06.
"Johnny?"
Jaehyun gọi tên anh, nhưng không nhận được lời phản hồi. Lòng Jaehyun đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng tột cùng, lồng ngực cũng vì thế mà bóp nghẹt lại làm cho cậu cảm thấy khó thở. Phòng khách tối tăm và lạnh lẽo, Jaehyun hoang mang nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra hình bóng thân quen. Johnny mới vài phút trước còn ở đây, vậy mà đã biến mất đi đâu. Tay cậu nắm chặt lại, đè lên lồng ngực để kiềm chế cơn ho cùng ổn định lại hơi thở. Dù cho Jaehyun đang ở trong nhà của Johnny nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng khi suy nghĩ Johnny bỏ cậu đi xuất hiện.
"Anh Johnny?"
Giọng Jaehyun đã không còn vững như vừa nãy, bây giờ giọng cậu run rẩy và khàn đục. Tiếng gọi nhỏ dần vì cổ họng cậu đang rát vô cùng, những cánh hoa cứ chực chờ tuôn ra. Cậu không thể nào thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu mình, những suy nghĩ tiêu cực cứ mỗi giây lại tăng lên.
Jaehyun đang vướng mắc trong chính mớ hỗn độn do cậu tạo ra thì khoé mắt chợt chạm tới một tia sáng nhỏ nhoi nhưng đủ làm bóng tối kia chợt bị trôi vào quên lãng. Cánh cửa căn phòng ngủ mà hồi trưa cậu nằm hé hờ, ánh sáng lọt qua khe cửa ấy, len lỏi tới bên cậu và thầm xoa dịu cơn hoảng loạn bất thường. Trong giây lát, Jaehyun nhìn thấy ánh sáng đó, mọi thứ nhẹ đi rất nhiều, từ áp lực đè lên phổi cậu cho đến những suy nghĩ chèn ép tinh thần. Jaehyun không nghĩ bản thân lại sợ bóng tối tới vậy, cũng không nghĩ cậu dễ bị lên cơn hoảng loạn như vừa rồi. Thiếu chút nữa thôi, những cánh hoa lại cuộn lên và làm đau cậu. Vấn đề rất đơn giản, nhưng cậu đã không thể vượt qua, tất cả những gì cậu làm là cảm thấy khó thở vô cùng.
Jaehyun lắc đầu, cố gắng bỏ những cảm xúc ra sau đầu và bước vào phòng.
Johnny ngồi ở bàn làm việc, máy ảnh được kết nối với máy tính và anh thì đang nói chuyện trên điện thoại. Mắt Jaehyun dịu đi, bóng hình ấy vẫn ở đây, vẫn ở cạnh cậu.
Muốn lên tiếng nhưng không dám làm phiền anh nên Jaehyun quyết định trèo lên giường và ngồi đợi anh. Johnny để ý thấy cậu liền xoay ghế sang nói bằng khẩu hình cậu đợi anh chút, Jaehyun cũng ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu với anh. Căn phòng về đêm khác với hồi sáng, cậu cảm giác như mọi thứ đều ấm áp hơn. Người có chút mệt sau cơn hoảng loạn nên Jaehyun đã nằm xuống, quay đầu về phía Johnny và nhìn anh trong khi ôm chiếc gối lớn che gần hết khuôn mặt cậu.
Nãy giờ Jaehyun không hề thấy Johnny nói câu nào, chỉ thấy anh ừm vài ba câu thật nhỏ để bên đầu kia biết anh vẫn đang nghe. Cuộc trò chuyện này lạ lùng ghê, Jaehyun tròn mắt nhìn, thì ra đó là lý do vì sao Johnny biến mất như vậy và cậu không nghe thấy bất cứ điều gì. Tất cả đều đơn giản, nhưng cái đầu của nợ và lồng ngực đầy hoa này chẳng chịu nghĩ vậy đâu. Hai thứ này giống nhau hết, chỉ trực để tuôn ra đống suy nghĩ tiêu cực cùng hoa hoè hồng phấn, chẳng biết thương chủ nhân chúng gì cả.
Jaehyun để ý, lâu rồi cậu không nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc cùng góc nghiêng của Johnny. Johnny lúc nào cũng có trạng thái rất thoải mái và hay cười, cười cái nụ cười làm xao xuyến biết bao con tim ấy. Khuôn mặt nghiêm túc chỉ được Johnny thể hiện ra khi đang làm việc, mà công việc của anh là thợ chụp ảnh, thợ chụp luôn chạy đi đâu đó để có thể tập trung và họ không muốn mọi người thấy. Hồi đại học, Johnny vẫn chỉ là chàng sinh viên với chiếc máy ảnh, chỉ có thể chụp những tấm ảnh ngẫu nhiên trên đường phố và những con người ngẫu nhiên, thỉnh thoảng vẫn có đi chụp người mẫu nhưng đa số vẫn là chụp ngẫu nhiên như vậy. Nhiều người không thích chụp và nếu biết có người chụp ảnh mình thì sẽ trở nên gượng gạo và làm mất đi cái nét đẹp ngẫu hứng, vì vậy, Johnny luôn tách khỏi đám đông và lựa chỗ kín để chụp.
Ít ai nhìn được vẻ mặt nghiêm túc của Johnny, Jaehyun thuộc ít ai đó.
Khi nhóm đang nói chuyện sôi nổi và Johnny đột nhiên biến mất thì Jaehyun là người đầu tiên để ý tới sự biến mất ấy và đi theo anh. Lần đầu tiên, Jaehyun đứng từ xa nhìn nét mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sáng ngời của Johnny khi anh làm những gì mà bản thân đam mê. Cậu đã thấy một khía cạnh mới của anh, lạ và đẹp. Điều mới mẻ luôn gây kích thích và lúc ấy, trái tim Jaehyun đã có sự thay đổi.
Jaehyun lơ đãng nhớ về quá khứ nên không biết rằng Johnny cũng đang hướng mắt về mình.
Đến khi Johnny bắt đầu trả lời điện thoại bằng tiếng Tây Ban Nha thì Jaehyun mới giật mình quay trở lại thực tại, tay chống người dậy nhìn anh. Sau một phút, Johnny cuối cùng mới bỏ điện thoại xuống và quay sang nhìn Jaehyun. Không hiểu sao, cậu có chút lo lắng, tay bấu lấy cái gối trong lòng và miệng cười mỉm chớp mắt nhìn anh.
"Sao thế ạ?" Giọng cậu có chút khàn đi, dư âm của những cánh hoa suýt bị nôn ra khi nãy. Cậu hắng giọng, đồng thời cũng lờ đi ánh mắt tra hỏi của Johnny.
"Mai anh cần đi chụp thêm mấy tấm nữa và quay vài đoạn phim ngắn, em muốn đi cùng không?" Johnny muốn hỏi về giọng của Jaehyun trước nhưng thấy cậu né tránh vậy nên thôi, anh quay lại với vấn đề chính, tay đưa lên xoa xoa phần gáy.
"Em muốn chứ," Jaehyun hào hứng gật đầu. "Em có thể giúp anh, ý em là, nếu anh cần."
"Ừ, tuyệt." Johnny cười nhẹ, mặt thấp thoáng nét buồn buồn mà Jaehyun không hiểu vì sao. Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám, nuốt ngược sự dịu dàng vào trong tim. Cả hai lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng tĩnh lặng, Johnny nhìn cậu, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, anh lên tiếng. "Ừm. . Anh làm chút việc, em cứ nằm đấy đi." Sau đó thì xoay ghế về bàn máy tính, đôi tay thành thạo cắm máy ảnh kết nối rồi mở ứng dụng chỉnh sửa. Jaehyun ngồi trên giường, nhìn bóng lưng Johnny làm việc, căn phòng giờ chỉ còn tiếng gõ máy. Trước kia, sự yên tĩnh này chưa từng xảy ra giữa hai người, cái sự yên tĩnh đến phát sợ ấy.
Đôi tay rảnh rỗi của Jaehyun vân vê chiếc chăn ở chân, cằm tựa vào gối chơi một mình. Trước kia không thế nhưng bây giờ thì thế, cả ngày hôm nay họ đã rơi vào trạng thái này không biết bao nhiêu lần, Jaehyun tự thuyết phục bản thân cậu như vậy là bình thường. Họ mới nói chuyện với nhau sau bốn năm mất liên lạc, vấn đề khó xử giữa hai bên xảy ra cũng đúng. Tất cả những gì anh và cậu cần là thời gian, có thể vài ngày đầu tệ nhưng có Chúa mới biết họ sẽ như nào về sau. Một là, căn bệnh của Jaehyun sẽ được chữa, phải được chữa. Cậu đã cược cả mạng sống của mình để đến đây, đến bên Johnny. Nó không được phép rơi vào trường hợp hai. Jaehyun chẳng dám nhắc tới nó, nghĩ thôi đã thấy sợ. Và điều duy nhất cậu có thể khiến căn bệnh ác quái của mình biến mất chính là ở bên Johnny và kiên nhẫn. Như những gì cậu đã từng làm trong cuộc đời, nó chưa từng sai. Cậu tin tưởng vào điều đó và cũng tin tưởng Johnny.
Nếu biết cơn hoảng loạn có thể giúp bản thân bình tĩnh suy nghĩ và không nôn ra hoa mỗi khi nghĩ tới Johnny hoặc cái căn bệnh thì Jaehyun ước cậu đã bị sớm hơn.
Đau đớn nhưng suy nghĩ thông thoáng hơn.
Jaehyun chẳng thể ngừng nghĩ về việc căn bệnh được chữa khỏi, vành tai cậu không nhịn được mà ửng đỏ.
Jaehyun ngồi nghịch chăn chẳng hề biết chán, còn khá chú tâm vào nó. Johnny đôi lúc nhìn cậu mà muốn phì cười nhưng anh vẫn nín lại, để cậu tiếp tục đáng yêu như một đứa trẻ. Tâm trạng anh có chút thay đổi, ổn hơn, môi cũng dần mỉm cười.
Nếu biết chỉ cần nhìn Jaehyun ngồi một cục ở trên giường nghịch chăn các thứ đủ làm cho bản thân vui hơn thì Johnny ước mình đã chọn ở cạnh Jaehyun nhiều hơn, thay vì trốn ra ngoài đường.
Johnny nghĩ nghĩ, rồi lên tiếng. "Anh bật chút nhạc nhé?" Quay đầu lại hỏi Jaehyun.
Anh nhận được cái gật của cậu, tay di chuột nhấn vào mục phát nhạc. Tiếng nhạc vang lên, lấp đầy căn phòng và Jaehyun ngay lập tức nhận ra.
Đó là bài hát Swallowed In The Sea của Coldplay.
Họ vẫn luôn nghe cùng nhau hồi đại học.
"
And I could write it down
Or spread it all around
Get lost and then get found
And you'll come back to me
Not swallowed in the sea
And I could write a song
A hundred miles long
Well that's where I belong
And you belong with me
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top