𝐝𝐚𝐲 𝐬𝐢𝐱 - 𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬
ngày sáu - hoa
"Yuta, cái gì vậy?"
Sicheng nhăn mặt, cố đẩy thứ mang màu đỏ tươi cùng mùi hương ngọt ngào ra khỏi mặt mình. Đằng sau đó là nụ cười hớn hở của anh người yêu trong bộ vest sang trọng.
"Hoa đấy. Anh mua hoa cho em." Yuta vẫn ôm lấy bó hoa trong khi cố cởi đôi giày vướng víu ở chân ra.
"Tại sao?" Sicheng dù không muốn nhưng vẫn phải đưa tay ra ôm lấy đống hoa hồng để cho Yuta có thể ngừng đập đôi giày xuống sàn để nó rơi ra và có thể dùng tay để nới phần gót giày ra. Cậu nhìn những bông hoa đỏ chót toả ra hương thơm ngọt ngào được bọc trong giấy gói gọn gàng, thậm chí cả giấy gói cũng có mùi thơm. "Hôm nay không phải là Valentine, càng không phải là ngày kỉ niệm của chúng ta."
"Hôm nay là ngày trong những chuỗi ngày mà anh yêu em thôi, Sicheng à." Cuối cùng cũng tháo được đôi giày ra, Yuta bước vào nhà và xỏ chân vào đôi dép bông. Anh đi đến chỗ ghế sô pha ở phòng khách và ngả người xuống nó rồi thư giãn cái lưng đau nhức của mình. "Anh có quyền tặng hoa cho người mình yêu, được chưa? Chẳng phải là vì dịp gì cả."
Sicheng bĩu môi, ôm đống hoa đi đến bên cạnh anh. Cậu lười biếng đặt chúng lên trên bàn rồi ngả cả người vào lòng Yuta. Anh tiện tay ôm lấy con mèo nhỏ đang làm nũng kia, vừa vặn để cậu ngồi lên đùi mình. Cậu tựa đầu vào lồng ngực của anh và hai người cứ thế sưởi ấm cho nhau trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
"Này, thương lắm mới mua hoa cho đấy." Bỗng Yuta gắt gỏng, cái giọng giận dỗi ấy Sicheng nghe là biết ngay. Ngẩng đầu lên thấy anh người yêu dù đã ngoài hai mươi vẫn ngồi bặm môi, tay khoanh lại, dáng vẻ giận dỗi không khác gì đứa trẻ ba tuổi.
"Em biết rồi, em cũng thương anh." Cậu cười khúc khích, kéo cà vạt của Yuta lại gần rồi hôn lên má anh. Sau đó, bản thân tự đứng dậy, ôm lấy bó hoa và đi vào bếp. "Anh thay quần áo đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối."
.
Sicheng nhìn bóng lưng của Yuta khuất dần sau cánh cửa, cho tới khi cửa đóng lại hoàn toàn thì quay gót đi vào trong nhà. Cậu dự định sẽ đi tới chỗ bếp, tìm thứ gì đó ăn vặt trong khi Yuta đi làm, vì nếu Yuta ở nhà, anh chắc chắn sẽ không cho cậu ăn vặt quá nhiều. Nhưng rồi những cánh hoa hồng được tỉa tót và để trong lọ thủy tinh bên cạnh cửa sổ thu hút sự chú ý của cậu. Sicheng dừng chân lại, đi đến và ngắm chúng. Ánh sáng mờ của bên ngoài chiếu vào khiến những giọt sương đọng trên cành hoa bỗng chốc loé sáng lên, tô đậm thêm vẻ đẹp của loài hoa hồng.
Ánh mắt cậu vô thức trở nên dịu dàng hơn, tay đưa lên vào vuốt nhẹ những nụ hồng kia. Cậu nhớ lại dáng vẻ hớn hở của Yuta khi đem bó hoa này về. Nụ cười của anh cũng như muôn ngàn bông hoa bung nở, đẹp đẽ và tươi tắn. Cậu chợt nhận ra đây là mùa đông, thời tiết rất lạnh để những bông hoa nở rộ như này, chắc hẳn Yuta đã đi một quãng đường xa để đến cửa hàng hoa bốn mùa lần trước họ đã tới.
"Anh mua vì anh yêu em, không cần phải là dịp gì hết."
Câu nói của Yuta đọng lại trong kí ức của cậu, tua đi tua lại như một lời nhắc nhở. Nhắc rằng anh yêu cậu nhiều thế nào, nhắc rằng anh sẽ vượt đường xa chỉ để mua cho cậu một bó hoa rực rỡ và nở rộ trong cái thời tiết giá lạnh này, lý do để anh làm vậy là do con tim mách bảo, trái tim dẫn lối. Yuta yêu cậu nhường nào, anh biết, cậu biết, mọi người đều biết. Nhưng chỉ có Sicheng yêu anh nhường nào thì có lẽ mỗi cậu biết.
Sicheng không phải là người hay thể hiện cảm xúc của mình. Về phía mối quan hệ giữa hai người, Yuta dường như là phía chủ động. Nhưng về phía tình cảm, Sicheng nhất định không thua Yuta. Cậu yêu anh như thể sinh mạng của mình. Cậu không nói, chỉ âm thầm ở bên cạnh anh. Yuta giống ánh sáng mặt trời, luôn toả sáng và rực rỡ. Sicheng giống hoa hướng dương, âm thầm hướng về anh và nở rộ.
Gió thổi tung tấm rèm bên cạnh, ánh sáng tràn ngập vào căn phòng.
.
"Em thương anh, Yuta."
Cái ôm thật chặt của Sicheng dành tặng cho Yuta sau khi anh về nhà. Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, thủ thỉ lời thương.
.
"18 bông hồng."
"Anh yêu em chân thật."
"Và trong sáng."
". . .Vậy thì đừng cố cởi quần em nữa."
". . .Không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top