oneshot

"ta rất thích nụ cười của người, ta rất thích ánh mắt của người, nhưng giờ đây chẳng thể trực tiếp nhìn thấy. người ơi ta nhớ nụ cười của người, ta nhớ ánh mắt của người, ta nhớ người."

noa kazama dập máy sau câu chúc ngủ ngon đầu dây bên kia. nhìn lại lịch sử, cuộc gọi cũng sấp sỉ 5 giờ đồng hồ. từ ngày hắn rời hàn quốc có lẽ các cuộc gọi này là thói quen của hắn với người kia.

đêm trước ngày hắn đáp máy bay về nhật, người đến gõ cửa phòng hắn, người khóc, người chỉ khóc. hắn vỗ về an ủi người, tớ hứa sẽ quay trở lại hàn quốc, đêm đó hắn ôm người trong vòng tay của mình, ngủ một giấc thật bình yên.

quay trở lại thực tại, vắt tay lên trán, hắn nghĩ. nụ cười của người khi nãy vẫn như bao nụ cười hắn trực tiếp thấy, nhưng người làm sao giấu được hắn, hắn biết hết. ánh mắt người nhìn hắn như thể trách hắn, sao cậu vẫn chưa về, hắn cũng muốn ở bên người, chỉ là hoàn cảnh không cho phép chăng? đợi tớ một chút nữa thôi, hắn an ủi người, câu nói quen thuộc mỗi lần hắn bắt gặp ánh mắt ấy.

hắn yêu người, yêu nhất đôi mắt người. ngày còn ở hàn, sau mỗi giờ tập mệt mỏi hắn thường ngồi lặng im nhìn người, nhìn vào sâu đôi mắt người. người thường hỏi, sao cậu cứ nhìn mắt tớ mãi thế. hắn lại cười, vì khi nhìn vào tớ thấy bình yên!

đêm trước ngày hắn đáp máy bay về nhật, ôm người trong vòng tay, cảm nhận nhịp thở đều đều của người phả vào lồng ngực mình. hắn đặt một nụ hôn lên trán người, một nụ hôn lên đôi mắt hắn thích ở người, kết lại bằng một nụ hôn trên đôi môi luôn thường trực nụ cười của người. tớ yêu cậu, yêu đôi mắt nụ cười của cậu, ngủ ngon junkyu, ngủ ngon, nơi chỉ hai chúng ta là nơi bình yên nhất. tớ hứa sẽ quay trở lại, đón cậu, chờ tớ. và thế, hắn chìm vào cõi mộng, giấc mộng có lẽ là lần cuối, bên người.

7:00, seoul.
7:00, tokyo.

"chào buổi sáng noa!"
"chào buổi sáng junkyu!"
"hôm nay tớ cũng sẽ thật chăm chỉ tập luyện để còn debut! ngày mới tốt lành nhé!"
"ngày mới tốt lành, cố lên! tớ tin cậu sẽ debut thật thành công!"

seoul vài năm thay đổi.

"noa đến nhanh lên em, sắp đến giờ vào rồi."

giọng nói của lee byounggon khàn khàn vang lên trong điện thoại thúc giục hắn nhanh chân. phải rồi, hôm nay là 1st concert của treasure 13, họ, byounggon, seunghun, midam, woong, raesung và noa hẹn gặp nhau ở đó, mang đến một bất ngờ cho junkyu, yedam, hyunsuk, doyoung và jihoon. họ sẽ gặp lại nhau, silver boys gặp lại nhau. hắn cũng sẽ được gặp lại người. từ xa hắn thấy byounggon, cạnh đó là các người anh em khác của hắn. bao lâu rồi mới gặp nhau nhỉ? hắn không giấu nổi vui mừng.

"boy lạnh lùng của chúng ta đây rồi."

kim seunghun cười. cười hiền từ như cách anh ta vẫn thường cười với mọi người. choi raesung chạy đến khoác vai hắn, không quên châm chọc vài câu. silver boys lâu ngày mới gặp lại.

6 người họ tiến vào sân vận động, lên vị trí hàng ghế cao chính giữa để tận hưởng các màn biểu diễn một cách trọn vẹn. hắn ngồi đó, dõi mắt theo người trên sân khấu. từng động tác mạnh mẽ, từng bước đi uyển chuyển và giọng hát đầy nội lực, hắn tận hưởng bằng tất cả giác quan. ánh mắt hắn nhìn người đong đầy yêu thương sau bao năm bị dồn nén, arg, hắn muốn hét lên rằng hắn nhớ người..

sau buổi concert, hắn cùng các anh em đến hongdae, nơi được cho rằng là điểm hẹn hằng năm của silver boys nhưng nay hắn mới có dịp đặt chân đến. ngồi trong quán thịt nướng nhưng lòng hắn bồn chồn không yên, lee byounggon thấy vậy, anh ta chỉ cười, bảo đợi một chút sẽ có bất ngờ.

"annyeonghaseyo!"

giọng nói vui vẻ cất lên. hắn giật mình nhìn ra cửa. bang yedam, kim doyoung, choi hyunsuk, park jihoon, và cả người. người đang ở đó, trước mắt ta, kim junkyu ta hằng đêm mong nhớ ở trước mắt ta. người nhìn hắn, cười.

"annyeonghaseyo noa kazama!"

hắn đứng dậy, bước về phía người.

"chào cậu, junkyu!"

hắn ôm người, vòng tay ôm trọn người vào lòng. người của hắn đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top