07.
41.
Doyoung chắc chắn bản thân đã ngừng thở trong ba giây.
42.
Giây thứ tư thì Doyoung nhận ra vì sao Jungwoo lại nghe thấy tiếng oán trách của ai kia. Lời oán trách có phần giống lời nói của anh.
43.
Ở gần đó có một tên sinh viên tóc đen, mắt đeo kính nhìn đầy tri thức lỡ tay làm rơi đống giấy tờ và phải ngồi nhặt nó. Miệng lẩm bẩm hai từ khó chịu vì anh ta có vẻ vội mà bị điều này làm vướng chân. Xung quanh cũng không ai giúp.
Thế giới này hết tình thương thật rồi.
44.
"Aa! Thầy Lee!" Jungwoo đồng thời phát hiện ra anh ta, kéo Jaehyun chạy đến phụ giúp. "Để bọn em phụ thầy."
"C-cảm ơn em."
Hoá ra là giảng viên, nhìn anh ta trẻ quá, Doyoung không nghĩ đến điều đấy. Cách ăn mặc cũng không hợp với nghề anh ta, chỉ riêng có cặp kính ở trên mặt thể hiện chút chút khiến người ta nửa nghi nửa thật nếu không có lời Jungwoo gọi.
Doyoung đứng đánh giá tên giảng viên, không hiểu sao có chút quen thuộc, nhưng anh vẫn chẳng thể nghĩ ra.
45.
"Cảm ơn em nhé, Jungwoo và Jaehyun." Lee nhận đống giấy tờ từ tay hai người, mỉm cười dịu dàng cảm ơn. "Nhưng mà thầy xin lỗi, thầy đang có việc gấp. Thầy phải đi luôn đây, chào hai đứa." Dứt lời, anh ta bước nhanh đi luôn, vẫy tay nhanh rồi mất hút vào dòng người trong sân trường.
Khoảnh khắc anh ta lướt qua người Doyoung, anh nhìn rõ được ba chữ trên tập tài liệu.
46.
Lee Taeyong.
47.
Sự quen thuộc mỗi lúc càng hiển hiện rõ hơn, Doyoung nghĩ bản thân anh có quen người này nhưng không có kí ức nào làm cho anh gợi nhớ về anh ta.
48.
Song, việc này cũng bị Doyoung vứt qua sau đầu vì Jungwoo và Jaehyun đã biến mất từ lúc nào không biết.
"Chưa ăn sáng mà đi nhanh vậy?" Doyoung làu bàu, lướt qua chục người để đi tìm Jungwoo. Có lẽ hai đứa đi vào căng tin, nhưng mà Doyoung không biết căng tin trường cậu ở đâu, cộng thêm khoản sân trường rộng như này, anh là ma cũng không tìm được ngay trong tíc tắc.
Anh cũng không biết Jungwoo sẽ học lớp nào tiếp theo để mà vào đó đợi cậu, anh cũng không thể hỏi ai.
Anh để lạc Jungwoo rồi.
Một lần nữa.
Giữa biển người đông đúc ồn ào, có mình Doyoung đứng lặng người, cảm nhận sự cô đơn tĩnh mịch mà chỉ có bản thân phải trải qua.
49.
"Jungwoo à. ."
50.
"Em ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top