𝐝𝐚𝐲 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧 - 𝐛𝐚𝐝 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐬
ngày mười một - tật xấu
Yuta và Sicheng có rất nhiều tật xấu. Nhưng chả ai phàn nàn về điều này cả.
Yuta có tật xấu là ngủ không nhắm hoàn toàn mắt, chỉ khép hờ lại như đang trừng mắt với ai. Sicheng có tật xấu là hay thức khuya. Vậy nên mỗi lần cậu đi đánh răng xong rồi quay sang nhìn Yuta đều bị doạ sợ bởi dáng ngủ của anh. Sau khi nhận ra đó chỉ là tướng ngủ xấu của anh người yêu, cậu khẽ thở phào, trèo lên giường và ngồi xuống gần bên anh. Cậu chạm vào hàng mi dài vút rồi lại trượt xuống đôi môi bạc đầy quyến rũ mà hôm nào cũng quấn quít bên môi cậu cả ngày. Ngón tay lướt qua, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay vẫn còn khiến cậu không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, tựa như nụ hôn kết thúc cả một ngày dài. Bỗng cả người cậu bị một lực kéo xuống và đập xuống đệm giường êm ái, giật mình thì nhận lại nụ hôn phớt trên môi của Yuta.
"Ngủ đi, khuya rồi." Yuta nói trong khi không hề mở mắt, tay ôm lấy người cậu.
Phải rồi, Yuta ngủ rất thính, chỉ cần một động tác nhỏ hoặc âm thanh rất bé thôi cũng khiến anh tỉnh giấc.
"Này, anh biết từ lúc em ngồi xuống cạnh anh đúng không?" Sicheng hỏi, cuối câu còn ngáp một cái. Quả thật là trời đã về khuya.
"Tưởng em làm gì, thì ra là cưỡng hôn anh." Yuta cúi xuống hôn thêm vài cái nữa vào môi cậu. Hôn và ôm dường như hai thói quen của cả hai trước lúc đi ngủ. Như vậy là thói quen xấu hay tốt nhỉ? Vì cứ làm thế này mãi, chắc về sau cậu sẽ không ngủ được nếu thiếu nụ hôn hoặc cái ôm đầy ắp của Yuta mỗi lần anh đi công tác.
"Anh không được xa em, đi công tác cũng phải mang em theo." Sicheng nói với giọng ngái ngủ rồi chui vào lòng Yuta, nhắm mắt lại và cùng anh người yêu bắt đầu một giấc ngủ.
"Anh sẽ không xa em." Câu trả lời chắc nịnh của Yuta khiến nụ cười nhỏ trên môi của cậu xuất hiện.
.
Yuta và Sicheng có rất nhiều tật xấu. Nhưng chả ai phàn nàn về điều này cả.
Cho dù nói là như vậy nhưng Yuta vẫn không thích một tật xấu của Sicheng. Sicheng có tật xấu là luôn nghĩ mình không làm được việc dù cậu có thể làm nó một cách thành thục. Cậu không đủ tự tin, lại có hướng nhút nhát nên cậu luôn sợ hãi khi phải làm việc gì đó ngoài tầm an toàn của mình. Kể như cậu chưa bao giờ bấm móng tay cho ai khác, vì bấm móng tay rất dễ bấm phải thịt và chắc chắn khi đó, máu sẽ chảy ra, làm đau đối phương.
Yuta kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của Sicheng. Cậu lại gần bên anh rồi nhìn, hỏi một câu.
"Có chuyện gì vậy anh?" Ánh mắt cậu nhìn xuống vệt đỏ ửng và có phần sưng lên trên cánh tay của Yuta.
"Dạo này bận quá, không có dịp cắt móng tay." Yuta sờ chỗ móng tay của mình, nhọn và dài. Anh nhíu mày. "Giờ nó dài như này, vừa nãy anh lỡ tay tự cào mình một cái."
Sicheng chưa kịp nói gì thì Yuta đã ngắt lời cậu. "Hay là em cắt cho anh đi."
"E-em sao?" Cậu nói, đồng tử hơi mở lớn. "Hay anh tự cắt đi, em vụng về, lỡ cắt vào thịt của anh thì khổ. ." Cậu định đứng dậy đi lấy cái bấm móng tay thì Yuta lại nhanh hơn một bước, anh đứng thoắt dậy. "Để anh lấy cho, anh muốn em cắt cho anh."
"Đồ cứng đầu. ." Sicheng hơi giận dỗi chu miệng, cậu sợ sẽ làm đau người khác, đây còn lại là Yuta. Cậu không muốn làm đau anh.
Yuta trở lại với một chiếc khăn bông cùng cái bấm móng tay, anh ngồi xuống, đặt khăn bông lên đùi và đưa bấm móng tay cho cậu.
"Này, em mà bấm vào thịt anh thì đừng có khóc đấy." Sicheng nói, nâng bàn tay anh lên và thận trọng bấm từng cái một.
"Em sẽ không. Anh biết."
Hành động của Sicheng có phần hơi khựng lại, cậu lén đưa mắt nhìn Yuta rồi cúi xuống tập trung vào việc cắt bỏ chỗ móng tay dài hơn bình thường kia. Tay chân cậu vốn vụng về, tự cắt cho bản thân còn suýt nữa vào thịt, cắt cho người khác khiến cậu lo lắng, mồ hôi đầy bàn tay. Cậu sợ những chỉ trích của người ngoài, suy nghĩ về chúng hàng tiếng đồng hồ.
Yuta hơi rụt tay lại, cậu bừng tỉnh. Cậu đã bấm phải thịt của anh, may là lực nhẹ nên không bị chảy máu.
"A. . Em xin lỗi, anh tự làm đi, em không giỏi mấy vụ này. ."
"Em làm đi, tập trung tí là được." Yuta nói, tay vẫn để cho cậu cầm lấy, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lên phần thịt mềm trên đùi cậu. "Anh không sợ đau đâu."
Yuta chính là viết tắt từ cứng đầu, Sicheng thầm nghĩ. Nhưng lời nói của anh dường như động viên cậu, một lát sau, mười ngón tay được tỉa tót một cách cẩn thận đã xong.
"Thấy chưa? Em đã làm mọi thứ rất tốt, đừng sợ gì, em có thể làm tất cả mọi thứ mà." Anh cốc nhẹ đầu Sicheng. "Tự tin lên."
"Em biết rồi. ." Cậu miết nhẹ cái bấm móng tay, khẽ mỉm cười. Yuta luôn động viên cậu qua những việc nhỏ nhặt như này, âm thầm ở bên cậu, cùng sửa chữa những tật xấu cho lẫn nhau. "Em biết cả việc anh còn lợi dụng sờ đùi em nữa!"
Yuta nhún vai rồi cong đuôi chạy.
Góc nhỏ của Chan: mấy tật xấu này tớ phải đi sưu tầm của chính yuta và winwin ở bên ngoài đời thực, tìm khá lâu nên vì sao chương này ra chậm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top