03.

Debut chưa từng là dễ dàng. Tập làm quen với việc đi đâu cũng mang nụ cười thật tươi trên môi, ăn nói lịch sự, lễ phép, trò đùa không được quá trớn mà cũng không được quá nhạt, học cách chào hỏi tiền bối, hậu bối đúng mực. Jungwoo đã nghĩ những chuyện đó rất bình thường và nhẹ nhàng gấp mười lần so với việc tập vũ đạo cho đến khi cậu trải qua nó.

NCT 2018 là một dự án lớn của NCT, cả nhóm đi show mọi lúc, lịch trình dày đặc. Đợt này công ty đẩy mạnh mọi hoạt động của nhóm lên và độ quảng bá cũng lan ra rộng hơn, thu về những người hâm mộ mới. Lại thêm một gánh nặng. Người hâm mộ mới nghĩa là họ chưa biết nhiều về nhóm, về thành viên, về tính cách của từng thành viên. Cả nhóm lần nữa cố gắng tạo những hình ảnh tốt nhất của mình để đẩy độ nhận biết công chúng lên. Unit BOSS được trình diễn đầu tiên, đem lại rất nhiều thành công. Vừa hay lại là unit gồm có hai thành viên mới vào nhóm, Jungwoo và Yukhei nên công ty đã cho unit BOSS Vlive rất nhiều, phúc lợi cho fan năm đó cực kì lớn.

Làm Vlive trực tiếp đối với Jungwoo mà nói, cậu rất lo lắng với việc này. Cậu mới vào nhóm, chưa tiếp xúc nhiều cũng như chưa trải qua những lần đi phỏng vấn hay đi show như các thành viên khác, khả năng mắc lỗi của cậu rất cao. Vlive lại không thể cắt được, trực tiếp và lưu mãi mãi trên mạng xã hội. Những sự lo lắng về lỗi lầm cứ bủa vây Jungwoo trong chuỗi ngày trước khi làm Vlive. Nếu như diễn stage chỉ cần làm đúng như những gì đã tập thì Vlive lại hoàn toàn đối lập. Có thể có một số Vlive sẽ có kịch bản cho cậu trước nhưng đa số các cuộc nói chuyện sẽ phải tự biên tự diễn, chỉ cần sai lệch một chút thì sẽ bị bêu rếu tiếng xấu ra cộng đồng. Jungwoo biết bản thân là người vào sau, không cùng cố gắng phát triển nhóm giống như những thành viên trước nên cậu càng phải thận trọng trong lời nói và cử chỉ. Mấy ngày cứ suy nghĩ triền miên khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, cứ đà này cậu lại phải uống thuốc mất thôi.

Jungwoo quyết định đi hỏi những thành viên đã debut hai năm trước lời khuyên về việc ứng xử trong Vlive. Hỏi quản lý thì cấp trên cấp dưới quá cứng nhắc và khó xử còn các thành viên trong nhóm lại dễ dàng hơn. Ít nhất họ sẽ không mách cậu. Nhưng cái khó khăn tiếp theo lại là cậu không biết hỏi thành viên nào. Mới vào nên cũng chưa thân, mỗi lần đi diễn về thì cậu cùng Yukhei lại về kí túc riêng của mình và những thành viên khác lại về kí túc 127 nên độ thân thiết không cao. Có anh Doyoung là hay để ý tới cậu, đôi lúc hướng dẫn cậu để cậu bớt bị nhắc nhở. Jungwoo mím môi đi tới chỗ anh đang uống nước.

"Anh ơi."

Doyoung quay sang nhìn Jungwoo, hạ chai nước xuống, một hai giọt nước nghịch ngợm lên xuống xương hàm và yết hầu nam tính của anh. Lông mày anh nhướn lên tỏ ý hỏi cậu chuyện gì, tay còn cầm chai nước hướng về phía cậu.

"A, em không khát đâu ạ." Jungwoo rụt rè, tay nhỏ xua xua rồi nhìn anh nói. "Anh có thể nói cho em vài lưu ý trên Vlive hoặc cách nói chuyện như nào cho không bị mắc lỗi. . Em sợ mắc lỗi, fan nói. . được không ạ?" Càng về cuối giọng Jungwoo càng bé đi, cũng mất tự tin mà không dám nhìn anh nữa, chỉ dính mắt vào miệng chai nước.

Doyoung miệng vẫn còn ngậm nước nên không nói được nhưng Jungwoo lại chỉ nhìn vào chai nước nên không hề biết điều đó. Cậu tưởng anh cảm thấy cậu kì cục nên thở dài một tiếng, trong lòng nỗi muộn phiền càng lớn hơn, đến cả Doyoung cũng thấy cậu không hợp chỗ này mà. Tính mở miệng xin lỗi anh rồi xoay gót đi ra chỗ khác thì Doyoung bất chợt đưa tay xoa đầu Jungwoo rồi kéo tay cậu ra khỏi phòng tập.

Jungwoo nhìn cổ tay được bàn tay ấm nóng của Doyoung nắm lấy, mắt hơi mở lên song cũng để im không dứt ra, cảm giác lạ thường nhưng thật quen thuộc. Làm cậu nhớ về hồi mới làm thực tập sinh.

.

Đợt vẫn còn là thực tập sinh, Jungwoo được chia vào nhóm với các em nhỏ, cư nhiên cậu được gọi là anh lớn. Làm anh lớn trong nhóm cũng có cái tốt, cũng có cái không tốt.

Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, các thực tập sinh đều điên cuồng tập luyện theo nhóm trong phòng tập, Jungwoo là anh lớn trong nhóm nên được xếp lên hàng đầu. Qua tấm gương phản chiếu, Jungwoo trong một giây đã lơ đãng mà nhìn sang đứa em nhỏ hơn đang tập ở bên cạnh. Ánh mắt quyết tâm cùng những động tác mạnh mẽ của nó bỗng chốc khiến cậu sững người lại, động tác theo đó mà bị hụt mất nhịp. Thầy huấn luyện viên nhìn thấy và đã hô dừng cho cả nhóm, tiếng nhạc cũng tắt đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc bên tai. Jungwoo hai tay chống lên đầu gối, cúi người không để ai nhìn được biểu cảm của mình. Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt cậu rồi rơi xuống sàn gỗ, Jungwoo biết cậu chính là người làm cho cả nhóm phải dừng lại rồi tập lại từ đầu. Cả nhóm biết điều đó nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau rồi lau mồ hôi. Sungchan được thầy bảo gọi anh Jungwoo ra chỗ thầy, ánh mắt thằng bé hơi dao động xong cũng cẩn thận vỗ vai Jungwoo nói lại với cậu.

"Anh Jungwoo, thầy bảo anh đi ra chỗ thầy, có việc muốn nói." Sungchan ngập ngừng. "Em sẽ đứng cạnh, có gì em nói đỡ cho, nha?"

Jungwoo ngẩng đầu dậy, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của đứa nhỏ cao hơn cậu, môi liền mỉm cười dịu dàng trấn an thằng bé rồi lắc đầu bảo không cần. Cậu biết thể nào bản thân cũng bị ăn mắng, không nên lôi đứa nhỏ thuần khiết này vào, là anh lớn phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Tuy nhiên trong lòng Jungwoo vẫn cảm thấy run, bàn tay nắm chặt lại đi về hướng thầy.

Kết quả là Jungwoo đứng cúi đầu nghe thầy mắng suốt nửa tiếng, giọng thầy to nên vang khắp căn phòng tập nhỏ bé, không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết.

.

Doyoung luyện thanh đến khuya mới có thể ra về, cổ họng vẫn còn hơi rát, anh vừa đi vừa dùng tay xoa xoa cổ. Phòng luyện thanh ở tầng trên còn phòng luyện tập của các thực tập sinh ở dưới nên khi Doyoung đi xuống, anh nghe được tiếng nhạc vọng ra từ phòng tập. Thường thì các thực tập sinh tập đến hai giờ sáng đã kịch, các phòng tập tối om. Nên căn phòng sáng chưng cùng tiếng nhạc lớn lúc ba giờ sáng thu hút sự tò mò của Doyoung.

"Con người chăm chỉ nào đây?" Doyoung vừa nói vừa ngó đầu vào trong phòng tập, giọng có phần khàn đi.

Jungwoo giật mình quay đầu lại. Lúc đó, Doyoung đã nhìn được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu.

Cậu nhận ra đó là Doyoung liền quay mặt, đi ra chỗ loa để tắt nhạc đi. Cậu giấu gương mặt mình không để cho anh nhìn thấy rồi lặng lẽ trốn sau lưng mình lau nước mắt. Tiếng sụt sịt cứ thế xoá bỏ đi sự yên tĩnh trong phòng tập.

"A-anh tìm ai ạ?" Giọng Jungwoo nghèn nghẹn, cậu cố gắng tỏ ra là bản thân ổn nhưng không thành công.

"Jungwoo à," Doyoung đi đến bên cạnh cậu, cặp sách cũng bị anh ném sang một bên. Jungwoo nghiêng người, cố chấp lau nước mắt nhưng vẫn không dám quay lại nhìn anh. Doyoung rướn người sang chỗ cậu, nhìn cái mũi nhỏ đỏ ửng hết lên rồi nói. "Sao thế?"

"Em không sao." Jungwoo lắc đầu, mạnh miệng nói.

Nói rồi cậu bước đi ra chỗ khác, tìm một góc ở trong phòng rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm chân, hai mắt ướt nhẹp nhìn sàn. Doyoung đi theo, cũng ngồi xuống cạnh cậu. Nhưng anh không nói gì, cho cậu khoảng lặng để bình tĩnh lại và cũng cho cậu một cảm giác bên cạnh vẫn còn có anh, cậu không cô đơn. Jungwoo chôn nửa mặt vào cánh tay, cứ ngồi lặng im nghĩ ngợi, tiếng sụt sịt theo thời gian cũng biến mất, thay vào là tiếng thở đều đều của hai người.

"Sao anh giờ mới về?" Jungwoo hỏi, giọng cũng không còn bị nghẹn nữa, cậu đã bình tĩnh lại. Cậu ban đầu không định mở miệng nhưng nghĩ đến Doyoung đã ngồi lặng cùng cậu suốt thời gian qua nên đã quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Anh có buổi luyện thanh lúc một giờ, em biết đấy, thầy luyện thanh lúc nào cũng muộn mà." Doyoung trả lời, quay sang nhìn Jungwoo. "Còn em thì sao? Em luyện tập từ tối tới giờ à?"

"Vâng. . Em đã mắc lỗi nên phải luyện tập thêm." Jungwoo cười trừ, né tránh ánh nhìn của Doyoung. "Nếu không, em sẽ không được debut mất." Nói đến đây, sống mũi cậu bắt đầu cay lên, đôi mắt dần ngập nước, Jungwoo biết bản thân dễ khóc và cậu ghét điều đó. Cậu không muốn để người khác nhìn thấy góc yếu đuối của bản thân. Nhưng thật khó khi mà cảm xúc ấy cứ chực trào ra.

Cả hai lại không nói gì, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm. Doyoung nhìn tấm gương trước mặt, anh nhìn thấy bản thân và Jungwoo. Họ đều chưa debut nhưng Doyoung đã được thêm đội hình SMRookie và đang được bàn giao luyện tập bài debut. Bận rộn nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không giống như những gì Jungwoo đang phải trải qua.

Cậu lo lắng cho việc debut của mình, giờ độ tuổi ngày càng phải thấp dần để phù hợp với thế hệ trẻ nên càng nhỏ tuổi thì càng có lợi. Jungwoo ấy mà lại là anh lớn của nhóm thực tập sinh, áp lực vô hình mỗi ngày cứ đè lên vai cậu khi dự án NCT gần được công bố. Khi nhìn vào ánh mắt quyết tâm của đứa nhỏ cùng nhóm, Jungwoo đã nghĩ, liệu cậu có thể rực cháy nhiệt huyết như này không, liệu cậu có đủ nhiệt huyết cùng dũng khí để duy trì con đường làm thần tượng đầy khắc nghiệt này chứ. Khi mới được lọt vào vòng tuyển sinh, Jungwoo vui mừng và tràn đầy hy vọng. Cho đến khi thời gian bào mòn dần, số thực tập sinh hơn và bằng tuổi cậu thưa thớt đi và thay vào đó là thế hệ trẻ mới, niềm hy vọng trong lòng Jungwoo ngày càng bé đi, chỉ còn le lói một tia sáng nhỏ. Nhiều lúc nhớ gia đình, nhớ bạn bè rồi bị áp lực đè, Jungwoo đã luôn có ý định từ bỏ nhưng cậu vẫn chưa thực hiện, cậu vẫn còn hy vọng dù nó bé nhưng vẫn còn. Nhưng vừa nãy khi nhìn trúng đứa nhỏ đang hăng say luyện tập, nỗi lo trong Jungwoo lại dấy lên, làm cậu mắc lỗi và bị mắng. Điều đó ảnh hưởng xấu tới kết quả debut của cậu, có thể sau bài kiểm tra, cậu sẽ bị đuổi.

Nghĩ đến vậy, Jungwoo không kiềm được mà buột miệng hỏi Doyoung.

"Anh đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa?"

Câu hỏi này trực tiếp ám chỉ việc Jungwoo đang muốn từ bỏ. Cuối cùng, người hiểu thực tập sinh nhất cũng chỉ là thực tập sinh mà thôi. Doyoung biết, cậu đang tuyệt vọng, vì thế nên mới điên cuồng tập luyện đến ba giờ sáng rồi lặng lẽ rơi nước mắt giữa căn phòng trống một mình, cô đơn và không biết phải làm gì.

"Đi theo anh."

Cổ tay được nắm lấy và kéo đi, Jungwoo hai mắt ướt đẫm nhìn bóng lưng của Doyoung. Cậu không phản kháng, mặc kệ anh có kéo cậu đi đâu thì cậu cũng sẽ để cho anh làm vậy, vì cậu cần được thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang xâm chiếm đầu óc cậu.

Và bàn tay ấm nóng ấy đã làm cậu xao nhãng, làm cậu chỉ có thể tập trung vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top