2. thế nam, trống rồi

"giờ hiểu tại sao chưa?"

"ừ..."

trần hải vùng vằng về lớp, tôi cố bắt kịp theo sau. màn xuất hiện bất ngờ của nguyễn gia minh đã gây xáo trộn trong canteen chút ít. còn với hải, sự cố này ảnh hưởng đến mức nó dường như quên mất vài kế hoạch định làm. hải lầm bầm, mặt nhăn như khỉ.

"cái thằng chó đấy đúng là chỉ có mỗi cái mặt."

lại thêm câu chửi, tôi cố lờ đi. hải tiếp tục nói đôi ba câu, nhưng cũng chỉ như thìa bột canh thêm vào nồi súp vốn mặn - vì nó đã rủa người tên gia minh kia hàng chục lần. bước chân của hải dậm thêm hai bước trước khi vội ngoặt sang bên trái, hành động của nó làm tôi phải ngoái theo, tôi toan với hỏi, nhưng rồi thôi. vì người ta nói, người ta ở đây là mẹ tôi, rằng không nên kiếm chuyện với kẻ điên, tôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu "kẻ điên" đúng nghĩa là thế nào, nhưng trí óc tôi tự động xếp "kẻ đang điên" vào chung danh mục bộ nhớ, rõ ràng vì đã điên thì dù lát sau có tỉnh hay không cũng không quan trọng.

tôi đi ngang qua tự nhiên 1, dựa theo vài dữ kiện ít ỏi của tôi là lớp "thằng vừa chuyển đến cạnh lớp mình.", mắt tôi khéo đảo vào sao trông cho tình cờ nhất, tự trấn an vì không muốn thành mục tiêu đùa cợt lỗ mãng của kẻ tôi phải giả vờ chưa biết tên. gia minh ngồi giữa lớp theo đúng nghĩa đen, bất đắc dĩ thành trung tâm hàng chục con người. "cái thằng chó đấy đúng là chỉ có mỗi cái mặt." lời trần hải văng vẳng trong đầu tôi, hàm ý cảnh cáo đừng dại dột mà nán chân lại thêm. nó nói không sai, sau khi gia minh xuất hiện ở trường, tôi dám chắc trần hải nuốt cục tức bảy lần vì đi qua bảy đám con gái đang xúm xụm vào nhau, chỉ riêng cái nhan sắc trời thương đất yêu đấy thì có ngồi vỉa hè cũng sẽ thành tâm điểm. khác với vẻ xấc xược thanh lịch nửa tiếng trước, gia minh im lặng, thần sắc mơ màng trên khuôn mặt nhợt nhạt, trông không có vẻ ngái ngủ, dù đôi mắt cậu ta cứ lơ đãng như sắp quấn vào nhau.

"thế nam, trống rồi."

cậu bạn cùng lớp vỗ vai tôi, có thể giọng cậu hơi to, cũng có thể gia minh nghe ra cái tên quen thuộc ba mươi phút trước, cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, vẫn ánh nhìn muốn xoáy sâu ngũ tạng tâm can tôi, nhưng đáy mắt cậu phút chốc thoáng qua vài tia sao chổi lóng lánh. tôi hơi thẫn người, vội quay đầu đi, vì không hiểu sao tôi chẳng thể đối diện với đôi đồng tử ấy quá năm giây.

"à, ừ."

—————

ba tiết học còn lại rồi cũng trôi tuột theo vạt nắng sau trường. thằng hải nằm dài than thở, tôi không rõ nó than những gì, chắc là về thời tiết oi ả, về kiến thức phải ôn lại và đống bài tập nó phải hoàn thành trước sáng mai, về mọi thứ - cơ man là bộn bề với lũ học sinh trường điểm. còn tôi, tôi chỉ nhớ hàng mi dày rủ trước cặp mắt nâu hạt dẻ, cùng ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc xoăn nhẹ, gia minh khi ấy nhìn tôi, chỉ năm giây thôi mà sao tôi thấy đời mình dài lê thê mải miết.

phải, dài như là vô tận. gia minh ấy có gì mà lại khiến tôi phải đau đáu về cậu ta như thế, bắt gặp ánh mắt cậu ta mà tôi thẫn thờ như phải tội. vốn quả thực, tôi chẳng làm gì, nhưng con ngươi ấy cứ xoáy sâu như mũi khoan, nó xoay chuyển đầu óc tôi đến choáng váng, buộc tôi phải tự hỏi, à, mình có làm gì đắc tội với con người kia không? mà cậu ta lại nhìn mình như thế? dù cho cái nhìn ấy không hằn học, không bỡn cợt, không khoa trương, chỉ nhìn như bao cái nhìn khác?

không, không thể thế được, không có cái nhìn bình thường nào lại ám ảnh hồn tôi vậy hết.

tôi xốc lại tinh thần bằng làn nước mùa hè, tiết trời sau xuân dần chuyển sang độ nắng gắt, tiếng róc rách len qua từng kẽ tay, thanh âm trong vắt đến vô ngần. rảo bước dọc theo những hương sắc vô vị, tôi chầm chậm về nhà, sở dĩ phải lê lết vậy vì dế yêu của tôi có vấn đề. rõ hơn thì tôi tính đi xe từ sáng, nhưng chẳng hiểu sao xe hỏng, vậy nên đành vất đại cho bác sửa xe rồi nhờ thằng hải chở đi. tôi nghĩ đấy là lần đầu tiên tôi muộn học, còn hải nghĩ nó sẽ được bà giáo khoan hồng, vì đấy là lần đầu tiên tôi muộn học.

tâm trí tôi bớt xao nhãng khi nhận ra tiếng dế kêu không phải âm thanh duy nhất, vài tiếng xì xào to nhỏ trong góc khuất - tôi gọi là bãi đất hoang. từ khi tôi với trần hải trốn nhà mua quà vặt, thằng hải cười phớ lớ khoe tôi nó vừa tìm ra một "tụ điểm ăn chơi" cho cả hai, rộng rãi, thoáng mát, chẳng ai thèm nhòm. chúng tôi cứ chóp chép kẹo bánh suốt mùa hè năm ấy, cho đến khi hai đứa no đòn bởi mẹ thằng hải đi chợ về ngoặt sang nhà ngoại.

tiếng xì xào dao động trong không khí, rồi đột ngột nát tan thành từng mảnh. chúng rạn vỡ nhanh đến mức tôi tưởng những dư vị xôn xao ấy vốn dĩ đan xen trong từng lớp ve kêu.

"bỏ bố mày ra?"

vẫn nắng hạ, vẫn mái tóc óng như mây, nhưng ánh mắt thinh lặng buổi ban trưa đi đâu mất, gia minh tôi mới biết vài tiếng - so với gia minh lúc này đây,

cảm giác không là cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top