chỉ buông đúng một câu.
"xin lỗi, cô chả có gì để tôi thích."
herin giả vờ nước mắt lưng tròng, kể lể.
"em có gì thua mấy cô gái kia đâu, cũng xinh đẹp, giàu có, đảm đang, dịu dàng mà, anh sao có thể buông lời cay đắng như vậy?"
herin quay qua kia, thấy jaemin chuẩn bị bước tới, liền đánh bạo thơm má jeno.
jeno sững sờ. anh biết cô gái này là người bạn khá thân với jaemin, lâu lâu có sang quán nói chuyện với cậu. thế mà lòng người khó đoán, tưởng tốt đẹp lắm, hóa ra cũng trơ trẽn, mặt dày như vậy.
vội vàng đẩy ả ra, jeno lườm.
"cô lo mà về dũa lại cái nết đi, con gái con lứa gì mà mặt dày hơn bê tông, từ chối rồi mà còn làm liều." lần này thì toi herin thật, đã thế đằng kia có một anh chàng đùng đùng đi đến, nắm lấy cổ tay ả, vội xin lỗi jeno.
"xin lỗi lee chủ tịch." là người yêu của herin. ả ta thấy người yêu liền hóa đá, thực ra ả cũng nhát gan lắm, chả dám nhìn anh ta, mặc kệ anh chàng kéo đi đâu thì đi.
end flashback
jaemin cúi đầu, thì ra cậu hiểu nhầm anh. cậu cứ im lặng thế làm anh cũng sốt ruột. nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt khả ái của người anh thương, jeno cười tươi nói.
"
xin lỗi vì đã làm em khóc thế này, nhưng hãy nghe anh nói."
"anh yêu em, yêu từ lần đầu hai ta gặp nhau, vậy em đồng ý làm người yêu anh chứ?"
"liệu em có muốn làm incheon của anh không?"
jaemin nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ sự chân thành của anh đã thôi thúc cậu đồng ý rồi.
"em đồng ý."
anh vội kéo cậu vào nụ hôn sâu, đủ để khiến cậu đỏ mặt.
có lẽ sau này phải ăn cẩu lương dài dài đây.
end fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top