𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 - 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞

ngày ba - bị lạc

Kế hoạch ban đầu của Sicheng là sẽ đi đến một cửa hàng bánh mà cậu tìm được ở trên mạng. Cửa hàng đấy vốn đã nổi tiếng rất lâu nhưng cậu chưa một lần tới đó. Một phần vì bản thân là trạch nam chính hiệu, không chịu nhấc chân ra khỏi đường và một phần vì Yuta quá bận bịu với công việc của mình nên chẳng thể đưa cậu đến. Sau khi dành hơn nửa ngày nằm bẹp xác trong cái nhà to đùng nhưng không kém phần ấm áp của anh và cậu, Sicheng quyết định xách quần lên và đi tìm cửa hàng đó với tờ giấy địa chỉ trên tay. Cậu sẽ đến đó, ngồi ăn bánh rồi nhâm nhi tách trà, trải nghiệm lần đi chơi (đầu tiên) mà không có Yuta, trải nghiệm xong sẽ mua hộp bánh về, tạo bất ngờ cho Yuta. Đấy chính là toàn bộ kế hoạch của cậu.

Nhưng mà địa chỉ ghi đường A còn cậu thì đang đứng ở đường Z. Thậm chí, Sicheng chưa bao giờ nghe tới con đường Z bao giờ, đồng nghĩa với việc cậu không hề biết con đường Z này. Cậu cảm thấy hối hận khi đi đường chỉ ngơ ngẩn ngắm cảnh, không nhìn đường nhìn phố mà mặc cho đôi chân đi về đâu thì đi. Khi nhận ra thì cậu chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Lúng túng cầm tờ địa điểm hỏi người dân xung quanh, ai nấy cũng đều nói đường A ở rất xa và hầu như không ai biết. May mắn là cậu vẫn còn chiếc điện thoại. Nhưng cậu thân là trạch nam, kinh nghiệm đi lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì đi chơi luôn có Yuta bên cạnh, cậu chẳng bao giờ đi lạc khỏi tầm tay của anh. Cậu đi theo chỉ dẫn của máy, chỉ cần đi sai một bước là nó sẽ tự chuyển đổi chỉ dẫn sang một con đường dài hơn. Sicheng chẳng dám gọi cho Yuta, cậu sợ sẽ làm phiền anh vì chuyện cỏn con này. Cậu cũng là người lớn rồi, đã ngoài hai mươi rồi, đến lúc phải tự lo cho bản thân thôi. Nhưng mà đường K là đường gì vậy? Sao cậu có thể tới được đây?

Trời bắt đầu chuyển sang màu đen xanh tối tăm, đèn đường cũng đã bật lên. Sicheng cố gắng đi hỏi người dân xung quanh cùng dựa vào chỉ dẫn của máy mà dùng hết năng lượng bước đi, hy vọng tìm tới được những con đường con thuộc. Nhưng mà trời đã tối, cậu thì đã thấm mệt, bụng nhỏ kêu liên hồi. Xung quanh khung cảnh ngày càng xa lạ hơn, càng đi càng thấy nhiều cây cối, người cũng thưa thớt dần. Sicheng run người, định quay đầu quay lại thì nhận ra con đường đằng sau cũng y hệt như khung cảnh đằng trước. Chỉ dẫn trong máy là phải đi tiếp hết đường, cậu cắn răng tiếp tục bước đi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, màn hình hiện ra tên của Yuta. Chỉ như vậy thôi, khoảnh khắc đó, Sicheng nghĩ mình đã suýt khóc.

"Anh Yuta à." Âm điệu không quá cao hoặc quá thấp, dường như không biểu hiện được sự mệt mỏi của Sicheng.

"Sicheng, em đi đâu vậy?" Đối lập với giọng cậu, giọng Yuta gấp gáp và thể hiện rõ được sự lo lắng. "Tối rồi, về đi, anh nấu xong bữa tối cho chúng ta rồi. Em đang mệt à?"

Sicheng ngạc nhiên khi thấy Yuta biết được mình đang mệt mỏi dù cậu chẳng thể bộc lộ ra. Lòng xiết chặt lại, bỗng chốc cậu cảm thấy đau lòng. Sống mũi cay xè, cậu mím môi giữ chặt bản thân mình không để cho khóc.

"Sicheng?"

"Anh Yuta, em xin lỗi." Giọng cậu run rẩy lợi hại, tay khẽ siết chặt điện thoại hơn. Trong lòng chỉ muốn Yuta đến và ôm cậu thật chặt, cậu mệt lắm. "Đáng lẽ em không nên đi, anh đi làm mệt như vậy, về còn phải nấu cơm. Em xin lỗi, em xin lỗi. ." Giữa câu nói bị cắt ngang bởi tiếng khịt mũi cùng tiếng nấc cụt của cậu, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã.

"Sicheng à, em bị lạc phải không?" Bên điện thoại là chất giọng ôn nhu cố gắng xoa dịu cậu, tiếng xột xoạt bên ngoài cho thấy anh đang lấy áo khoác cùng chìa khoá. "Hãy nói em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em."

"Em không biết nữa. . Xung quanh có rất nhiều cây và nó không có biển báo." Sicheng đưa tay cố gạt đi nước mắt, đi thêm vài bước ngó nghiêng xung quanh để tìm xem có biển báo gì không.

"Được rồi, em vẫn cầm điện thoại là được. Anh sẽ bật định vị máy em lên, đừng để nó sập nguồn là được." Tiếng khởi động xe chèn lên lời nói của Yuta. Trước khi tắt máy, anh vẫn níu lại trấn an cậu. "Đừng sợ, anh sẽ đến đón em sớm thôi, đứng đợi anh."

Sicheng vâng nhẹ một tiếng rồi cúp máy, cậu tắt máy đi để tiết kiệm pin. Cậu chọn đứng dưới cây cột điện, để ánh sáng chiếu vào người. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, cậu cố tìm cách để làm cho bản thân đỡ cảm thấy chán. Khịt khịt mũi nhỏ, vài chiếc lá khô bị cậu giẫm giẫm lên tạo ra tiếng rắc giòn tan. Trời ngả thu, nhiệt độ cũng thấp hơn mùa hè, gió thu thổi bên tai. Thời tiết này, ngồi ở nhà uống cốc trà cùng ăn bánh là tuyệt vời nhất. Đáng lẽ ra cậu nên tập trung hơn và phải tập ghi nhớ những con đường mà mình đã đi qua, tránh bị lạc như hôm nay. Sicheng chun mũi, cầm điện thoại lên nhìn giờ, lòng bỗng chốc nhớ cái ôm ấm áp của Yuta.

Tiếng xe khiến cậu quay đầu lại, là hình dáng của chiếc xe quen thuộc. Dường như chủ nhân chiếc xe đã nhìn cậu, gấp gáp đỗ xe xuống và mở cửa đi ra. Yuta tóc tai có phần xù lên, xem ra anh đã rất lo lắng cho cậu. Anh nhanh chóng bước tới, định ôm lấy cậu thì Sicheng đã nhanh hơn một bước, chạy đến và chui vào lồng ngực của người kia. Yuta hơi ngạc nhiên rồi cũng lặng lẽ ôm chặt cậu lại.

"Em xin lỗi." Cậu thì thầm thật khẽ trong vòng tay của anh, nước mắt suýt nữa thì trào ra lần nữa. Cảm giác được tìm thấy và được ôm sau một ngày đi lạc chẳng thể diễn tả trọn vẹn với hai từ hạnh phúc cả. Yuta hôn lên tóc cậu rồi nói cậu chẳng có lỗi gì, đừng xin lỗi.

Sau đó, hai người lên xe và đi về căn nhà chung. Tắm rửa chút ít rồi ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức bữa tối cùng nhau. Xong xuôi, Yuta mới hỏi Sicheng đã đi đâu, cậu chỉ ngại ngùng nói muốn đi mua bánh cho anh ở cửa hàng đường A nhưng lại đi lạc mất. Vẻ mặt ngạc nhiên của Yuta khiến cậu khó hiểu, anh đứng dậy và đi vào bếp lấy ra một hộp bánh, bên trên hộp ghi tên cửa hàng mà cậu muốn đến. Nhìn nhau vài giây rồi cả hai cười khì, đúng là tâm đầu ý hợp mà.






Góc nhỏ của Chan: thực sự lạc đường là trải nghiệm tồi tệ nhất của cuộc đời luôn. dùng google map đi hết cả xăng vẫn chưa tới nơi, nó còn dẫn tới chỗ nào xa ơi là xa cơ :(( mà tớ lại thay ảnh bìa rùi, bộ này phải thay mấy lần bìa liền. ảnh bìa mọi người thấy hợp không? hy vọng hợp vì tớ lười des thêm một cái bìa nữa rồi ;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top