02.

Khoảng thời gian quảng bá BOSS là khoảng thời gian mà Doyoung nhìn được những khía cạnh khác của Jungwoo, những khía cạnh mà anh chưa thấy bao giờ. Anh và các thành viên ngạc nhiên trước sự kì lạ trước kia chưa từng ở Jungwoo. Cậu có lúc hài hước, vui vẻ rồi lại có lúc sợ hãi tới mức phải uống thuốc an thần. Lần đầu nhìn thấy Jungwoo uống đống thuốc trên tay, tim Doyoung đã sợ hãi tới nhường nào.

"Em làm cái gì vậy?!" Doyoung kéo tay Jungwoo lại, cản việc cậu uống thuốc. Thấy anh đột nhiên to tiếng, các thành viên khác ngừng việc đang làm lại và đổ chú ý về phía họ.

"Chuyện gì thế?" Trưởng nhóm Taeyong tiến tới chỗ hai người, giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng.

"Em chỉ đang uống thuốc thôi ạ." Jungwoo kì quặc nhìn Doyoung rồi giải thích cho mọi người về đống thuốc trên tay. "Cái này là thuốc an thần, anh quản lí nói em nên uống nó để kiềm chế cơn hoảng loạn nhưng không được quá liều."

Jungwoo vừa nói xong, các thành viên đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Thật sao?!" Mark phản ứng mạnh nhất. "Anh phải uống thuốc an thần cơ à?"

Sau đó, Jungwoo trả lời, rồi xung quanh ồn ào lên thắc mắc và nói thương cậu rất nhiều. Chỉ có Doyoung đứng lặng ở bên cạnh, tay đặt lên lồng ngực trái, cảm nhận nhịp tim trở về trạng thái bình thường.

Anh đã nghĩ, cậu đã không chịu được áp lực.

.

"Này anh," Giọng Jungwoo êm ấm vang lên bên cạnh, đối lập hoàn toàn với không khí lạnh từ tủ đá đang phả vào mặt Doyoung. Anh đóng cửa tủ lại để có thể nhìn thấy mặt Jungwoo, cậu đang nở nụ cười, hai chiếc răng cún lộ ra. "Đi ăn nướng với em đi."

Mùa đông đã đến, sự lạnh giá đều được mỗi người cảm nhận rõ, chân tay căng cứng và buốt lại nếu không có đồ giữ ấm. Cảm giác phải rời khỏi cái giường của mình vào mùa đông thực sự rất khó chịu, có phần miễn cưỡng. Nhưng bù lại một số khó khăn ấy lại là điều tuyệt vời khi được ăn đồ nóng. Doyoung thích như vậy, nên khi được Jungwoo mời đi ăn, anh đã đồng ý rất nhanh. Sửa soạn lại quần áo một chút, Doyoung dặn cậu quàng thêm một chiếc khăn, sau đó cả hai cùng nhau rời kí túc xá và đi đến quán nướng.

Doyoung thở ra khói trắng, thời tiết Hàn Quốc hiện giờ đang xuống tới con số âm. Hai người đi riêng nên đã gọi xe thay vì đi xe công ty, thường như thế thì sẽ có staff đi cùng. Trời lạnh như này, hai người là đủ rồi. Doyoung nán lại cạnh cửa xe để trả tiền, nói thôi cũng có khói trắng bay ra. Anh trả xong liền quay lại với Jungwoo, cậu đang đứng đằng sau, cả mặt chôn vùi trong chiếc khăn quàng, chỉ còn mỗi hai đôi mắt mở lớn nhìn anh. Cậu thấy anh đi liền đi theo, hai người sóng vai trong ngõ phố nhỏ hẹp. Những quán ăn ngon thường nằm sâu trong ngõ nhỏ, khó tìm thấy nên vắng người. Một địa điểm thích hợp cho những người nổi tiếng để tụ tập. Jungwoo là người dẫn lối, vì cậu đề xuất quán này cho Doyoung. Khá nhiều ngõ rẽ nên Doyoung tự hỏi làm sao Jungwoo có thể nhớ nổi hết. Đầu Doyoung bắt đầu quay cuồng trong những ngã rẽ, rẽ phải rồi lại rẽ trái mà chưa đến nơi. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, đằng sau lưng là hai cặp dấu chân đi cùng nhau. Tay Doyoung đột nhiên bị kéo lại, khi anh nhận ra đó là tay Jungwoo thì mới biết được bản thân suýt thì rẽ nhầm ngõ. Cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt châm chọc còn Doyoung chỉ nhún vai. Anh thực sự muốn mở miệng ra hỏi đến nơi chưa nhưng cái giá lạnh làm anh hết cả ý muốn đó, chỉ vùi sâu vào cái cổ áo được bẻ cao của mình. Trong cái thời tiết lạnh này, không ai muốn rời khỏi chỗ ấm áp cả, Doyoung và Jungwoo cũng vậy, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau đi đến cuối đường.

Phía trước có một biển báo nhấp nháy giữa ngõ sâu, nổi bật hẳn trong màn đêm. Nó được đặt bên cạnh một chiếc cầu thang sắt, mũi tên cũng chỉ lên trên. Nhìn thôi Doyoung cũng biết là quán ở trên tầng, phải đi cầu thang bộ lên. Tuy nhiên, cầu thang này hơi dốc và bậc khá cao, rất nguy hiểm nếu hai người cứ nắm tay nhau như này. Khi Jungwoo bước lên bậc thang, Doyoung đã rút tay ra. Hai người leo lên tầng, nương theo ánh đèn của biển báo để nhìn bậc. Có tuyết nên khá trơn trượt, mỗi bước đi của họ đều rất cẩn trọng.

"Cẩn thận." Doyoung nói, tay áp đằng sau lưng của Jungwoo.

Anh em họ Kim cuối cùng đã đến quán ăn, mở cửa thôi là hơi ấm cùng mùi thịt nướng xộc thẳng vào người. Ngay sau đó, hai tiếng thở ngắt đầy hài lòng được làm một cách đồng bộ. Hai chủ nhân của chúng quay sang nhìn nhau rồi cười cười, răng thỏ với răng cún cũng lộ ra, không còn trốn sau khăn quàng hay cổ áo nữa. Doyoung đưa tay phủi tuyết trên đầu Jungwoo xuống, tiện thể cũng gạt mấy chỗ trên vai và áo cậu. Jungwoo đứng im để anh làm, mắt chớp chớp nhìn anh. Làm xong cho cậu, Doyoung tự phủi cho bản thân trong lúc Jungwoo trả lời câu hỏi của nhân viên về vấn đề chỗ ngồi. Sau đó thì được dẫn đến chỗ mà Jungwoo đã đặt trước. Cậu chọn góc khuất và hơi tối nhưng đã có một cái đèn treo ở phía trên nồi nướng nên không bị vấn đề gì. Doyoung để ý xung quanh cũng không có ai, cảm tưởng như cả quán chỉ có mỗi hai người.

Nhân viên đưa thực đơn để hai người chọn, xong xuôi thì rời đi. Vì ở trong quán rất ấm nên Doyoung cởi bớt áo khoác dày ra, cho đỡ vướng víu để lát nữa nướng thịt. Jungwoo cũng cởi đồ ra, để chiếc khăn của mình lên áo của anh. Vì bàn khá nhỏ nên hai người ngồi cạnh nhau, quần áo để sang phía Doyoung vì Jungwoo ngồi cạnh tường nên không có chỗ để.

"Chọn quán được đấy." Doyoung cảm thán.

"Quán này anh Taeil giới thiệu cho em đấy." Jungwoo cho một miếng khoai khai vị vào miệng, nốt xong thì nói tiếp. "Anh ấy tìm quán đỉnh lắm."

"Vậy à."

"Đây này, em kể cho."

Doyoung uống cốc rượu soju trong khi Jungwoo gọi coke. Như thể hai thế giới đối lập nhưng lại vô cùng hài hòa với nhau. Jungwoo nói, Doyoung nghe xong lại đổi vai. Thịt sau vài phút được bày lên, Doyoung xắn tay áo lên rồi chuyên nghiệp đặt những miếng thịt lên nồi nướng, biến hoá chúng thành món thịt nướng đầy ngon lành, nóng hổi giữa thời tiết lạnh lẽo này. Jungwoo ngồi bên cạnh uống nước của mình và quan sát Doyoung nướng thịt.

"Em muốn ăn nó đậm hay nhạt?"

"Đậm ạ."

"Anh lại thích nhạt. . Đối nhau ghê."

"Như thế mới vui chứ ạ!"

"Ủa vui chỗ nào vậy?"

Một người nói, một người nghe. Một người nướng thịt, một người ăn thịt người kia nướng. Một người thích ăn đậm, một người thích ăn nhạt.

Mối quan hệ của Jungwoo và Doyoung đối lập nhau nhưng lại vô cùng hoà hợp. Như thể cát với biển, cát khô cằn trong khi biển thì mênh mông là nước, nhưng đặt chúng lại với nhau thì lại được một bãi biển thật đẹp. Đặt một Jungwoo cạnh một Doyoung thì bạn sẽ nhận được những dịu dàng đôi bên dành cho nhau, những dịu dàng mà sóng dành cho bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top