05.

Johnny vẫn tranh lượt rửa bát nhưng lần này lại thất bại, cuối cùng để cho Jaehyun cầm bát đĩa ăn cùng thìa, đũa ra rửa. Nhìn sắc mặt của Jaehyun tốt hơn so với lúc sáng, Johnny thấy vậy nên mới để cậu làm điều cậu muốn. Không khí giữa hai người cũng cải thiện hơn rất nhiều sau vài phút cùng nhau xem ảnh Johnny chụp. Thật ra thì vẫn có hơi gượng gạo nhưng nó ổn hơn rồi, hai người có thể ngồi cạnh nhau, vai đụng vai và chụm đầu vào xem những tấm ảnh trong chiếc máy ảnh nhỏ bé.

Johnny và Jaehyun luôn chia sẻ những bức ảnh mà họ chụp được cho đối phương, cùng nhau ngắm chúng, bàn luận về chúng. Johnny là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh chỉ để cho người khác xem những tấm ảnh mà anh đã dày công chọn lọc, chỉnh sửa chứ không bao giờ cho họ xem ảnh gốc hoặc tất cả các ảnh anh chụp. Thói quen này được Johnny giữ từ hồi đại học cho đến bây giờ. Anh không đủ tự tin để cho mọi người thấy được những tấm ảnh chưa được hoàn chỉnh, chưa đủ độ tinh tế. Đạo đức nghề nghiệp không cho anh làm thế và bản thân Johnny cũng không hề thích. Tuy nhiên, Jaehyun là trường hợp đặc biệt, cậu luôn là người được xem toàn bộ những bức ảnh Johnny chụp, dù xấu hay đẹp, Johnny đều cho Jaehyun xem. Vì anh cảm thấy sự an toàn, Jaehyun sẽ không chê bai anh, chê bai những tấm chụp thiếu sự chuyên nghiệp. Mà thay vào đó, cậu góp ý cùng anh, bàn luận về nó. Để tìm được một người chung tư tưởng với mình rất khó, và Johnny đã tìm được Jaehyun. Nhưng rồi anh lại để mất cậu. Trong bốn năm không có cậu, những tấm ảnh của Johnny đã không còn ai để chia sẻ, anh lại trở về vỏ bọc của mình, chỉ công khai những bức mà anh hài lòng, anh nghĩ là anh hài lòng. Nếu Jaehyun không quay lại, Johnny chắc chắn cái thói quen đó sẽ biến mất hoàn toàn, anh sẽ không còn nhớ về nó nữa.

Vừa nãy khi xem ảnh Johnny chụp Sevilla, Jaehyun đã cùng anh nói chuyện. Khi Johnny hỏi ý kiến của cậu về những bức ảnh, Jaehyun có hơi ngập ngừng rồi nói:

''Thực sự thì. . Em thấy những bức ảnh này không có chứa nhiều cảm xúc lắm.'' Jaehyun hơi đánh mắt nhìn nét mặt của Johnny, không hiểu sao cậu lại vô thức cười mỉm. Cảm giác thân quen dần dần len lỏi vào tim cậu, cho cậu thêm can đảm để nói ra ý mình muốn nói. ''Anh biết mà, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Em nghĩ một bức ảnh đẹp là một bức ảnh có thể thể hiện được cảm xúc của người chụp.''

Câu nói của Jaehyun có làm anh suy nghĩ chút nhiều. Quả thật, lúc đi chụp ảnh, Johnny không hề cảm nhận được bản thân đang như thế nào. Vui thì không có, buồn thì chưa đến mức đấy, hai cảm xúc vui buồn trộn lẫn vào nhau khiến anh rối tung. Anh đi chụp để giải tỏa những suy nghĩ về Jaehyun cho bớt nặng đầu thì lại thành ra cả cảm xúc cũng lẫn lộn. Anh vui vì cuối cùng đã gặp được Jaehyun, buồn vì hai người đã không còn như xưa, vì cậu đang ốm mà không nói với anh. Nửa của cái này xen vào nửa của cái kia. Mọi thứ không rõ ràng khiến những bức ảnh của anh cũng lộn xộn theo, thành ra không được cái gì hết. Đầu Johnny từ lúc bước chân ra khỏi nhà chỉ nghĩ đến Jaehyun, còn đâu khoảng trống cho những tấm ảnh. Cứ đến chỗ nào có khung cảnh đẹp là đầu tự động ''Đẹp quá, Jaehyun mà chụp ở đây thì sẽ như thế nào nhỉ? Đẹp nhân đôi?''. Nghĩ như vậy xong lại thấy cảnh thiếu vắng cậu nên không còn đẹp nữa. Rồi tay tự đưa máy lên chụp bừa vài tấm.

Không đặt hồn vào ảnh thì không đẹp được. Giống như ảnh không có Jaehyun vậy. Không đẹp, không đẹp.

Johnny chợt ngớ người trước suy nghĩ của mình. Anh vẫn là thợ chụp chuyên nghiệp suốt bốn năm không có một Jung Jaehyun, vẫn chụp được những bức ảnh mà khách hàng hài lòng, lại còn là ảnh phong cảnh. Khác gì chê những tấm ảnh anh chụp bốn năm trời xấu không? Nhưng không thể phủ nhận rằng Jaehyun nếu đặt trong những góc chụp đó sẽ vô cùng đẹp. .

Johnny lắc đầu thật mạnh, cố rũ bỏ những ý nghĩ đó khỏi đầu. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, nhưng lần này lại khiến lồng ngực Johnny thắt lại. Nó là vị đắng của sự thiếu vắng. Vị đắng mà Johnny đã mất bốn năm để quen với nó, để dần quên đi nó. Anh đã nghĩ nó mất rồi, anh sẽ không còn phải chịu sự đắng cay đó nữa. Nhưng Johnny vẫn lầm, nó vẫn ở đó, chỉ là cần một người đụng vào. Jaehyun, đã đụng vào. Một cái đụng nhẹ đủ để Johnny nhận ra, lỗ trống trong tim mình chưa từng được vá lại.

Chúng đối lập nhau, suy nghĩ và hành động của Johnny như hai thế cực đang đối đầu. Tựa như lý trí và trái tim, hai thứ luôn đối nghịch nhau nhưng lại cùng nhau cân bằng. Nhưng đã là con người thì cán cân đó luôn bị phá vỡ bởi một bên sẽ bị đè nặng hơn. Nếu như một đứa trẻ hồn nhiên chọn để trái tim của mình quyết định thì một người trưởng thành sẽ chọn lý trí. Con người vốn dĩ luôn phức tạp, càng lớn họ càng trở nên khó hiểu, khép kín mình hơn, sợ sệt với đối phương. Khác hẳn với giấc mộng hồi nhỏ, rằng lớn lên sẽ giao lưu nhiều bạn bè hơn, cùng người mình yêu nắm tay thật chặt và ngắm cảnh biển xanh sóng trắng. Những dũng khí, nhiệt huyết của thời trẻ dần phai tàn đi, chẳng còn can đảm mà đi kết bạn bốn phương, chẳng còn can đảm mà nắm tay người mình yêu. Johnny là người trưởng thành, anh chọn lý trí.

Năm năm trước, Johnny nhờ cậu vá trái tim. Cậu đã vá với những đường chỉ đẹp đẽ của riêng mình, với đôi má lúm thật đáng yêu, với sự dịu dàng như mây vỗ về mặt trời. Một năm sau, tự tay Jaehyun xé toạc trái tim Johnny. Dù tim vẫn hổng một lỗ lớn, anh cũng không mở miệng nhờ Jaehyun vá đâu.

Không có người rời bỏ, không thể trưởng thành.

.

Jaehyun rửa bát đĩa trong bếp, vốn cậu không thích việc này chút nào mà tại sao bây giờ lại thấy vui như này. Cậu ngân nga vài khúc nhạc ngẫu nhiên giữa tiếng xả nước, lạch cạch của bát đĩa.

Từ lúc gặp lại Johnny, những kí ức cứ quay lại liên tục khiến Jaehyun cảm tưởng như bản thân đang xem một bộ phim thanh xuân vậy. Có thể ban đầu không tốt lắm nhưng Jaehyun nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ý cậu là, họ đã cùng nhau xem ảnh. Cùng nhau xem ảnh. Đó từng là bí mật nho nhỏ giữa hai người hồi còn đi học.

"Jaehyunie~ Bé muốn xem ảnh preview của anh không?"

"Tưởng anh không muốn cho ai xem ảnh preview?"

"Thì đây sẽ là bí mật của hai chúng mình, Jaehyunie được xem nhưng phải nhận xét cho anh nghe đó! Không nhận xét không cho xem nữa đâu. Anh tin tưởng mỗi Jaehyunie thôi."

"Nghe em nhận xét xong thì đừng khóc đấy."

Johnny chụp ảnh đẹp, rất đẹp, rất có khiếu.

Má lúm hiện rõ trên má lắm rồi mà chủ nhân của nó chả để ý gì cả, má lúm dỗi. Mỗi lần nghĩ đến về quá khứ ở bên cạnh Johnny là môi Jaehyun sẽ phản chủ mà cong lên, nở một nụ cười mỉm thật dịu dàng. Nhất là khi cùng anh tái hiện lại cái quá khứ ấy, những mảng ký ức đẹp đẽ. Jaehyun không thể nhớ lần cuối bản thân được chạm vào những kỉ niệm tốt đẹp giữa hai người là từ bao giờ, cậu đoán là lần cuối ấy đã từ rất lâu rồi. Ba năm trước? Gần bốn năm? Những kỉ niệm đẹp chỉ quay về khi Jaehyun ở bên cạnh Johnny và cậu đã trốn chạy khỏi anh suốt bốn năm.

". . ."

Jaehyun nhớ ra rồi, vì sao chỉ khi ở bên Johnny cậu mới có thể nhớ về những kỉ niệm vui vẻ xưa kia. Vì trong bốn năm không có một Johnny Suh ở bên, những kí ức với niềm đau chồng chất luôn bám theo Jaehyun, một giây cũng không rời. Bốn năm sống trong sự đau khổ, dằn vặt và tiếc nuối không thể nào dứt ra. Tất cả đều chiếm trọn suy nghĩ và trái tim của Jaehyun, thế nên cậu không thể nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người. Cậu đã quên rằng cậu và anh từng hạnh phúc bên nhau như thế nào, vui vẻ ra làm sao. Những gì cậu nhớ chỉ là niềm đau đớn từng ngày cậu đã phải trải qua, những nụ cười cùng lời nói giả tạo, trái với nỗi lòng cậu. Và chúng tích đọng từng ngày rồi trở thành một hạt giống trong tim cậu. Hạt giống ấy lại tiếp tục nảy sinh, tạo ra những bông hoa hồng nhạt dịu dàng nhưng lại hút sức sống của cậu mỗi ngày.

Má lúm biến mất, chỉ còn lại cánh hoa nhỏ vụn vỡ trên lòng bàn tay cậu. Tệ thật đấy, một giây lơ là thôi, cảm giác tồi tệ lại đánh chìm cậu lần nữa. Mọi thứ luôn có hai mặt, và ký ức cũng vậy. Có những ký ức làm cho người ta mỉm cười mỗi lần nhớ đến và cũng có những ký ức khiến họ thao thức cả đêm chẳng ngủ được. Đôi lúc khoảng thời gian đẹp đẽ đã trải qua cũng có thể khiến đôi mắt ướt nhoà và trái tim nhói lên, vì khi nhớ đến nó, người ta mới chợt nhận ra họ từng vui vẻ với nhau như vậy. Cảm giác hạnh phúc trong phút chốc biến thành sự giả dối, Jaehyun thở dài, vò nát những nhành hoa nhỏ bé rồi thả trôi theo dòng nước ở bồn rửa bát. Sau khi sắc màu hồng ngọt ngào biến mất hoàn toàn, cậu lau khô tay rồi đi ra ngoài. Cậu tự nhắc nhở bản thân không nên nghĩ về những quá khứ đau buồn nữa, ảnh hưởng đến Johnny không tốt chút nào. Không ai muốn có một người bạn luôn mang tới cho họ những điều buồn bã cả, cậu cũng không muốn thấy Johnny buồn (thêm một lần nữa) chỉ vì cậu. Jaehyun lắc nhẹ đầu, rũ bỏ vẻ mặt u sầu rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười của cậu chắc có thể làm tan bớt không khí gượng gạo giữa hai người phải không? Jaehyun hít một hơi sâu rồi ôm hy vọng đi ra phòng khách, định tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nhưng căn phòng khách trống không, Johnny đã không còn ở đó.

















xin lỗi mọi người vì đã ra chương mới rất chậm trễ như này ;; như mọi người thấy thì chương này tâm lý của hai người lên xuống liên tục, đó chính là cảm xúc thất thường khi yêu đó =))))) mình không giỏi diễn đạt lắm nên đã mất khá nhiều thời gian để chỉnh sửa, miêu tả rõ hơn cho mọi người sự chuyển biến tâm lý của jn và jh ;< huhu, hy vọng chương này không quá tệệệệệệệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top