05.

19.

Doyoung đột nhiên thèm một điếu thuốc.

Anh không phải là nghiện thuốc, chỉ là đôi lúc tâm trạng xuống dốc, bản thân cần một thứ gì để xả ra. Dù tâm trạng tệ đến mấy, Doyoung cũng chỉ hút một điếu rồi bỏ, tuyệt đối không hút điếu thứ hai.

Giờ đến cả điếu thuốc cũng không chạm vào được, Doyoung không thôi bực bội. Anh quay ngược về nhà Jungwoo, không có gì để làm khiến những cảm xúc trong người anh trỗi dậy, đùa nghịch với nhau và rối bời lên. Trời vẫn chưa dấu hiệu ngửng sáng.

20.

"Em không thích khói thuốc."

"Vậy à? Thế anh bỏ thuốc nhé."

". . .Nhưng nếu anh thực sự muốn, đừng ép bản thân. Hút một điếu cũng được nhưng không được hút thêm điếu nữa! Một điếu thôi."

"Cái gì cũng nghe em."

21.

Doyoung quay trở về ngôi nhà của Jungwoo, trực tiếp xuyên qua cửa sổ tầng hai mà đi vào phòng cậu. Jungwoo vẫn nằm trên giường, hơi thở đều đều nhắm mắt ngủ. Chiếc chăn dày bao quanh người cậu nhìn rất ấm áp.

Doyoung đột nhiên thấy lạnh, anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, bên cạnh cậu mà nhắm mắt lại.

22.

Nhưng Doyoung không thể ngủ.

23.

Mọi thứ đều chỉ còn một mảng đen khi Doyoung nhắm mắt lại, tâm trí của anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo và không hề rơi vào trạng thái mơ hồ trước khi ngủ. Dù như vậy, Doyoung không mở mắt, anh cứ thể nhắm mắt, nằm bên cạnh Jungwoo như thể ngủ cùng cậu. Không có giấc mơ nào, chỉ có một màu đen vô tận.

24.

Lạ thay, Doyoung lại có thể đi lang thanh trong màn đen đó.

Y hệt một giấc mơ không đầu không đuôi.

25.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại khiến cả hai bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Jungwoo mệt mỏi nhấc mình ra khỏi chăn, vươn tay lấy điện thoại rồi tắt báo thức đi. Cậu bực bội vì chưa ngủ đủ giấc, lông mày nhíu chặt lại với nhau, mặt thì nhăn nhó hết lại nhưng mắt vẫn không chịu mở ra. Cậu nửa ngồi nửa dựa vào thành giường, cố ngủ thêm vài phút ăn gian.

Doyoung ngồi bên cạnh nhìn cậu, anh không thể ngủ nên không cảm thấy thiếu ngủ, hoàn toàn tỉnh táo. Vì tỉnh táo nên những ký ức cứ liên tục quay về.

26.

"Ya, Kim Jungwoo, anh ra lệnh cho em dậy ngay!"

"Năm phút nữa thôi ạ. . Hôm qua. . Em ngủ muộn lắm. ."

"Không phải là vì đòi xem nốt tập phim sao? Sắp vào giờ rồi đấy, hôm nay em bảo có bài kiểm tra mà!"

Doyoung bất lực kéo người thanh niên đang nắm chặt lấy chăn và gối, cố chấp ngủ thêm. Anh già rồi, đừng bắt làm mấy việc tốn sức như này chứ. Mà cũng tại anh, hôm qua không chống cự nổi ánh mắt cún con làm nũng của cậu. Một tay kéo Jungwoo dậy, một tay tự đập vào trán mình, cố kiểm điểm bản thân bớt u mê lại.

27.

"Chết cha, muộn rồi." Jungwoo chạy nhanh ra phía cửa, cố xỏ chân vào đôi giày thể thao. Không nhanh sẽ bị lỡ bài kiểm tra mất. "Em đi đây!"

Jungwoo xoay người để mở cửa, tính toán thời gian đến trường. Nếu cậu chạy hết sức bình sinh thì có thể kịp giờ. Nghĩ xong, Jungwoo định bụng làm luôn. Đột nhiên tay cậu bị tóm lại, không đau nhưng rất vững chãi. Jungwoo theo phản xạ quay lại thì thấy Doyoung đang sửa lại cổ áo khoác.

"Sao vậy? Em phải đi luôn, không muộn mất."

"Tính chạy bộ à?" Doyoung nhướn lông mày, thả tay cậu ra rồi cúi người lấy đôi giày của mình ra. "Sức em yếu, không chạy đường dài như vậy được. Anh sẽ đèo." Dứt lời, Doyoung cầm chìa khoá xe lên rồi cầm tay Jungwoo đi ra ngoài. Doyoung khoá cửa cũng không chịu bỏ tay Jungwoo ra, dù cho việc khoá cửa nhà không được thuận tiện lắm vì tay khoá cửa của anh không phải là tay thuận.

"Không phải đây là ngày nghỉ của anh sao? Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em tự đi được." Jungwoo nói, tính dứt tay mình ra khỏi tay Doyoung. Hai người đang ở ngoài, nắm tay như này lộ liễu quá.

"Lát về anh nghỉ ngơi sau, làm như người ta 70 tuổi vậy." Doyoung cằn nhằn, thấy tay sắp mất đi hơi ấm liền tóm tay Jungwoo lại, lồng hai bàn tay với nhau rồi nắm chặt. "Không được bỏ ra."

"Vâng. ." Jungwoo hơi ngại ngùng gật đầu rồi đi bên cạnh anh, hai người sóng vai đi ra bãi gửi xe gần nhà.

Vì nhà của hai người không có gara hay sân đủ rộng để nhét được ô tô của Doyoung vào nên đã gửi ở bãi đỗ xe cách khoảng năm phút đi bộ. Hai người đi vào trong ngõ tắt để đi nhanh hơn, ngõ hơi chật nên phải một người đi trước một người đi sau nhưng giữa hai người vẫn là hai bàn tay đan mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, không thể tách rời.

28.

Jungwoo nhìn bóng lưng vững chãi của Doyoung phía trước, tim đập loạn.

29.

Cậu rũ mi, cúi đầu thầm quyết tâm một cái rồi nhảy người lên gần với anh, hôn má Doyoung một cái thật kêu rồi lùi lại.

30.

Trước khi Jungwoo xuống xe để đi vào trường, Doyoung đã ngăn cậu lại, thì thầm bên tai còn sớm rồi kéo cậu vào một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top