17. Yêu yêu đương đương.

Thể loại: oneshot

Couple phụ: Lý Minh Hưởng x Lý Đông Hách

Du Thái thích một đàn em khối dưới có cái tên rất là mê người, Đổng Tư Thành. Vốn là một người đàn ông đầy bản lĩnh, anh đã dũng cảm ra bắt chuyện với cậu. Cậu lúc đầu hơi rụt rè nhưng về sau cũng rất vui vẻ dính chặt lấy anh. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, dù cậu là một người khá ít nói. Du Thái không ngại ngần giới thiệu bạn của mình với cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều. Trái tim của Tư Thành rung động không ít. Hai người thích nhau nhưng vẫn chưa ai dám thổ lộ.

Người ngoài nhìn vào họ và chỉ thấy hai đứa con nít yêu nhau. Ngây ngô nhưng cực kì đáng yêu. Phiền mỗi là đợi mãi chẳng có một lời tỏ tình nào được nói ra.

Đông Hách sắp phát điên đến nơi rồi, y chỉ muốn vồ lấy hai tiền bối của mình và dí hai cái đầu vào cho họ hun hít rồi tỏ tình. Minh Hưởng đứng cạnh chỉ cười phì trước tâm nguyện của y, nuông chiều xoa đầu. Đấy, y nhỏ hơn mà còn dám tỏ tình với người mình thương, ai như hai anh ngốc kia. Đông Hách phụng phịu chống nạnh nhìn Du Thái và Tư Thành từ xa.

À, thực ra Minh Hưởng tỏ tình, Đông Hách còn lâu mới dám tỏ tình. Nhưng mà đừng nói cho ai đấy.

.

Dưới sự thôi thúc của mấy đứa em cùng câu lạc bộ, Du Thái quyết định hôm nay sẽ là ngày anh tỏ tình với Tư Thành. Lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu.

Đã gần một phút trôi qua, mặt Du Thái sắp chuyển sang tím ngắt vì anh không thở. Anh chịu không nổi nữa liền thở phì ra, nằm ườn ra bàn. Du Thái từ hưng phấn chuyển sang trạng thái phiền muộn. Anh phiền muộn vì anh không nghĩ được cách tỏ tình với Tư Thành.

Tỏ tình bằng những câu nói sến sẩm? Du Thái không phải kiểu nhà thơ trăng hoa bay bổng.

Tỏ tình bằng những bông hoa, món quà? Tầm thường! Không đủ đặc sắc!

Tỏ tình dưới mưa hoặc chỗ nào đó lãng mạn? Du Thái không thích mưa, và lãng mạn thì quá tầm thường.

Tỏ tình bằng những lời hát ngọt ngào? Du Thái thích hát thật nhưng vẫn quá bình thường!

Tỏ tình bằn—

Tầm thường!

Anh lần nữa thở dài sầu não, vò đầu vò tai nghĩ cách tỏ tình. Tư Thành là người đặc biệt, phải tỏ tình với cậu bằng cách đặc biệt nhất. Vì anh rất yêu cậu, cậu là kẻ nắm giữ trái tim của anh. Nếu không sớm tỏ tình, cậu sẽ bị người khác cuỗm đi mất.

Nghĩ đến thôi, Du Thái đã bùng lửa giận trong lòng. Kẻ nào chạm vào Tư Thành của anh, anh sẽ chém, chém, chém, chém, chém!

Nhưng mà phải đi học tiết Hoá của vị giáo sư già khó tính hói đầu đã.

.

Du Thái chống cằm nhìn lên bảng. Dáng vẻ rất là tập trung nghe giảng nhưng mà thực ra, tâm hồn đang bay bổng về thiên đường mang tên Đổng Tư Thành.

"Phần này chúng ta đã học ở lớp 11, lên trên đây là sẽ mở rộng hơn nên tôi sẽ nhắc lại cho các em nhớ lại." Không muốn nhớ lại! "Lớp 11 chúng ta có học về phần hoá học hữu cơ, cụ thể là hidrocacbon thơm. Có một chất mang tên toluen. Chất nà—"

Toluen? Nghe quen thật.

Bỗng Du Thái giật nảy mình, đứng bật dậy. Tất cả mọi người trong phòng học đều ngạc nhiên nhìn anh, vị giáo sư hơi sốc. Anh cầm vai người bên cạnh lắc lắc vài cái, kêu lên làm người nọ trên mặt chỉ toàn dấu hỏi chấm đầy khó hiểu.

"Tìm ra rồi! Trời ơi, em cảm ơn thầy!" Du Thái hôn gió với vị giáo sư đang đơ người trên bục giảng, anh cầm cặp chạy vút ra bên ngoài.

"Trung Bổn Du Thái!"

Đằng sau lưng là tiếng gọi đầy tức tối của thầy nhưng anh chẳng quan tâm nữa, anh đã tìm ra rồi.

.

Đổng Tư Thành ngáp dài ngáp ngắn đi tới ngăn tủ của mình, hôm nay tên bạch tuộc kia không đi cùng cậu đi học. Đang ngó nghiêng ngó dọc để tìm Du Thái thì tay cậu chạm vào một chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ. Cậu nhấc chiếc hộp ra, nhưng cậu không mở ra vội. Cẩn thận nhét vào túi áo, cậu đóng cửa tủ lại và đi đến phòng học. Vừa quay sang thấy bóng dáng lấp ló của Du Thái ở cuối dãy tủ.

"Tiền bối!" Cậu gọi Du Thái, chớp mắt vài cái đã thấy anh chạy vụt đi mất rồi làm cậu ngơ ngác đứng nhìn. Anh đang né mặt cậu sao? Có khi nào cái hộp đấy là của anh? Tư Thành lấy chiếc hộp ra, ngắm nhìn nó một hồi rồi mỉm cười đi tới phòng học. Cậu yêu nhầm tên ngốc rồi.

.

Du Thái đứng ngoài cửa rình rập như một tên biến thái, suýt bị báo bảo vệ. Anh đang nhìn xem Tư Thành mở hộp quả của anh chưa, nhưng mà cả nửa ngày rồi cậu chẳng mở. Ca học của cậu kết thúc, sắp tới ca học của anh. Tay chân Du Thái luống cuống hết lên, gấp gáp nhìn Tư Thành. Cậu đang đứng trò chuyện với Trịnh Tại Huyền, trên tay vẫn là chiếc hộp còn nguyên. Phát hiện ra bóng dáng anh, cậu cười với anh làm Du Thái giật mình, chạy đi học ca của mình. Anh con mẹ nó bị phát hiện cơ chứ.

"Cậu không định mở sao? Anh ấy cứ thập thò rình để nhìn cậu mở thôi đấy." Trịnh Tại Huyền cười bất lực, đôi uyên ương trẻ tuổi này thật là.

"Về kí túc xá rồi mở." Tư Thành cười cười, kéo tay Tại Huyền về phòng kí túc xá. Vừa đi cậu còn hí hửng hát vài câu, Tại Huyền để ý, đó toàn là câu hát trong bài hát yêu đương hường phấn - thể loại nhạc mà Tư Thành chưa bao giờ hát cả.

Trong thế giới của em, anh là duy nhất.
Em thuộc về anh đó.
Em thuộc về riêng anh thôi.
Sau cùng thì em vẫn chùn bước trước tình yêu này.

.

Cả căn phòng kí túc xá nhỏ bé giờ lúc nhúc một đống người, Tư Thành bị ép suýt nữa làm rơi hộp quà của Du Thái.

"Trịnh Tại Huyền! Sao lại nhiều người như này vậy hả?!" Cậu lườm xéo tên thủ phạm cũng đang bị chèn ép. Cậu mới lơ là một tý thôi mà Tại Huyền đã rủ thêm đống người vào hóng cơ chứ. May toàn là người quen, nếu không cậu sẽ chém Tại Huyền làm đôi.

"Hì hì, tại bọn tớ muốn xem anh Du Thái tỏ tình với cậu như nào thôi." Tại Huyền cười, lộ hai núm đồng tiền xinh xắn, mắt híp lại.

"Phải đó, hai người thích nhau mà mãi không chịu thổ lộ gì cả!" Đông Hách được đà lên tiếng, y thầm cảm ơn Tại Huyền đã kéo y vào. Cuối cùng cũng được xem màn tỏ tình của hai vị tiền bối ngốc nghếch này.

"Hai người là người lớn chứ có phải con nít đâu mà, bọn em nhỏ hơn mà còn dám iu nhau đây này." Nhân Tuấn nhún vai, chỉ vào cặp đôi Hưởng Hách. "Thôi, anh mở đi. Bọn em hết kiên nhẫn rồi!"

"Phải đó, mở đi mở đi."

Tư Thành thấy đám người láo nháo hô mở hộp liền cáu, cậu đập cho mỗi đứa một cái vào đầu. Sau khi bắt cả lũ trật tự và ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu mới bắt đầu tháo nơ thắt trên nắp hộp. Những cái đầu bắt đầu ngóc lên nhìn, tim cậu đập thình thịch. Có món quà thôi mà như đi đánh trận.

Căn phòng im lặng, bỗng cậu nghe thấy tiếng gà con kêu chíp chíp. Mọi người cũng khựng người lại, mở to mắt nhìn vào cái hộp đang ở trên tay Tư Thành. Cậu vội vàng mở ra, trong hộp chui ra một túm lông nhỏ màu vàng ươm.

"Gà con!"

Tư Thành chớp chớp mắt nhìn túm lông nhỏ trên tay, túm lông cũng chớp chớp nhìn cậu. Trái tim của ai cũng tan chảy, hai chú gà con đang nhìn nhau.

"Em muốn sờ!" Húc Hi bắt đầu làm loạn, khởi đầu dẫn dắt ham muốn được chạm vào chú gà con trên tay Tư Thành. Mấy con người đang ngồi im lặng, thấy Húc Hi như vậy, đều nhốn nháo trở lại, gào thét đòi sờ vào gà con. Một lần nữa, Tư Thành phải vừa nâng niu gà con vừa bạt cho mỗi đứa một cái vào đầu.

"Hể? Bên trong còn có gì này?" Vĩnh Thập vừa xoa đầu vừa lôi ra trong chiếc hộp bị vứt ở dưới sàn một mẩu giấy nhỏ. Cả đám lại rúc đầu vào xem. "Nó ghi là... Hm... Toluen?"

"Ôi mẹ ơi, Hoá!" Dương Dương lập tức né ra xa, ánh mắt sợ hãi hiện rõ. "Lạy Chúa trên cao, sao con vẫn chưa thoát khỏi cái môn đáng sợ này?"

Từng người truyền cho nhau tờ giấy, đọc kĩ xem có phải xem nhầm không. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Dòng chữ toluen viết một cách cẩn thận, không to không nhỏ mà vừa vặn trên tờ giấy, phía cuối còn có một hình trái tim nhỏ. Đây có phải tỏ tình không vậy? Tỏ tình gì mà lại bằng một chất hoá học? Hay là có thông điệp? Cả lũ lại nhốn nháo lên tra trên mạng nhưng không tìm thấy. Giờ lại phải ngồi phân tích mẩu giấy nhỏ mà chứa bí mật lớn.

Sau gần ba mươi phút lấy giấy bút ra để phân tích thì Húc Hi không chịu được, vứt nhiệm vụ sang một bên rồi ngồi xoa xoa túm lông nhỏ được đặt trên gối của Tư Thành. Lần lượt từng người cũng bỏ nhiệm vụ, đi ra chơi với gà con chỗ của Húc Hi. Tư Thành vẫn kiên trì ngồi nhìn mẩu giấy, bỗng cậu chợt mỉm cười và đứng dậy làm mọi người giật mình.

"Xuỳ xuỳ, mấy người về đi. Đến đây chả được cái tích sự gì cả." Cậu xua xua tay, đi ra khỏi phòng. "Tui phải đi tìm tên ngốc kia mới được."

"Anh hiểu ra rồi sao?!" Nhốn nháo chạy theo. "Anh Tư Thành! Đổng Tư Thành!"

.

Du Thái đứng ở cạnh đài phun nước độc quyền của trường, chân tay bồn chồn mãi không yên. Vừa mới nhận được tin nhắn của Tư Thành, anh đã chạy đến chỗ hẹn ngay lập tức. Đến nơi mới thở dốc rồi sửa lại quần áo, tóc tai. Có lẽ cậu hẹn anh là để trả lời lại hộp quà tỏ tình.

"Làm ơn hãy là đồng ý! Trung Bổn Du Thái, con sẽ không bao giờ trốn tiết nữa!" Anh nhắm mắt lại, chắp tay ngẩng lên cầu trời.

"Đồng ý cái gì hả?" Tư Thành xuất hiện ngay sau lưng anh, cười khúc khích.

"Tư Thành!" Du Thái quay lại, ngại ngùng gãi má nhìn cậu. "Anh chỉ đang cầu ông thầy Hoá đồng ý cho anh qua môn thôi."

"Chắc anh không cần lời đồng ý của em đâu nhỉ?" Tư Thành xoay gót bỏ đi, thành công làm Du Thái vội vàng đuổi theo.

"Em đồng ý sao? Đồng ý á?"

Cậu nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sao mong chờ của anh đang nhìn mình, trong lòng không nỡ từ chối. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, chủ động áp môi mình lên môi của Du Thái. Nhận được sự mềm mại ở bờ môi, anh có thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lật ngược bị động thành chủ, ôm gáy cậu để đẩy nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng mà lại làm trái tim cả hai đều đập thình thịch mạnh mẽ, hoà âm thành một bản nhạc. Tay Du Thái vòng qua eo Tư Thành, ép người cậu gần hơn. Bóng của anh và cậu dưới đất hoà nhập làm một. Gió thổi lớn, thổi những chiếc lá của mùa thu bay trên trời, thổi những rào cản tình cảm của hai người biến mất. Du Thái và Tư Thành, cả hai đều rất yêu nhau.

.

"Hai người đấy làm gì mà lâu thế?!" Nhân Tuấn đứng canh chừng bên ngoài để không cho ai vào phá khoảnh khắc đẹp đẽ của hai anh ngốc, nhưng mà lâu quá đi mất. Mất sạch sẽ sự kiên nhẫn. "Yêu yêu đương đương. Hơn ba mươi phút rồi đấy!"

"Là cẩu độc thân nên gato hả? Haha." Đông Hách đang được Minh Hưởng cõng nên vênh hết mặt lên trêu Nhân Tuấn. "Ai bảo chân ngắn quá?"

"Ông xã! Cứu em!!" Lập tức Đông Hách kêu oai oái lên khi Nhân Tuấn với tốc độ ánh sáng lôi y từ lưng Minh Hưởng xuống đất tẩn một trận.

"Ông xã chịu thôi, lưng ông xã gãy rồi." Minh Hưởng được thả tự do nhưng lưng như muốn gãy làm đôi vậy. Em người yêu nặng quá nhưng ai dám nói. "Với cả Nhân Tuấn, anh không dám động vào. Nó bẻ tay anh như Thần Lạc thì chết. . ."

"Thằng chồng vô dụng! Á! Nhẹ thôi ạ, Nhân Tuấn đại ca. . ."

.

"Tư Thành chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành." Tại Huyền ôm vai Tư Thành, giả vờ chấm nước mắt như mẹ hiền tiễn con đi lấy chồng và bị ăn một cái bạt đầu. "Mà vụ toluen là sao vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả."

"À." Tư Thành nhớ lại, cười tủm tỉm, tay xoa xoa gà con màu vàng óng nhỏ xinh trong lòng. "Toluen đọc giống câu tỏ tình ở Việt Nam đó, câu tôi yêu em."

"Nhưng mà lu với yêu đọc chả giống nhau gì cả." Húc Hi ngồi cạnh nhăn nhó khó hiểu.

"Du Thái không nhớ rõ nên tưởng đọc giống nhau đấy, anh ấy ngốc như thế đấy." Tư Thành cười, nhìn chiếc đồng hồ liền đứng dậy đi ra ngoài. "Tới giờ rồi, phải đi đây."

Tư Thành nhảy chân sáo đến chỗ hẹn, bắt đầu buổi hẹn hò lần thứ n trong tuần với Du Thái.

"Suốt ngày yêu yêu đương đương." Cả lũ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó liền bĩu môi.

END.

Toluen đọc là tô-lu-en nhé =))) chẳng hiểu sao tui nghĩ ra cái trò xàm xí này _

Quà bù cho gần một tháng tui chưa ra chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top