𝐝𝐚𝐲 𝐟𝐢𝐯𝐞 - 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬
ngày năm - nắm tay
Vào một buổi tối tuyết rơi đầy đường, Yuta thành công trong việc kéo được chàng trạch nam của mình ra ngoài đi dạo. Anh cũng bất ngờ về bản thân khi làm được điều mà tưởng như không thể xảy ra. Đặc biệt là trong cái thời tiết dưới âm độ như này.
Sau mỗi bữa tối, Yuta sẽ lạch cạch chiếc máy tính của mình, làm xong anh sẽ đi về phòng ngủ và ngắm Sicheng đánh đàn. Thỉnh thoảng hai người lại ngồi cùng nhau xem phim ở phòng khách rồi ngủ gật luôn ở ghế sô pha và gần sáng Yuta bế Sicheng về giường. Công việc luôn giữ chân anh trong nhà, hiếm khi anh có thể dẫn cậu đi dạo phố. Và hôm nay chính là thời điểm hiếm khi anh có thể dẫn cậu đi dạo phố và cũng là thời điểm hiếm khi Sicheng chịu bước chân ra ngoài đường.
"Sicheng, đi dạo phố đi." Yuta làm xong công việc của mình, vươn vai rồi tuỳ tiện nói ra một câu.
"Vâng." Sicheng ngồi đằng sau anh, ngả người vào tấm lưng rộng lớn, tay cầm chiếc điện thoại. Cậu nhàn nhạ nói rồi chơi nốt ván game và tắt máy, quay người lại ôm lấy Yuta từ phía sau. "Thay quần áo đi, anh."
Yuta chạm vào hai bàn tay đang đan vào nhau của Sicheng đặt trên bụng anh, đằng sau lưng được cơ thể nhỏ bé sưởi ấm đến dễ chịu, quên đi mấy tiếng đồng hồ ngồi đau nhức xương khớp để gõ máy. "Em đi thật à? Trong cái thời tiết này?" Yuta quay đầu lại, nhìn cậu đang ngả đầu trên vai anh.
"Không phải anh muốn đi sao?" Cậu nhíu mày khó hiểu, môi hơi bĩu ra nũng nịu. Dù sao thì lâu rồi, cả hai đều chưa đi dạo phố cùng nhau. Cậu hôm nay đặc biệt nổi hứng muốn đi.
Yuta nhún vai, cười khì một cái sau khi véo mũi cậu một cái rồi đứng dậy. Hai người mặc thêm những chiếc áo khoác dày cộm, ấm áp. Anh cẩn thận lấy cho cậu đôi găng tay, khăn choàng và cái mũ len nhỏ xinh màu xanh dương đậm, trong khi bản thân chỉ độc nhất bộ quần áo lông cừu dày. Mở cửa đi khỏi chiếc máy sưởi để trong nhà, thứ đón tiếp anh và cậu đầu tiên là những cơn gió thổi mạnh đi kèm vài bông tuyết bé xíu. Hơi ấm theo cơn gió đi mất, mới chỉ ra được một hai giây, cả hai đã cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông.
Dù vậy, Sicheng vẫn kiên trì cùng Yuta đi dạo phố, khẽ rụt cổ mình sâu vào trong chiếc khăn bông. Trời tối nên xung quanh được bật đèn sáng trưng, con đường gần như trắng xoá bởi lớp tuyết dày. Hai bóng người sánh vai cùng nhau tiến về những khu phố dành cho những người đi dạo như anh và cậu. Vì tuyết rơi nên lượng người đi không đông, cả khu phố chỉ thưa thớt vài người. Những cửa hàng bên đường được trang trí bởi những cây thông được treo đèn nhấp nháy, toả sáng thu hút người nhịn. Bên trong đông đúc hơn ngoài, ai cũng muốn được sưởi ấm trong nhà hơn là đi ra bên ngoài đường lạnh cóng.
"Lâu ngày mình chưa đi dạo nhỉ?" Yuta mở lời trước, đứng bên cạnh nhìn Sicheng đang giơ máy lên chụp cây thông to lớn ở giữa quảng trường. Sắp tới giáng sinh nên thành phố bắt đầu trang trí, ánh đỏ trắng trải dài khắp phố.
"Tại cả anh và em đều lười." Sau khi thoả mãn hứng thú chụp ảnh, Sicheng cất máy vào sâu túi áo trong của mình, cùng Yuta đi dạo tiếp trên phố. "Mà lúc đi lại chọn vào ngày tuyết rơi như này nữa."
"Sicheng đứng trong tuyết rơi đẹp hơn, anh thích ngắm Sicheng như vậy cơ." Yuta cười nói, bị Sicheng xấu hổ huých vào vai một cái, cái bông len trên đỉnh mũi của cậu rung rinh theo chuyển động. Mùi thơm của quán thịt nướng bên đường thu hút sự chú ý của cả hai, Yuta nhanh chóng nắm lấy tay của Sicheng kéo đến bên quán. Cậu bỗng giật nảy vì độ lạnh của tay Yuta khi chạm vào tay cậu. "Tay anh lạnh vậy? Anh không đeo găng tay à?"
Lúc này Sicheng mới để ý rằng anh chẳng mang thêm thứ gì, không găng tay, không mũ, không khăn choàng. Đỉnh đầu của anh gần như trắng xoá bởi tuyết, cậu lặng lẽ giơ tay phẩy hết đống tuyết xuống, tự mình cởi cái mũ len trên đầu ra và đội cho anh. "Tên ngốc này." Cậu lẩm bẩm rồi thoát một bên găng tay ra, cầm đôi tay đã sớm lạnh ngắt vì thời tiết của anh lên và đeo nó vào. Tay còn lại, cậu mạnh mẽ đan tay mình vào tay anh và nhét vào trong túi áo khoác.
"Yêu em." Yuta dụi đầu mình vào đầu Sicheng, mỉm cười rồi siết chặt tay mình nắm lấy tay của cậu, tay cậu ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh cóng của anh. Anh mua hai xiên thịt nướng nóng hổi, bốc khói nghi hút rồi đưa cho cậu một xiên. Cứ thế, hai người vừa nắm tay nhau vừa cầm xiên thịt ăn.
Trong túi áo chật cứng, mười ngón tay đan vào nhau, xiết chặt. Chóp mũi đỏ lên vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top