𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐰𝐞𝐥𝐯𝐞 - 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞

ngày mười hai - thuốc

Ánh mắt của Sicheng rơi đúng vào tủ thuốc nhỏ bé được đặt trên tủ đựng đồ ở góc tường.

Cậu đang dọn nhà cùng với Yuta vì hôm nay là chủ nhật với nắng vàng - một ngày hoàn toàn thích hợp với việc dọn dẹp nhà cửa. Sicheng lập tức đi đến và đỡ tủ thuốc xuống, bê nó đến chỗ bàn rồi đứng xem những thứ đặt trong tủ thuốc. Gọi là tủ thuốc nhưng ngoài thuốc ra, bên trong còn đựng nhiều thứ linh tinh khác như bấm móng tay hay là mấy cái điều khiển cũ. Cậu không nhớ lần cuối mình đụng vào tủ thuốc này là khi nào, nhưng cậu khá chắc lần cuối đấy cũng cách đây lâu rồi vì đám bụi bám trên thành khá dày.

"Em dọn tủ thuốc đấy à?" Yuta cầm tấm thảm lót chân đi ngang qua, anh mở cửa ban công và phơi tấm thảm trên lan can để nắng ấm chiếu vào.

"Vâng." Sicheng lôi thuốc cùng những thứ lặt vặt bên trong ra, tay miết thành kính. "Bụi dã man luôn, anh ơi."

"Ừ, anh chả nhớ nhà mình có tủ thuốc cơ." Yuta chống tay xuống bàn, đứng bên cạnh Sicheng nhìn đống thuốc nằm ngổn ngang. "Thuốc anh mua toàn vứt hết vào ngăn bàn."

"Phải bê ra ngoài sân rửa thôi anh, nó vẫn dùng tốt, chỉ hơi bụi." Sicheng ôm tủ thuốc hướng đi ra phía sân sau, Yuta đi theo giúp cậu.

.

Sau khi rửa xong và để tủ róc nước, hai người quay vào nhà, ngồi phân loại đống thuốc xem cái nào còn dùng được.

"Chả hiểu mình làm gì mà mua lắm thuốc thế?" Yuta than, cầm hai hộp thuốc y hệt nhau lên. "Lại còn mua trùng."

"Em nhớ cái này này." Sicheng cười khúc khích, tay giơ chai dầu lên. "Cái này là lúc Johnny với mấy người đến nhà mình ăn rồi đi đá bóng, anh nhớ không? Già đầu cả lũ rồi còn đua đòi thách thức nhau."

Hôm đấy là Yuta cùng Sicheng rủ mấy người bạn cũ đến nhà làm bữa liên hoan. Không hẳn là mấy người, khá đông, gần 10 người. Sau khi ăn uống trò chuyện thật đã, rượu nóng dần ngấm vào người khiến Johnny nổi hứng đề nghị chơi bóng đá và tất nhiên là mọi người đều hưởng ứng. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà của Yuta và Sicheng để đi đến khu đất trống gần đó - thích hợp cho trận đá bóng nảy lửa sắp diễn ra. Đêm khuya nên gió lạnh ùa đến khiến ai cũng rùng mình, nhanh chóng lập đội rồi bắt đầu đá cho nóng người. Tất cả đều ngoài hai ba tuổi, trưởng thành và đa số đã đi đến lập gia đình. Vậy mà vẫn la hét um sùm ở giữa đêm thanh mịch như đám trẻ con. Vì đã già yếu nên đội bóng tuy cao lớn nhưng tốc độ cực kì chậm rãi, y hệt những ông cụ non chơi bóng. Yuta hồi đại học từng thuộc trong đội bóng của trường nên vẫn còn sót lại một chút kĩ năng đoạt bóng, anh nhanh chóng tăng tốc độ rồi vượt lên cướp bóng từ chân Johnny mà chạy về phía khung thành nơi thủ môn Taeyong đang đứng ngáp. Việc Yuta bỗng thay đổi chiều trận đấu khiến ai cũng nháo nhào lên, chạy hết về phía anh, thậm chí anh cả Taeil còn suýt nữa ngã. Sicheng ở phía khung thành kia cũng chạy lên hóng chuyện, cỗ vụ cho người thương của mình.

''Na Yuta, đá thẳng vào lưới cho em!'' Sicheng hào hứng hét lên, cho dù khung thành chỉ có mỗi cái khung chứ không có lưới.

Yuta được tình yêu cổ vũ liền quay trở lại hồi thanh xuân, năng lượng tràn đầy bỏ xa tất cả mọi người mà dẫn bóng hết tốc lực dồn về phía khung thành đối phương. Taeyong bị khuôn mặt rực lửa nhiệt huyết của Yuta doạ sợ, chân tay luống cuống cố gắng đoán hướng bóng. Tưởng chừng như chiến thắng sẽ đến với Yuta trong ba giây tới khi anh giơ chân sút bóng thì phía đằng sau, ba người với ý chí quyết thắng xông lên. Đó là Jaehyun, Haechan cùng Jungwoo. Yuta đã quên mất điều này, và khi anh nhớ ra thì chân anh đã xoắn vào nhau, vấp phải trái bóng và ngã ngay trúng khung thành một đoạn. Haechan không phản ứng kịp nên đã vướng vào Yuta và ngã theo anh. Jaehyun phản xạ nhanh hơn, đã dừng lại đúng lúc nhưng lại bị Jungwoo lúng túng mất kiểm soát ở đằng sau đẩy ngã, thành ra bốn người ngã trồng lên nhau trước khuôn mặt ngơ ngác của Taeyong.

Ai nấy cũng ngỡ ngàng, không còn vẻ mặt hào hứng nhìn màn trình diễn của Yuta nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đầy lo lắng, chạy đến đỡ bốn người đang nằm trên đất dậy. Bằng một cách nào đó, Johnny đứng ngoài cuộc cũng ngã nhào xuống đất.

Sicheng vội vàng xách túi đá lớn cùng dầu bôi giảm đau vừa mới mua về nhà, nhanh nhanh chóng chóng mở cửa rồi phân phát cho từng người để xoa vào vết bầm của mấy ông cụ non bị ngã kia. Vì là đất trống, không có cỏ nên khi bị va đập dễ tạo thành bầm tím, nếu không bầm tím thì cũng sẽ sưng lên một chút. Căn nhà ồn ào trở lại nhờ tiếng kêu đau của Johnny góp sức với Jungwoo và Haechan, tiếng cười của Doyoung, Renjun và Ten. Đôi lúc là tiếng cãi nhau khi bên bị thương uất ức mắng bên đang cười ha hả. Sicheng nhìn đống lộn xộn trong nhà mình mà không biết nói gì hơn. Yuta ở bên cạnh còn tiếp sức chu miệng lên kêu đau, đòi cậu hôn hôn. Sicheng không nhớ vụ đấy đã kết thúc như nào nhưng nó cũng để lại một kí ức khá ấn tượng trong cậu.

.

Quay trở lại thực tại, sau khi Sicheng kể lại cho Yuta về kí ức "chai dầu" thì hai người tiếp tục xem những loại thuốc khác và lôi lại những kỉ niệm gắn liền với nó. Năm tháng dần trôi qua, những kỉ niệm mà anh với cậu có ngày một tăng lên. Chẳng cần những tấm ảnh hay đoạn ghi hình nào cả, những viên thuốc, hộp thuốc tưởng chừng như nhỏ bé nhưng đủ chứa đầy những kỉ niệm cũ. Dù là ốm đau hay bị thương, tất cả đều là những hồi ức quý giá, cùng anh và cậu đếm tháng ngày bên nhau.

"Cơ mà mình mua nhiều thuốc quá, em nghĩ mình đã ngồi xem chúng hơn tiếng rồi." Sicheng dè dặt nhìn đống thuốc còn lại vẫn đang nằm ngổn ngang trên bàn. "Đành phải vứt mấy cái hết hạn đi thôi, rồi dọn tiếp thôi. Nắng như này mà không dọn nhà thì phí lắm."

"Nhưng chúng ta đã xem chỗ thuốc cất trong tủ cạnh đầu giường đâ—"

Yuta trong tức khắc bị Sicheng bịt miệng lại.

"Chỗ đấy không cần phải xem!"




xin chào mọi người, mình đã trở lại sau một khoảng thời gian rest khá dài nên chương này cũng khá dài theo, đền bù cho mọi người đã chờ mình ^ ^ và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, dù không cập nhật chương mới từ rất lâu nhưng mọi người vẫn ủng hộ fic như thường á :< fic đã đạt gần đến 10k đọc ùi, vui quá mà ;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top