04.

Johnny ngồi thờ thẫn trên ghế sô pha, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía tivi nhưng tâm trí lại đặt vào căn phòng ngủ. Chắc Jaehyun đã ngủ rồi, nghĩ vậy xong Johnny lấy điều khiển chỉnh âm lượng tivi nhỏ đi.

Sắc mặt của Jaehyun khá tệ sau khi thức dậy, thậm chí cậu còn chẳng để ý tới điều đó. Cộng với thể lực cũng yếu đi, Jaehyun hồi đại học từng thắng khá nhiều trận đấu, từ bóng rổ cho đến chạy. Vậy mà bây giờ cậu lại thiếu năng lượng đến mức phải đi ngủ ngay sau khi ăn trưa, cho dù trước đó đã ngủ một giấc khá dài. Jaehyun ho cũng nhiều, mỗi lần ho đều rất dữ dội. Johnny phần nào đoán được Jaehyun đang bị bệnh nhưng anh không hiểu vì sao cậu bị bệnh như vậy mà vẫn bất chấp đi du lịch. Lại còn đi vào tháng đầu của năm, vô cùng lạnh lẽo. Lẽ nào cậu đến Tây Ban Nha để chữa bệnh? Thế thì Jaehyun phải gọi cho bác sĩ ngay sau khi hạ cánh. Nhưng cậu không làm vậy, thậm chí điện thoại còn để cho sập nguồn, lúc tỉnh dậy cũng không thèm đụng vào.

Hoặc là Jaehyun đến tìm Johnny?

Suy nghĩ đó ngay lập tức bị Johnny chối bỏ, cậu tìm anh để làm gì cơ chứ? Thậm chí còn chẳng có lấy một lý do hợp lý để trả lời câu hỏi đó. Tiền thì Jaehyun đang trên đà phát triển sự nghiệp người mẫu, thiếu gì tiền, có khi nhiều hơn anh. Để gắn lại mối quan hệ xưa? Không giống lắm, ít nhất là không phải theo cách này. Jaehyun gặp anh là vô tình chứ không phải có mục đích. Nếu đã gọi là vô tình thì không có nguyên cớ gì mà nói Jaehyun làm mọi thứ vì anh được. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên.

Ngay từ đầu, việc Jaehyun đến Tây Ban Nha để tìm Johnny hết sức vô lý rồi. Cậu chắc chắn không đến đất nước xa xôi này chỉ vì anh, không có chuyện đấy, không bao giờ.

Johnny rối tung trong chính suy nghĩ của mình, anh úp mặt vào hai bàn tay, thở dài một tiếng.

.

Lần tỉnh dậy này không êm ả như lần trước, Jaehyun bị đánh thức bởi cơn giật mình của bản thân. Cậu hốt hoảng mở to mắt, người cũng bật hẳn dậy, tim như đánh trống trong lồng ngực. Cậu mơ về quá khứ của mình, về thời đại học. Điều đó cũng khiến lôi những cánh hoa trở lại từ phổi, ép cậu ho đến sặc sụa.

Jaehyun ôm miệng, cố đè tiếng ho xuống bé nhất có thể, mong Johnny không nghe thấy. Không thì anh lại trưng bộ mặt hoảng hốt nghiêm trọng đó ra và lần này cậu sẽ không nhìn được mà bật cười mất. Jaehyun cười mỉm, Johnny luôn thành công trong việc khiến cậu bật cười, kể cả khi anh không ở cạnh cậu, phải không? Cậu đưa tay vò bông hoa nhỏ, khiến nó vỡ vụn.

Khi Jaehyun đi ra khỏi phòng thì trời đã tối rồi, cả căn phòng nếu không có những ánh đèn mờ đang bật thì nó sẽ chìm trong bóng tối ngay lập tức. Cả ngày hôm nay Jaehyun đã ngủ và chỉ ngủ, hết nguyên một ngày dài và bây giờ, đến tối cậu lại tỉnh như sáo vậy. Cậu thở dài, chắc phải đến ngày kia, cậu mới chỉnh được đồng hồ sinh học của mình. Nhưng chỉ có ngủ lệch như này, Johnny tối mới lên giường ngủ được. Về sau, khi cậu quen với giờ giấc bên này, thì. . Hai người ngủ cạnh nhau sao? Trong nháy mắt, vành tai Jaehyun bỗng đỏ ửng lên. Cậu lắc đầu, cậu sẽ sớm phải rời khỏi đây, cho dù Johnny đã nói rằng cậu có thể ở lại nhưng mà đâu thể ở mãi mãi được, không khí hai người cũng rất gượng gạo. Nếu cứ tiếp tục như này thì một ngày Johnny sẽ không chịu được nữa mà đuổi cậu đi. Thậm chí cậu còn không chịu được, nói gì đến anh. Chuyện này sớm muộn sẽ đi vào ngõ cụt mất, cậu phải nhanh lên mới được.

Nhắc đến Johnny, Jaehyun chợt nhận ra, cậu từ nãy đều đang ở một mình trong căn hộ của anh, không hề thấy bóng dáng chủ nhà đâu. Phát hiện ra Johnny không có ở nhà, Jaehyun khá ngạc nhiên, anh định để một người lạ, thực ra là người quen cũ, trong nhà mà không sợ bị mất đồ sao? Anh không nên tin cậu như vậy, Jung Jaehyun là một kẻ tồi tệ, Johnny thừa biết điều này mà. Sao anh còn tin tưởng để cậu ở nhà anh một mình như này. Đồ đạc cũng không để gọn vào, nhìn kìa, chiếc đồng hồ đắt tiền của bố Johnny để lại cho anh đang nằm ngổn ngang giữa bàn.

Jaehyun định quay lại vào phòng ngủ để tìm điện thoại để gọi cho Johnny nhưng cậu lại thôi vì chợt nhận ra bản thân không có số của anh.

Quay vào rồi lại quay ra, Jaehyun đi vào phòng bếp. Bụng cậu đang âm ỉ kêu đói, phải ăn để lấy sức chống chọi mấy cơn ho bất ngờ đến. Jaehyun tính bụng chỉ ăn vài bánh đóng gói vì cậu không dám đụng vào đồ người khác khi chưa được cho phép, lại còn là Johnny nữa. Cậu không muốn biến thành một người không biết ý tứ trong mắt anh, cho dù hình ảnh của cậu vốn đã tồi tệ rồi. Một mảnh giấy màu vàng nhỏ trên chiếc tủ lạnh thu hút cậu, trên đó có một vài dòng chữ và được ghim lên bởi một cục nam châm hình bánh vòng. Jaehyun tiến lại gần tủ lạnh, đưa tay gỡ nó xuống rồi đọc.

"Đồ ăn tối anh để trong tủ lạnh, lúc nào đói thì chỉ cần cho vào lò vi sóng thôi nhé. Ăn xong nhớ uống thuốc, nó ở cạnh máy xay sinh tố. Anh đi ra ngoài chút việc.

John."

Chữ viết rất cẩn thận, lại còn có vài câu gạch xoá thể hiện người viết rất lưỡng lự nhưng cũng rất cẩu thả. Vì sao á? Vì Jaehyun đọc được hết mấy dòng mà đã bị gạch đây.

"Thấy em ngủ nên không nỡ gọi dậy." gạch!

"Ở nhà ngoan nhé." gạch! nhưng đường gạch có vẻ rối hơn, có vẻ người viết rất xấu hổ.

Jaehyun đặt mảnh giấy xuống, mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra, cho vào lò vi sóng rồi đứng đợi. Trong lúc đứng đợi, đôi tay thảnh thơi không việc gì làm nên đã đưa lên, xoa xoa vành tai đỏ rực như cà chua.

.

Johnny về đúng lúc Jaehyun đang nhét một miếng thịt Iberian vào miệng. Hai mắt tròn xoe nhìn nhau. Cậu ngay lập tức bị sặc, vừa ho vừa quay mặt đi, anh cũng phi cả giày vào nhà để lấy nước, vỗ lưng cho cậu. Jaehyun tự hỏi vì sao những lúc cậu ăn uống thô tục nhất Johnny luôn bắt được những khoảnh khắc ấy vậy, hồi đại học cũng vậy. Mỗi tội hồi đó thay vì một người ho, một người lo lắng thì là Johnny cười đùa trêu Jaehyun còn cậu sẽ cười cười cho qua. Bây giờ thì khác, có lẽ vì muốn ghi điểm trong mắt người ta nên không muốn người ta nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình.

Sau khi ổn thoả thì Johnny mới đi ra phía cửa để tháo giày ra, lấy khăn lau đi vết giày vừa nãy. Jaehyun ngồi lặng trên ghế, không khí lại trầm xuống, hai người vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng.

"An. . Anh vừa đi đâu vậy?" Jaehyun mở lời trước.

"À, anh vừa mới đi chụp ảnh." Johnny trả lời trong khi đang quay lưng lại với cậu. "Khá tệ, không được tấm nào ưng ý cả."

"Ừm. ." Jaehyun gật đầu, tay dùng dĩa xiên một miếng thịt khác nhưng lần này nó nhỏ vừa thôi. Cậu ăn, miếng thịt mềm lập tức tan ra trong miệng, tay nghề của Johnny càng ngày càng lên. Miếng thịt ngon lành dường như tiếp thêm dũng khí cho Jaehyun, cậu nói. "Em có thể xem chứ?"

Câu hỏi này của Jaehyun lập tức khiến Johnny ngạc nhiên quay lại, mở lớn mắt nhìn cậu. Mắt của Johnny cũng vì thế mà sáng lên, anh cười. "Được chứ." Rồi mang máy ảnh tiến đến cạnh cậu. "Không đẹp lắm, có gì thì góp ý cho anh." Lần này thì khác, anh không hề lúng túng mà dứt khoát ngồi xuống cạnh cậu. Jaehyun thấy thế cũng vui hơn, ngả người sát gần lại với Johnny, cùng anh cúi đầu vào xem ảnh.

Tất cả ảnh anh chụp đều là phong cảnh ở Sevilla. Ảnh toà nhà, ảnh cây, ảnh hộp thư, ảnh xe cộ và ảnh của hai người đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá trong công viên.








đọc comment của mọi người thực sự tiếp thêm năng lượng cho mình ;; mình không nghĩ bản thân có thể hoàn thành chương này nhanh tới vậy. . hy vọng nó không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top