01.
Tiếng hô của thầy vang lên, cả nhóm mới có thể lăn ra góc tường để nghỉ ngơi. Bên tai ù đi vì vận động quá nhiều, da bóng loáng mồ hôi, ai cũng mang dáng vẻ như vậy sau khi luyện nhảy. Doyoung cũng không ngoại lệ, tóc thậm chí bết lại thành từng hàng lưa thưa trên trán, anh dùng khăn bông thấm bớt mồ hôi rồi lau tóc cho nó bông xù lên. Donghyuck với Jaehyun lại tranh nhau chỗ đứng trước máy lạnh, cảnh tượng thân quen. Jaehyun tuy ở trước máy quay là một idol chói sáng, hoàn hảo về mọi thứ và có tính cách điềm tĩnh nhưng đằng sau nó, Jaehyun vẫn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, vui đùa với mọi người. Đống anh lớn còn lại chỉ biết dựa lưng vào tường, uống nước rồi ngồi nghỉ cho nhiệt độ cơ thể hạ xuống và cảm nhận hơi mát lạnh từ điều hoà.
Ổn định lại hơi thở, Taeyong mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh, Taeyong luôn giỏi việc này. Sau đó, mọi người cũng dần nhập vào cuộc trò chuyện, Donghyuck và Jaehyun cũng về chỗ để tham gia. Doyoung quá lười mở miệng, giờ anh chỉ muốn đi về phòng và ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của mình. Anh nghĩ có thể lắng nghe mọi người nói chuyện là ổn rồi, đôi lúc có thể bật cười vì trò đùa của Yuta hoặc Johnny. Nhắc đến trò đùa, có lẽ trò đùa của Jungwoo là hợp với Doyoung nhất. Anh cười thầm, nhớ lại một cái gần đây nhất, Jungwoo luôn biết cách khiến anh bật cười.
Doyoung liếc mắt sang nhìn Jungwoo đang ngồi bó chân ở phía đối diện, có lẽ mất sức nhiều nên cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười với những câu chuyện nhỏ của nhóm. Thì thể lực của Jungwoo cũng kém như của anh vậy, mất sức là chả thèm nói chuyện luôn.
"Anh Doyoung nhìn em ghê thế?" Jungwoo đột nhiên lên tiếng, mọi người ngừng trò chuyện lại còn quay sang nhìn Jungwoo rồi đến Doyoung.
"Hả?" Doyoung lúc đó mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra trung tâm của sự chú ý là bản thân mình. "N-nói gì thế? Ai thèm nhìn em cơ chứ? Anh Taeil thôi nhìn em với ánh mắt đấy đi!"
Bây giờ thì Doyoung lại bận rộn với công việc mở miệng ra giải thích cho mọi người, ai cũng nhốn nháo lên trêu cậu, thậm chí cả Mark - người em hiền lành mà Doyoung duyệt, cũng cười lớn ủng hộ lời trêu chọc của các thành viên. Trong khi anh một lúc phải đấu lại sáu đến bảy người thì thủ phạm gây ra chỉ ngồi cười vô tội. Cả nhóm cứ cười đùa vui vẻ như vậy, dần quên đi cái mệt mỏi của việc tập vũ đạo.
Vài phút sau, thầy nhảy gọi cả nhóm ra tập tiếp. Doyoung đứng dậy, tinh thần sảng khoái hơn hẳn, anh vươn vai một cái rồi thở ngắt ra một hơi thoả mãn. Mãi đến một hai giây sau, Doyoung mới nhận ra Jungwoo đã đứng bên cạnh, vai chạm vào vai, trên môi cậu là một nụ cười nhỏ.
.
Lần đầu Doyoung gặp Jungwoo là khi anh quản lí giới thiệu những thực tập sinh mới vào công ty. Anh quản lí dặn dò họ rằng hãy quan sát quá trình tập luyện của đàn anh đi trước, rồi vế đằng sau của lời dặn dò đó đã không còn tồn tại trong trí nhớ của Doyoung. Johnny huých vai anh và bảo phải thể hiện hết sức mình cho các thực tập sinh mới trầm trồ. Doyoung cười, đang giờ nghỉ nên vẫn có thể trò chuyện với hội Johnny cùng Taeyong được. Doyoung nhớ lúc đấy, trong một hai giây, ánh mắt anh xuyên qua khe hở giữa Yuta với Mark và rơi trúng Jungwoo. Hai người có chạm mắt với nhau, rồi lại lúng túng liếc mắt đi chỗ khác. Dáng vẻ của Jungwoo lúc đầu rất thuần khiết, khác hẳn với khí chất hiền lành của Kun và mạnh mẽ của Yukhei.
Ấn tượng ban đầu của Doyoung với Jungwoo khá mờ nhạt, chỉ có như vậy. Anh với cậu tiếp xúc không nhiều trong khoảng thời gian đầu, đi qua nhau cũng chỉ là câu vâng dạ chào hỏi qua loa. Mãi cho đến khi Doyoung debut với NCT U và Jungwoo được thêm vào đội hình của NCT. Vì cùng một nhóm nên cơ hội nói chuyện với nhau tăng dần lên, hai người thân thiết hơn trước, làm quen và có những chủ đề chung hơn. Cho dù Doyoung đã cởi mở hơn với cậu em kém mình hai tuổi nhưng Jungwoo lại không mở lòng quá nhiều với anh. Lời nói của cậu vẫn cẩn trọng, làm gì cũng kèm câu xin lỗi và cảm ơn. Quả nhiên chưa được debut thì chưa thể thả lỏng được, Doyoung nhìn Jungwoo thời đó rồi ngẫm nghĩ một hồi. Anh không quá bận tâm về vấn đề đấy, lỡ đó là tính cách của cậu thì sao? Nói ra thì có vẻ thô lỗ, Doyoung nghĩ rồi lại thôi, anh chỉ quan tâm tới việc luyện tập cải thiện bản thân mỗi ngày. Có lẽ vậy.
Jungwoo nói đã nghe tất cả bài hát debut của nhóm và khen giọng của Doyoung. Doyoung khựng lại trong vài giây rồi mới quay sang cười, nói thật sao, tâm trạng theo đó mà vui vẻ hơn. Jungwoo gật đầu, mở điện thoại lên và bài Without you đang được chạy.
"Em thích giọng của anh Doyoung lắm." Jungwoo cười, lộ hai cái răng cún ra. Ngữ điệu vui vẻ hơn, không cứng nhắc như ngày xưa, đó là lời khen thật lòng.
Doyoung nghĩ từ lúc đó, Jungwoo đã bắt đầu mở lòng với anh. Anh nghĩ việc Jungwoo mở lòng khó mà xảy ra được, ít nhất là với Doyoung, anh không thân với Jungwoo như Kun hay Yukhei. Nhưng mà anh nhận ra rằng thời gian anh với Jungwoo dính lấy nhau mỗi ngày đều tăng lên, cho dù hai người ít khi luyện tập cùng nhau vì cậu chưa được debut. Anh sẽ rủ cậu đi ăn gì đó vào đêm khuya khi có thời gian, còn cậu thì hay đi sang chỗ phòng tập của anh để quan sát theo chỉ dẫn. Mỗi ngày cứ như thế sẽ thành thói quen, hai người đã quen với việc ở cạnh nhau từ lúc đấy và khoảng cách được thu gọn cho đến khi có thể thả lỏng bản thân để nói chuyện với người còn lại. Để có thể làm được idol thì họ phải cạnh tranh rất nhiều và dặn bản thân không được quá tin tưởng ai cũng như dựa dẫm vào ai. Doyoung đã như vậy, chí ít là đến khi được debut thì anh mới có thể tin tưởng các thành viên trong nhóm. Jungwoo thì khác, cậu chưa được debut và có rất nhiều thứ mà anh quản lí giáo huấn cậu, cậu sợ hãi về người khác, nhưng cậu đã thay đổi để có thể thả lỏng với Doyoung. Vì vậy về sau, Doyoung đã cười và nói đùa về việc cuối cùng thì cậu cũng chịu mở lòng với anh khiến Jungwoo ấp úng, sau đó anh dừng lại, chậm rãi nói cho cậu biết anh đã đợi điều đó lâu đến nhường nào.
.
Cuối cùng thì Jungwoo cũng được debut, cậu debut cùng lúc với Yukhei. Khác với Yukhei, Jungwoo dường như bị cơn lo lắng đẩy qua đẩy lại, việc tập luyện cũng bị ảnh hưởng.
Doyoung nhớ đợt ghi âm BOSS, Jungwoo mỗi lần hát xong đều lo lắng nhìn về phía thầy nhạc, sợ hãi rằng bản thân đã làm gì sai. Vì vậy, điều đầu tiên Doyoung nghĩ đến là khích lệ Jungwoo. Anh khích lệ, cổ vũ rồi an ủi cậu, chỉ cần thấy sự run rẩy trong ánh mắt thì anh lập tức đi đến bên cạnh cậu. Thể lực của Jungwoo không ổn, tâm lý lại càng không. Doyoung cảm thấy mình may mắn hơn khi có tinh thần thép hơn là Jungwoo, và có lẽ đó cũng là lý do anh muốn chăm sóc cậu đến thế.
Sân khấu debut đầu tiên của Jungwoo, cậu đã khóc, khiến các staff hoảng hốt lo sợ phần make up bị trôi đi và cũng khiến các thành viên cùng quản lí thót tim khi chưa đến 2 phút nữa thì lên sân khấu, không thể để các fan nhìn thấy Jungwoo khóc. Doyoung căng thẳng đi đến bên cạnh, đưa tay bóp giãn bờ vai căng cứng của Jungwoo, nhẹ giọng an ủi cậu. Dường như tìm được hơi ấm giữa thế gian lạnh lẽo, Jungwoo rủ đầu vào vai anh, cơ thể không ngừng run rẩy, nói rằng cậu sợ, rất sợ, sợ lên biểu diễn cậu mắc lỗi, sợ các fan sẽ không chấp nhận. Tim Doyoung thắt lại chút nhiều, bàn tay để giữa không trung bất động không biết làm gì, một lúc sau mới vỗ nhẹ mái tóc được nhuộm màu nâu gỗ trên vai mình. Cảm nhận được cơ thể đang cố rúc vào người dần thả lỏng, hơi thở trên vai cũng chậm lại, Doyoung chậm rãi nói, ánh mắt hướng về phía sân khấu đang được chuẩn bị cho NCT, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Các staff nhanh chóng sửa lại phần make up cho Jungwoo, bên cạnh là lời khích lệ cũng như hỏi han của các thành viên. Họ đã để khoảng không cho cậu bình tĩnh, hít thở sâu. Doyoung thầm thở phào khi thấy cậu có thể vui vẻ cười lại với các thành viên khác, sau đó, anh khoác vai cậu cùng đi lên sân khấu, không quên bóp vai cho cậu thả lỏng, xung quanh cậu là các thành viên, họ đã rất lo lắng. Nhưng tất cả đều ổn thoả, vì bên cạnh Jungwoo có các thành viên, có Doyoung rồi.
Stage hôm đó đã thành công rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top