01.

Johnny quyết định bỏ chỗ đồ đạc trong thùng caton vào xó nhà và xách em máy ảnh yêu thích của mình đi ra ngoài đường. Dù bầu trời xanh ngắt trên kia bị che lấp bởi đám mây đen và bên ngoài thật lạnh lẽo vì không có chút nắng nào, thì Johnny vẫn cương quyết ra khỏi nhà, anh không thể dọn tiếp đống đồ kia được nữa, đã hai ngày trôi qua và chúng vẫn chưa hết. Anh đã không nghĩ việc dọn đồ lại mệt đến vậy, cũng như vấn đề rằng bản thân có quá nhiều đồ đạc.

Bây giờ là tháng một, mọi thứ vẫn mang hơi lạnh của mùa đông năm cũ, không hẳn là tháng phù hợp cho du lịch. Nhưng Johnny lại chọn du lịch để mở đầu năm mới trong thời tiết lạnh giá. Anh nghĩ đó là một khởi đầu mới mẻ cho một năm. Và thành phố Sevilla của Tây Ban Nha được Johnny chọn làm địa điểm cắm cọc ở đó một tháng. Du lịch tận một tháng, Johnny cười thầm với sự giàu có ẩn ý ở trong câu nói. Thôi nào, Johnny không giàu tới mức đấy, hai tuần là quá đủ, quá nhiều chi phí cho một chuyến đi du lịch. Anh sang Sevilla là để công tác.

Johnny là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã thực tập sinh cho một tờ báo. Tấm ảnh chụp người mẫu của báo thời đó đã mang lại danh tiếng cho anh, và từ đó, Johnny phát triển sự nghiệp. Rất nhiều tờ báo cùng các công ty đã mời anh đến, mối quan hệ trong giới cũng nhiều lên. Tuy nổi tiếng nhờ chụp người mẫu của báo nhưng sở thích ban đầu của Johnny lại là chụp phong cảnh, nên từ hai năm trước, anh đã chuyển sang chụp phong cảnh, từ chối các hợp đồng chụp người mẫu.

Đợt này, Johnny kết hợp với một công ty quảng bá du lịch ở Tây Ban Nha, công việc của anh là trong một tháng, chụp được những tấm ảnh tuyệt mỹ của Sevilla nói riêng cũng như đất nước Tây Ban Nha nói chung. Nếu quay thêm video thì công ty sẽ trả thêm. Vừa được đi du lịch vừa được tiền, Johnny không nỡ từ chối.

Sevilla ban ngày đã đẹp, trời ngả về đêm còn đẹp hơn. Johnny đã lang thang cùng em máy ảnh từ chiều đến tận đêm khuya ngoài phố. Những bức ảnh được căn góc tỉ mỉ, ánh sáng cũng được chỉnh cho phù hợp. Ngẫu nhiên dừng chân, Johnny mở lại cuộn phim, xem xét những tấm ảnh đã chụp. Anh chẹp miệng một cái, không hề hài lòng với chúng. Một làn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua, nhắc nhở anh về nhà. Johnny nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm, đường phố cũng không có dáng người nào ngoài bản thân. Anh bỗng chợt thấy trong lòng có phần cô đơn, trong lúc chụp, đã có một cặp đôi bị lọt vào khung hình. Họ dường như rất vui vẻ, tay trong tay và nụ cười trực trên môi. Johnny miết nhẹ màn hình khi nhìn lại tấm ảnh đó trong máy. Anh nhớ về những tháng ngày học đại học, hồi đó mọi thứ đều ấm áp, xung quanh luôn có người, mang hơi ấm bù đắp sự lạnh lẽo nơi anh. Sau khi tốt nghiệp, anh đã không liên lạc với họ, công việc cùng sự nghiệp luôn khiến anh quên đi việc đó và quay cuồng trong thực tại.

Tiếng nháy báo dấu hiệu hết pin của máy ảnh lôi anh trở lại, thoát khỏi dòng hồi ức màu xanh ngày xưa. Johnny tắt máy ảnh đi, cố giữ lấy một chút pin còn lại. Anh sải những bước chân thật dài trên phố để đi về nhà, sương đêm làm anh phải rúc mặt vào trong chiếc khăn quàng của mình. Phải về nhà nhanh trước khi chân anh sẽ đóng băng ở ngoài này mất thôi.

Đèn đường sáng rực, soi chiếu đường cho anh cũng như cho con phố về đêm. Johnny bỗng thích thú với cảnh tượng trước mắt - cảnh phố đêm mờ ảo trong ánh đèn đường. Anh bật máy ảnh lên, giơ lên và chụp lấy cảnh đẹp đó. Qua ống kính của máy, anh có thể nhìn những thứ anh muốn theo ý của mình, nó có thể mờ ảo hay sắc nét, chỉ việc chỉnh ống kính. Johnny đưa tay chỉnh lại ống kính, mọi thứ chỉ nên mờ ảo hơn, thơ mộng hơn bên ngoài nhưng có gì đó vẫn chưa thể lột tả được cảnh đẹp anh muốn. Anh chỉnh tiếp, bây giờ mọi thứ lại chuyển sang trạng thái khác. Ánh đèn đường mờ đi, tạo thành những khoảng sáng mộng ảo, con đường trước mắt được bao phủ bởi khoảng sáng đó trở nên sắc nét, tô đậm lên bức tranh mờ nhạt. Và bóng người bên mép khung hình cũng vậy, nhỏ nhưng toả sáng, chiếm chỗ con đường gạch kia rồi trở thành tâm chú ý của bức ảnh. Johnny khựng lại, nhìn khuôn mặt đầy thân thương, quen thuộc qua ống kính.

"Jaehyun." Johnny buột miệng gọi tên người ấy, đồng thời rời khỏi máy ảnh và nhìn lên khung cảnh chân thực đang ở ngay trước mắt.

Người ấy mặc áo khoác jean màu xanh, bên trong chỉ là chiếc áo phông đơn sơ. Mái tóc phồng nhuốm màu tím nhạt bị cơn gió về khuya đùa nghịch, Johnny chợt nghĩ đến kem khoai môn - thứ lành lạnh mà ngọt ngào tới không tưởng. Người ấy nhìn về phía anh, đôi mắt chứa ánh sao trên bầu trời đấy, mở to và sự ngạc nhiên cùng chút dịu dàng xuất hiện ở trong đáy mắt. Dù ở cách xa nhau tới tận hai mét, nhưng Johnny vẫn rõ được những gì ở trong đôi mắt đó. Y hệt như hồi xưa, khi hai người còn ở bên cạnh nhau. Có thể đây chỉ là ảo giác, chỉ là hình ảnh của kí ức tua lại trong đầu anh. Nhưng chúa ơi, anh thực sự nhớ đôi mắt của người ấy, đôi mắt mà có những ngôi sao chiếu sáng trái tim anh.

"Anh Johnny." Người ấy gọi tên anh bằng chất giọng ấm áp. Và đôi chân dài của người ấy bắt đầu bước về phía anh, vội vã và gấp gáp.

Mất tận hai giây, Johnny mới nhận ra rằng Jaehyun đang đi tới trước mặt anh và bản thân thì đang đứng chôn chân giữa phố, tay cầm máy ảnh với cái miệng há hốc như tên ngốc. Trong khi Johnny là một tên ngốc, thì Jaehyun lại là một chàng trai với nụ cười xinh trên môi, mắt híp lại nhìn anh.

"Chào anh, Johnny." Jaehyun nói, tay đưa tay chỉnh lại mái tóc bị thổi rối vì lướt vột. Cậu đứng trước mặt Johnny, người cao hơn cậu hẳn mười cm khiến cậu phải ngẩng đầu lên nói chuyện với anh. "Em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây."

"Oh hey, Jaehyun. Lâu rồi không gặp." Johnny đã thôi đứng ngây người ra, có chút phản ứng sau lời nói của Jaehyun.

Nụ cười của Jaehyun vẫn như ngày xưa, toả sáng và dịu dàng. Má lúm đồng tiền hiện lên, xinh xắn tô điểm lên khuôn mặt vốn dĩ đã rất hoàn hảo của cậu. Cơn lạnh của cơn gió về khuya không mảy may chạm tới tim Johnny, trái tim của anh giờ bỗng tăng nhiệt, ấm áp như mùa hạ. Nụ cười Jaehyun không hề thay đổi, vẫn luôn sưởi ấm trái tim Johnny. Như khi xưa ấy, ngày hai người vẫn còn non trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top