𝐝𝐚𝐲 𝐟𝐨𝐮𝐫 - 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭

ngày bốn - người kia chơi nhạc cụ

Sau sự kiện đi lạc kia, Yuta đã quyết định sẽ mua thêm một món đồ để cho Sicheng dùng nó trong lúc ở nhà, để cho cậu không cảm thấy chán nản. Lúc đầu, cậu từ chối nhưng anh kiên quyết nên cả hai cùng nhau đọc ra những món đồ mà được cho là vừa có ích vừa có thể trở thành sở thích mới của cậu trong tương lai. Nói là ngồi nghĩ cùng nhau nhưng chỉ trong một thoáng, hai người đã đè nhau ra ôm hôn trêu đùa, bỏ quên công việc ban đầu của mình.

"A, phải rồi." Bỗng Sicheng kêu lên một tiếng, búng tay thu hút sự chú ý của Yuta đang ngó nồi canh bên cạnh. "Em nghĩ là đàn piano sẽ thích hợp, em sẽ tự học vài bài, anh thấy ổn chứ?"

"Những ngón tay thon dài của em, hợp với đàn piano nhất." Yuta gật gù đầu tán thành, đậy lại nắp vung rồi đứng bên cạnh nhìn Sicheng quay về công việc nấu ăn của mình. Mùi thức ăn thơm nức phòng, lòng Yuta ấm lên theo từng khoảng khắc nhìn Sicheng nấu ăn, chỉ cần thế thôi, mệt mỏi trên vai đều được xoá nhoà.

Sau ba tháng kể từ khi cả hai bắt đầu tậu được cái đàn piano to đùng và đặt nó trong phòng ngủ, Sicheng không than vãn chán nản hay bỏ về nhà đi tìm thú vui mới nữa. Cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nhà, tập học cách những ngón tay thon dài của mình lướt trên bàn phím đàn. Cậu chưa từng mình sẽ đánh đàn piano nhưng giờ nó đã dần trở thành một sở thích của cậu. Những âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo mỗi lần cậu chạm vào bàn phím đều đi vào lòng người, đem lại cảm giác dễ chịu, êm đềm.

"Anh về rồi." Tiếng mở cửa của Yuta vang lên, tiếp sau đó là tiếng giày cộp cộp khi anh bắt đầu cởi ra. Sicheng dừng lại, đóng khung đàn lại và chạy ra đón Yuta. Hôm nay cậu đặc biệt rất vui vẻ, trong lúc cậu đỡ lấy cái áo khoác, anh để ý điều đó. Tâm trạng của anh cũng khá lên mấy phần khi thấy nụ cười nhỏ. "Có gì vui à?"

"Vâng, em đã tập xong bài Without U rồi đấy." Sicheng cười tít mắt, treo áo khoác và cất cặp tài liệu của Yuta đi. Lon ton chạy vào bếp soạn đồ ăn ra bàn, không quên nhắc anh đi tắm. "Ăn cơm xong, em sẽ đánh cho anh nghe."

Tiếng đàn lại vang lên trong căn nhà của anh và cậu, khác với buổi chiều, trong căn phòng còn tiếng ngân nga của Yuta nữa. Yuta thích hát nhưng dường như bận bịu với công việc khiến anh dần quên đi sở thích này của mình, Sicheng sẽ gợi lại cho anh sở thích đó, cậu muốn anh vui vẻ mà ngân vang giọng hát trầm ấm của mình. Cậu an vị đối diện với cây đàn đen to lớn. Dường như có chút lo lắng trong cậu, thậm chí còn cố ý đánh thử vài nốt trước khi bắt đầu, Yuta để ý rõ, anh đứng bên cạnh và xoa nhẹ mái tóc đen mượt mà của cậu.

"Đừng lo lắng, nếu em đánh sai, anh cũng sẽ hát sai theo." Yuta cười, cậu yêu nụ cười của anh chết đi được.

Sicheng mỉm cười rồi đặt lại bàn tay lên bàn phím và đánh đàn với tất cả cảm xúc của mình. Tiếng đàn theo âm điệu vang lên, chuẩn chỉnh từng nốt. Giọng hát của Yuta cũng xuất hiện, anh nhập tâm với bài hát. Một người đánh đàn, một người hát. Như một cặp trời sinh.

Hãy nắm lấy tay anh
Vẽ một ranh giới
Đó là tất cả những gì mà ta sẻ chia cùng nhau
Cả trái tim này xin dành trọn cho em
Ước mơ của em luôn bên cạnh tôi.

Bài hát mang âm điệu nhanh, mạnh mẽ hơn những bài hát ballad nhưng mang nội dung cực kì ấm áp, hợp với gia đình nhỏ này. Đây là bài hát yêu thích của cả hai, vì vậy khi cậu bắt đầu hoà giọng vào, cả hai đều hát đúng với nhịp của bài, không hề lệch nhịp nào.

Cùng sống, cùng chịu đựng
Nếu có thể sống bên nhau, anh tin mình sẽ hạnh phúc hơn nữa
Chúng ta gắn kết với nhau mãi không chia lìa
Anh không thể sống thiếu em
Anh cần hơi ấm của em

Nốt cao của bài tương đối khó nhưng cả anh và cậu đều cùng nhau nâng giọng lên và hoàn thành nốt nhạc đó. Những nụ cười xuất hiện sau khi hoàn thành xong, hạnh phúc đôi lúc đơn giản là được hoà giọng với người mình yêu thương hát bài mà cả hai cùng yêu thích.

Ngay cả khi nhắm mắt lại
Anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm
Tiến lại gần em rồi cùng sánh bước về phía trước
Em đem lại cho anh cảm giác bình yên
Anh luôn ở bên em
Tựa vào vai em, em chính là nguồn động viên anh tiếp tục sống
Nơi em anh luôn cảm nhận sự vỗ về
Anh luôn tin tưởng em
Khi nỗi buồn lại bao phủ con người anh một lần nữa.

Kết thúc bài hát, Yuta liền hưng phấn ôm lấy Sicheng, tặng cho cậu những nụ hôn nhỏ trên khắp khuôn mặt. Sicheng phì cười, đôi lúc nghĩ Yuta là một đứa trẻ to xác mà thôi.

"Sicheng của anh giỏi quá." Yuta cảm thán, ôm lấy cậu từ phía sau rồi tựa nhẹ cằm lên đầu, dùng lực vừa phải sợ cậu đau. "Em là nghệ nhân đánh đàn piano cũng không tồi đâu, Sicheng à."

Cậu thoải mái trong vòng tay của Yuta, tay theo thân chủ mà tiếp tục lướt nhẹ trên bàn phím, đánh những bản nhạc ngẫu nhiên. Anh cũng lặng lẽ lắng nghe, dường như thả hẳn hồn vào trong những nốt nhạc trong trẻo đó. Đánh piano sẽ là sở thích mới của Sicheng và ngắm cậu đánh đàn sẽ là sở thích mới của Yuta. Nhìn dáng vẻ ban đầu nghiêm túc mím môi đánh từng nốt rồi về sau lại buông thả, thư giãn tâm hồn vào trong từng nốt nhạc. Khung cảnh đầm ấm như này, Sicheng chẳng hề muốn rời bỏ.

"Nhưng em thích ở nhà với Yuta hơn."






Góc nhỏ của Chan: cá nhân tớ rất thích nghe piano, mỗi lần phát hiện ra bài hát mới, tớ đều tìm ver piano của bài đó. bên trên là Without U ver piano, mong mọi người cùng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top