07.

Johnny cứ mệt mài với đống ảnh trên máy tính, rõ ràng anh chẳng thích chúng chút nào vì tâm trạng xấu lúc chụp khiến ảnh tệ theo, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng với việc chỉnh sửa chúng, không nỡ xoá nó đi. Sau một hồi đắm chìm vào công việc cùng âm nhạc nhẹ nhàng bên tai, Johnny mới giật mình chợt nhận ra đã quá nửa đêm, mọi thứ đều tĩnh lặng, nhường chỗ cho giấc ngủ. Anh quay sang nhìn Jaehyun, tay tắt nhạc cùng máy tính đi. Cậu đã nằm ôm gối co lại một góc thiếp đi từ khi nào rồi, có lẽ cậu không biết làm gì nên sinh mệt mỏi. Jaehyun không thuộc dạng thấp người nhưng dáng ngủ co thành một cục kia khiến cậu nhìn trông rất nhỏ bé. Nhìn lâu thì còn có chút cô đơn, ôm chặt gối vào lòng như để an ủi cậu trong giấc mơ. Thời tiết Sevilla luôn lạnh lẽo, nếu ngủ không có chăn, sáng hôm sau sẽ rất mệt. Johnny đi đến bên giường, cúi người nhẹ nhàng hết mức có thể để kéo chăn lên đắp cho Jaehyun, tránh cậu bị tỉnh giấc. Nhưng lại thất bại, Jaehyun giật nảy ngay khi chiếc chăn dày chạm vào tay cậu, mở mắt nhìn Johnny. Khoảnh khắc Jaehyun nhìn ra đó là anh, ánh mắt liền biến mất đi sự hoảng loạn.

"Ngủ không có chăn ở Sevilla lạnh lắm, phải đắp chăn chứ em." Johnny cười dịu dàng, vỗ nhẹ vai cậu qua tấm chăn dày ấm áp.

Không có, ở cạnh anh không hề lạnh chứ nào. Jaehyun biết chắc rằng Johnny sẽ khó xử vô cùng nếu cậu thốt ra câu đó, nên cậu chôn vùi nó tại gốc hoa trong lòng.

"Anh xong việc rồi à?" Jaehyun hỏi, giọng hơi khàn đi, cậu hắng giọng rồi nói tiếp. "Để em ra ghế. Haha, hôm nay ngủ nhiều quá."

"Đêm lạnh lắm, em. ." Johnny lập tức phản đối, không để cho cậu thoát khỏi giường. Anh ngập ngừng nói tiếp. "Nếu em không phiền, thì chúng ta sẽ ngủ chung giường đêm nay. Lạnh lắm. . Anh không muốn ra ghế. ."

"Dạ. ." Jaehyun gật gật đầu, liếc vai Johnny bắt đầu trùng xuống xong lại quay về nhìn anh.

Đôi mắt dịu dàng đó chẳng bao giờ thay đổi cả, vẫn rất đỗi ấm áp. Jaehyun ước Johnny chỉ nhìn cậu với ánh mắt đó, nhưng điều ước vẫn đều là viển vông. Con người thường ước mơ những điều mà họ không có, Jaehyun cũng vậy. Nhưng được nằm kế bên Johnny sau từng ấy thời gian, cậu hạnh phúc với điều đó. Tim cứ đập thình thịch trong lúc đợi anh đánh răng.

Lúc Johnny quay lại, Jaehyun đã nằm đối lưng với anh, gối cũng để lại chỗ cũ. Anh vén chăn lên và nằm xuống, cẩn thận không để chạm vào người cậu. Vừa nằm xuống, hơi ấm đã tràn ra, bao phủ hết lên người anh, xoá bỏ đi những sự lạnh lẽo ngoài kia. Nằm cạnh Jaehyun luôn ấm áp, cảm giác này, lâu rồi Johnny mới có thể cảm nhận lại. Cảm giác có người ủ ấm sẵn giường cho mình. Cánh mũi còn có mùi thơm thoang thoảng, kết hợp với độ ấm giữa thời tiết dưới mười độ của Sevilla, khiến Johnny muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

"Anh có lạnh không?" Jaehyun bỗng hỏi, người hơi nghiêng sang nhìn anh.

"Lúc trước thì rất lạnh, nhưng giờ thì không lạnh nữa rồi." Johnny nói, quay đầu xong nhìn Jaehyun.

Jaehyun cũng xoay người lại, nhưng vẫn không dám đối mặt với Johnny, chỉ dám nằm thẳng và nghiêng đầu mỉm cười với anh. Họ trả lại sự tĩnh lặng của màn đêm, dần đi vào giấc ngủ với tiếng thở đều đều. Trước khi Johnny thực sự rơi vào giấc ngủ, có một điều mà anh vẫn rất thắc mắc và nếu anh không nói ra, nó sẽ quấy rầy giấc ngủ của anh mất. Nên Johnny quyết định nói tiếng lòng của mình ra, bằng tất cả dũng khí.

"Tại sao em lại đến Sevilla?"

Không có câu trả lời nào đáp lại Johnny. Anh đoán Jaehyun đã đi ngủ, lòng bỗng thấy trống rỗng vô cùng.

.

Johnny tỉnh giấc, bên giường không còn người nữa. Anh nhanh chóng bật dậy, xỏ chân vào dép đi trong nhà rồi mắt nhắm mắt mở chạy ra phòng khách. Cho đến khi anh nhìn thấy dáng người đang cặm cụi để đồ ăn lên đĩa, quả tạ trong lòng mới dám bỏ xuống. Cứ nghĩ cậu lại im lặng rời đi, lần nữa.

Jaehyun nghe thấy tiếng động nên quay lại, thấy một Johnny đầu bù tóc rối trong bộ đồ ngủ, mặt thờ thẫn đứng nhìn cậu. Miệng tự động nói lên việc cậu đang làm, đồng thời nở một nụ cười nhẹ cho một ngày mới.

"Hôm qua ngủ nhiều quá nên sáng dậy khá sớm, em làm bữa sáng cho cả hai luôn rồi." Jaehyun cười cười, hơi nâng đĩa trứng cùng thịt xông khói đang gắp dở từ chảo qua. "Bữa sáng kiểu Mỹ nha anh."

Johnny ậm ừ, đưa tay lên ra hiệu anh đi đánh răng. Jaehyun gật đầu, quay lại với công việc gắp đồ ăn ra đĩa của mình. Trước khi anh rời đi, Jaehyun còn cẩn thận hỏi cậu có thể dùng sữa trong tủ không, Johnny nói cậu hãy cứ thoải mái như ở nhà. Jaehyun mím môi nhìn anh một lúc rồi gật gật quay đầu đi. Nhìn đáng yêu, Johnny nghĩ, sau đó đi vào phòng sửa soạn cho một ngày mới.

Lúc anh xong xuôi và đi ra ngoài phòng khách đã thấy Jaehyun bày sẵn hết đồ ăn trên bàn. Thịt xông khói cùng trứng rán kiểu Mỹ, đồ uống của Jaehyun là sữa còn của Johnny là cà phê. Mọi thứ đều rất nóng hổi và ngon miệng, Johnny không chần chừ gì thêm mà ngồi xuống ăn cùng cậu. Jaehyun đợi anh ngồi xuống rồi đưa dĩa cùng dao cho Johnny và bắt đầu bữa sáng cùng mình. Johnny bắt đầu bằng uống cà phê đầu tiên, nó ngon tới mức anh ngân lên một tiếng, Jaehyun cười híp mắt bảo em pha cà phê ngon chứ.

"Ngon, trình pha cà phê của Jaehyunie sắp bằng anh rồi." Johnny uống thêm ngụm nữa rồi đặt xuống, dùng dao cắt thịt xông khói và trứng thành miếng nhỏ. "Sao lại uống sữa thế? Mọi k— Trước kia, em luôn uống cà phê cùng anh mà?"

"À, tại hôm qua ngủ hơi nhiều nên hôm nay bị thừa năng lượng ạ," Jaehyun cười hiền, rũ mi nhìn xuống đĩa tập trung cắt thức ăn. Lông mi của Jaehyun vẫn luôn dài, Johnny nghĩ thầm trong lúc nhìn cậu, và đẹp. "Uống cà phê nữa thì chẳng biết bao giờ em mới điều chỉnh lại được cái giờ giấc sinh hoạt, haha."

"Haha, đúng nhỉ?" Johnny cười, tán thành trước khi cho thêm một miếng trứng vào miệng.

Chút nắng hiếm hoi vào đầu tháng một ở Sevilla xuyên qua tấm rèm trắng mà lặng lẽ nằm lên sàn gỗ, ngay gần chỗ bàn ăn của hai người. Jaehyun cảm nhận được sự gượng ép giữa họ dần biến mất sau những cuộc trò chuyện nhỏ, Johnny có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện, cậu không hề ghét thói quen này chút nào. Không còn tiếng Tây Ban Nha cậu chẳng thể hiểu, cái cảm giác lạc lõng đến gai người ở xứ lạ đã biến mất, bên cạnh cậu đã có Johnny. Jaehyun bất giác mỉm cười, ăn thêm một miếng thịt xông khói trong khi nghe Johnny kể về một số điều thú vị về ẩm thực Sevilla lúc tìm hiểu về thành phố này trước khi bay qua.

Bữa sáng của họ kết thúc trong êm đềm, Johnny rửa bát, lần nữa, vì anh bảo Jaehyun đã nấu nên phần rửa bát phải là của anh, trong khi Jaehyun đứng uống thuốc. Việc uống thuốc nó không có hiệu quả lắm, suốt một năm qua cậu đã thử đủ mọi loại thuốc nhưng chẳng cái nào có tác dụng cả. Cậu chỉ uống để cho Johnny đỡ nghi ngờ và lo lắng, thật ra thì, vế lo lắng nhiều hơn. Sau đó, Johnny và cậu đi vào phòng để chuẩn bị cho một ngày đi chụp ảnh Sevilla.

Thời tiết vào tháng một của Sevilla đặc biệt rất lạnh, dù hôm nay có nắng thì vẫn không khá khẩm hơn là nhiêu, nên Johnny đã bọc Jaehyun trong một chiếc áo giữ nhiệt, một chiếc áo len, một áo khoác lông cừu cỡ lớn và một chiếc khăn quàng cổ hợp tông đi cùng. Jaehyun được bọc trong lớp quần áo ấm áp, đứng ngoan ngoãn nhìn Johnny chuẩn bị túi đồ và đeo máy ảnh lên trước ngực. Cả hai đi ra khỏi nhà, cùng nhau đi chụp ảnh.

Jaehyun sau một ngày toàn ngủ với ngủ trong nhà, giờ được đi ra ngoài với dòng người tấp nập và nắng ấm, cảm giác được chữa lành tràn đầy cơ thể. Jaehyun đứng lại hít một hơi, Johnny đi phía trước một đoạn có quay lại đứng chờ cậu. Anh đứng ngược nắng, tay chưa gì đã cầm máy ảnh lên chụp cậu. Jaehyun lật đật chạy đến bên Johnny, húc nhẹ vào người anh, nói ai cho anh chụp lén em. Johnny cười cười, đưa cho Jaehyun xem, nói chụp vậy mới đẹp.

Trong ảnh là một Jung Jaehyun vùi mặt vào khăn quàng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đang cười híp lại, cả mặt bừng sáng dưới nắng vàng. Nhìn rất đáng yêu, Johnny bình luận, tai Jaehyun lại đỏ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top