02.

Jung Jaehyun là bạn đại học, đồng thời cũng là bạn thân nhất của Johnny Suh. Tuy hơn kém nhau hai tuổi nhưng cả hai đều rất thân, xem đối phương như cùng tuổi mà bá vai bá cổ, kể nhau nghe những bí mật của tuổi mới lớn. Chỉ có điều Johnny miệng luôn nói rằng Jaehyun là bạn thân cùng tuổi nhưng đối xử với cậu luôn ngọt ngào như với em trai. Jaehyun nói gì Johnny cũng sẽ cười, Jaehyun cười lộ hai má lúm thì nụ cười của Johnny cũng sẽ xuất hiện ngay sau hai tích tắc. Người ngoài nhìn rõ được sự cưng chiều của anh dành cho cậu, chỉ có hai người trong cuộc không nhận ra. Hai người thân thiết như hình với bóng, người này đi đâu thì sẽ có người kia đến đón. Johnny say rượu, Jaehyun đến đón anh về. Jaehyun bị kẹt ở thư viện vì trời mưa, Johnny đến đón cậu về. Tình cảm giữa hai người vô cùng khăng khít, ai nhìn vào cũng tưởng tượng được cảnh tượng đôi bạn thân sẽ ở với nhau đến già, khi tóc bạc trắng đỉnh đầu.

Và Johnny cũng tin là vậy. Anh đã rất muốn cùng Jaehyun đi đến cuối con đường, có gì tuyệt hơn việc bên cạnh mình luôn có một người trong suốt quãng đời. Đó cũng chỉ là quá khứ, quá khứ của một Johnny Suh từng tin vào khái niệm của sự mãi mãi. Con người luôn thay đổi, những thứ liên quan tới họ cũng thay đổi theo. Mối quan hệ giữa Johnny và Jaehyun sau khi tốt nghiệp đã bốc hơi trong cái nóng oi ả của mùa hè. Không có cuộc cãi vã nào, mọi thứ đều rất hoà thuận đến hết buổi tốt nghiệp của Jaehyun. Anh không biết lý do vì sao, họ không còn liên lạc với nhau nữa. Jaehyun đổi số, cậu cắt bỏ hoàn toàn các mối liên lạc, không ai biết cậu đã đi đâu hay làm gì. Khi bạn học hỏi Johnny, anh cũng chỉ trả lời bằng nụ cười nhạt.

Johnny Suh từng rất giận Jung Jaehyun, anh cũng đổi số, bỏ hết tất cả các tài khoản trên mạng xã hội, y hệt như những gì Jaehyun đã làm. Anh giận cậu vì cắt đứt liên lạc với mọi người trong khi tốt nghiệp đã hứa sẽ vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau, vì bỏ rơi anh. Jaehyun bỏ lại Johnny sững sờ khi biết cậu biến mất, không một câu nói với người bạn thân nhất của cậu. Rồi Johnny cay đắng nhận ra bản thân từ đầu vốn không quan trọng như mình nghĩ. Anh với Jaehyun chỉ là bạn đại học, không còn ở trong đại học thì không còn là bạn. Nhưng sự giận dữ trong lòng Johnny bắt đầu mai một theo từng giây, thay chân nó là nỗi nhớ nhung. Anh nhận ra bản thân thực sự rất nhớ Jaehyun, mặc dù biết rằng họ không thể quay lại. Bốn năm không liên lạc, Jaehyun dường như vĩnh viễn đặt bước chân ra ngoài cuộc đời của Johnny

Johnny nhìn lên bầu trời đen nghịt, không ánh sao. Anh tự hỏi điều gì đã khiến Jung Jaehyun với hai chiếc má lúm đặc trưng đã biến mất từ bốn năm trước giờ lại đứng trước mặt Johnny, cười và toả sáng như những ngày xưa ấy. Đáng lẽ anh nên hỏi, nên giận dữ với cậu. Vì anh đã phải chịu đựng bốn năm của nhớ nhung, bốn tám tháng của mong chờ cậu quay trở về. Nhưng Johnny không làm vậy, anh không hỏi, không chút cau mày. Anh cười với cậu, rồi đi dạo cùng nhau trên phố vắng. Máy ảnh của Johnny sập nguồn, đồng hồ chỉ quá một giờ sáng. Tuy vậy, Johnny lại chẳng chút để ý, anh chỉ tập trung ánh nhìn vào người thấp hơn đang bước đi bên cạnh. Anh phải để ý, phải giữ cậu, không cho bỏ chạy lần nữa.

"Anh Johnny." Jaehyun đột ngột lên tiếng, cậu không nhìn anh mà cúi xuống nhìn gạch đường. Vành tai ửng đỏ vì lạnh. "Khuya rồi, anh không định về à?"

"Đang trên đường về thì gặp em." Johnny trả lời, anh nghĩ bản thân sẽ có thể đi dạo với Jaehyun cả tiếng đồng hồ nếu cậu không ngại.

"Thôi, anh về đi, khuya rồi." Jaehyun khựng lại, Johnny cũng dừng bước. Cậu xoay người và đối mặt với anh. "Mai chúng ta sẽ gặp lại sau."

Johnny biết ý của Jaehyun, cậu lại muốn cắt đứt quan hệ với Johnny lần nữa. Lần gặp mặt này cũng chỉ là ngẫu nhiên, Jaehyun vốn không định tìm Johnny nhưng vì lỡ gặp nên phải nói chuyện qua loa. Nói chuyện xong thì sẽ đường người nào người nấy đi, không cần liên quan gì nữa. Johnny cười đắng cay trong lòng, tay bỗng siết chặt lại, tình cảm bốn năm cũng chỉ là một sợi lông vũ trong lòng Jaehyun, khi gió lạnh xuất hiện, nó sẽ bay đi.

"Vậy, tạm biệt Jaehyun." Anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại đâu, Johnny ước mình dám nói ra vế sau. Anh nhanh chóng quay đầu, chỉ mong Jaehyun không nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng đầy đau đớn của mình.

Johnny quyết rồi, anh đã được nhìn Jaehyun lần cuối, chào cậu lần cuối, không còn gì để luyến tiếc nữa. Phải, không còn gì để anh phải nhớ đến Jung Jaehyun nữa. Johnny sẽ không còn nhớ Jaehyun, không nhớ người từng bên mình suốt bốn năm ròng rã, không nhớ nụ cười lúm đồng tiền kia và không nhớ đến mái tóc tím nhạt đó nữa.

Đột nhiên, tiếng ho lớn ở đằng sau lưng khiến Johnny giật mình. Về khuya, phố không còn bóng người, mọi thứ im lặng đến rợn người. Và sự im lặng đấy càng làm sắc nét hơn tiếng ho đến khàn giọng của Jaehyun. Johnny bị tiếng ho doạ sợ liền quay lại. Lúc quay lại thì anh đã thấy Jaehyun nằm gục xuống giữa đường.

"Lạy chúa, Jaehyun!"

.

Lúc Jaehyun tỉnh dậy là chuyện của ngày hôm sau, chính xác là trưa ngày hôm sau. Cậu đưa tay vò tóc, cố nhớ lại chuyện đêm qua. Giờ cậu không nằm trên gạch đường lạnh lẽo mà đang nằm trên giường êm chăn ấm. Mọi thứ xung quanh cậu ấm áp đến nỗi, Jaehyun chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Cơn jet lag này khiến cậu buồn ngủ, hai con mắt sắp tiếp tục dính chặt lại với nhau rồi. Nhưng cậu biết đây là nhà của ai và cậu chỉ là khách nên Jaehyun ngồi dậy, cố lết cái đầu nhức ra khỏi giường.

Phòng ngủ Johnny chủ đạo là màu xám nhạt phối hợp với màu trắng tạo cảm giác dễ chịu và bình yên. Cộng thêm với rèm cửa khiến không gian trở nên ấm cúng hơn. Cậu để ý góc tường vẫn đang còn vài thùng caton để dở, cậu đoán là anh vừa mới dọn đến đây. Tấm thảm lông ở dưới chân khiến cậu mê mẩn, miết đi miết lại mấy lần liền. Nó rất êm và những sợi lông dày rất mềm, rất hợp với mùa đông.

"Em làm gì vậy?"

Johnny đứng tựa người vào góc cửa, nhướng mày nhìn Jaehyun đang di di đôi chân của mình lên tấm thảm lông dày bên dưới. Cậu giật nảy bất ngờ rồi hơi cười trừ vì hành động trẻ con của mình. Chỉ là nó quá ấm áp và mềm mại. Jaehyun thích những thứ như vậy.

"Hì, em xin lỗi."

"Đánh răng rửa mặt đi, anh nấu gần xong bữa trưa rồi." Johnny nói, đi ngang qua Jaehyun hướng đến tủ quần áo ở phía trong. Anh lấy một bộ đồ ở nhà ra, đưa cho cậu rồi khịt mũi nói. "Nếu khó chịu thì mặc đồ của anh, hôm qua anh không thay đồ cho em được, chỉ cởi tạm được áo khoác thôi." Nói đến đoạn thay đồ, Johnny có phần né tránh ánh mắt của Jaehyun.

Jaehyun ngoan ngoãn gật đầu, hai người chia hai lối đi riêng. Johnny vẫn chu đáo như ngày xưa, Jaehyun thầm nghĩ khi đang ngâm mình trong bồn. Anh còn bật trước bình nóng lạnh, chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Thật tình, mọi thứ đều đem Jaehyun quay về lại những tháng ngày đại học. Cậu mệt mỏi vùi mặt xuống làn nước ấm, cố rũ bỏ tâm trạng tồi tệ của mình đi.

Tầm ba mươi phút sau, Jaehyun mới lết ra khỏi nhà tắm. Trên người là bộ đồ của Johnny đưa, hơi rộng nhưng thoải mái. Đôi lúc cánh mũi cậu lại ngửi được mùi hương của anh thoảng qua. Lúc đi vào phòng bếp, thấy Johnny đang ngồi đợi cậu, một tay cầm điều khiển tivi, một tay cầm cốc cà phê còn đang bốc khói nghi ngút. Trên bàn ăn là bữa trưa dành cho hai người. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, cái bụng đang sôi ùng ục ép cậu ăn. Johnny ngừng xem lại, đặt cốc cà phê sang bên cạnh rồi cùng cậu ăn trưa.

"Ăn xong lát nữa có thuốc uống, anh mua rồi." Johnny nói trong khi đang cắt miếng thịt. "Nếu đỡ rồi thì hẵng đi về, anh không muốn vác người giữa đường về nhà lẫn nữa đâu."

"Haha. ." Jaehyun cười trừ, cậu khẽ liếm môi. "Thực ra, chiều hôm qua em mới hạ cánh, bị mất vali nên không liên lạc được với bên khách sạn đã đặt. . Cũng có khi người ta huỷ luôn suất của em rồi. Lang thang một hồi thì tình cờ gặp anh."

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng sau câu chuyện của Jaehyun. Johnny nghe chuyện cậu xong cũng tròn mắt nhìn. Tay đang cắt thịt cũng dừng lại. Jaehyun ngại ngùng nhìn anh, cậu đoán là mình sẽ chết giữa đường nếu không gặp được Johnny.

"Cơ mà nếu anh không thích thì em có thể đi chỗ khá—"

"Ở chỗ anh đi, không sao đâu. Anh không phiền đâu, Jaehyun à."

Jaehyun có vẻ ngạc nhiên với câu nói của anh, mở to mắt nhìn, cố gắng xác minh lời nói đó không phải trò đùa. Lúc này, Johnny mới nhìn ra được viền mắt hơi đỏ ửng của cậu. Chiều hạ cánh mà không có phòng để nghỉ ngơi, lang thang suốt nửa ngày, Jaehyun chắc chắn đang rất mệt mỏi. Johnny nghe xong lập tức muốn đưa người về nhà, cho cậu ăn uống đầy đủ rồi ngả lưng trên chiếc giường ấm áp. Những mảng kí ức thời đại học tua lại thật nhanh trong đầu anh, Jaehyun đã luôn trốn sang nhà Johnny ở qua đêm và Johnny chẳng chút phàn nàn, tận tâm nấu ăn cho cả hai rồi nhường cậu nằm trên chiếc giường lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top